Chương 39: Vết thương
Sau khi Sigma quan sát hướng đi của sắc xanh và hình dạng của sương mù, ông không xuống tay từ chỗ đang mài, mà điều chỉnh lại hướng của nguyên thạch, bắt đầu từ mặt bên của cửa sổ.
Sigma không hổ là người chơi cược ngọc gần một thế kỷ, ông cầm máy cắt cầm tay loại nhỏ mà không hề run tay, cũng chẳng cẩn thận mò vị trí phỉ thúy như Bạch Tử Thạch, máy móc trong tay hết chạy lại dừng, ba lưỡi dao hạ xuống, vỏ đá màu hoa râm rơi ra, lưu loát và dứt khoát. Kết tinh sương mù lộ ra hai bên, soi dưới đèn cường quang có thể thấy được ánh xanh lục sáng ngời hiện ra trước mắt người khác.
"Có vẻ phỉ thúy bên trong không nhỏ." Sigma ngắm nghía khối nguyên thạch trong chốc lát, vừa lòng gật đầu.
Bạch Tử Thạch ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt nhìn Sigma đầy ngạc nhiên và bội phục. Chỉ ba nhát cắt, chưa đến một phút đã cắt đến phỉ thúy! Nhớ lại mình phải mất gần nửa tiếng đồng hồ, phải cắt thật cẩn thận đến sáu lần mới đến được sương mù, Bạch Tử Thạch không khỏi kinh ngạc và thán phục kinh nghiệm lão làng cùng ánh mắt tinh chuẩn của Sigma.
Quan sát xong, Sigma không mài ngay, ông đổi hướng của nguyên thạch, xong tiếp tục cắt xuống ba nhát giống vừa nãy, thấy ánh xanh!
Cứ vậy chưa đầy 5 phút, lớp vỏ cứng cáp bao quanh khối phỉ thúy đã biến mất, chỉ còn một lớp tinh thể sương mù mỏng bao bên ngoài, có thể thấy được hình dạng phỉ thúy, đại khái là hình bầu dục bất quy tắc, nặng tầm 6-6.5 ký, vì chưa trải qua bước đánh bóng cuối cùng, nên lớp "sương mù" kia vẫn phủ lên khối phỉ thúy một tấm màng mỏng, làm người ta không thể thấy được hình dáng thật sự bên trong, khiến lòng người trở nên nôn nóng.
Sigma chẳng hề gấp gáp tiếp tục tách khối phỉ thúy. Trước tiên ông xối nước lên phỉ thúy, sau đó dùng một tay nâng nó lên, tay khác mở đèn cường quang kiểm tra, chớp mắt đã thấy ánh xanh nồng mờ mờ, xung quanh là một mảnh xanh mơn mởn, từ đó có thể thấy được màu của khối phỉ thúy này là sắc xanh thuần khiết, đậm màu.
Thưởng thức đủ rồi, Sigma mới dùng tờ giấy nhám sần sùi chà bỏ lớp "sương mù" bên ngoài phỉ thúy, hình dáng thật sự của toàn bộ khối phỉ thúy hiện ra trong mắt mọi người, như một mỹ nhân xinh đẹp từ từ vén khăn che mặt. Giờ khắc này, rất nhiều người nhịn không được thở chậm lại, mím môi, đôi mắt nhìn chằm chằm phỉ thúy trong tay Sigma.
Động tác Sigma rất cẩn thận, hai mươi phút sau, ông đặt giấy nhám sang một bên, xối nước rửa trôi toàn bộ bột tinh thể màu hoa râm dính trên phỉ thúy, giờ đây, khối phỉ thúy hoàn chỉnh cuối cùng cũng bộc lộ được phong thái tuyệt đẹp của nó.
Lớp ngoài là chủng băng nặng tầm 1-1.5 ký, trong suốt như băng, lờ mờ có những gợn sóng nhỏ li ti bên trong.
Phần còn lại là không còn nghi ngờ gì nữa, là chủng thủy tinh, nặng cỡ 5 ký, chất ngọc mịn màng trơn bóng, thông thấu trong suốt, long lanh đầy đặn, sắc ngọc hài hòa, tựa như ánh sáng của thủy tinh lấp lánh dưới ánh mặt trời, tinh tế thanh thuần không tì vết. Sắc ngọc thuần khiết đều màu, như cây sồi xanh sau cơn mưa, cả khối màu xanh anh vũ, không có bất kỳ điểm khác biệt nào. Đúng chuẩn "Trong", "Thuần", "Đều", "Sáng"!
Khối phỉ thúy giờ đây được Sigma nâng trong tay, ánh mặt trời chiếu vào sắc xanh ai cũng thích, sắc xanh trong suốt ánh lên trong tay ông cụ.
"Thủy tinh! Một khối phỉ thúy chủng thủy tinh cực lớn!"
"Thế nước đầy đặn như vậy thật hiếm thấy..."
"Đẹp... Thật sự quá đẹp, phỉ thúy phẩm chất này đủ cho một thợ săn cấp 6 thăng cấp một đoạn lớn đấy!"
Tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không ngớt đẩy Bethe Toland đang ngây người rơi thẳng xuống vực thẳm, tưởng tượng lát nữa mình phải đứng trước mặt nhiều người xin lỗi tên nhà quê này, hơn nữa sau này gặp nó phải đi đường vòng, mặt Bethe Toland vừa xanh vừa đỏ, chỉ nghĩ thôi đã làm gã khó chịu muốn chết rồi.
Nhưng lời đánh cược đã thốt ra, cho dù gã muốn cũng không thể thay đổi, huống hồ, Bethe Toland gã không phải kẻ không chịu được thất bại!
Á thú nhân tóc tím cứng đờ đứng ngây ra đó, im lặng chờ thời điểm thi hành án đến.
Sau khi giám khảo đánh dấu khối phỉ thúy cuối cùng, Bạch Tử Thạch quay đầu nhìn gương mặt cứng ngắt của Bethe Toland: "Bây giờ mời cậu thực hiện đúng những gì chúng ta đã đánh cược."
Cả người Bethe Toland run lên, nghiến răng, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nhanh chóng nói lớn: "Tôi, Bethe Toland, xin lỗi cậu."
Lời vừa nói xong, gương mặt gã như tro tàn. Gã là người nhà Toland, từ lúc sinh ra đến giờ gã luôn kiêu ngạo vì dòng dõi nhà mình, thân là á thú nhân, gã là đứa trẻ được cưng nhất trong nhà, trước giờ chỉ có gã kiêu ngạo nhìn xuống kẻ khác, không ngờ có một ngày, gã lại ở trước mặt thầy giáo và những bạn học tương lai, thậm chí là trước mặt Nhã gia Sigma, nói xin lỗi một tên nhà quê không biết từ đâu đến, còn là tên nhà quê được đồn là bạn đời của Bác gia Allan.
Gã thậm chí còn cảm nhận được những người bạn tương lai đang chỉ trỏ gã, gã đoán được họ đang cười nhạo gã, trào phúng gã. Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt làm gã khó chịu.
Nhìn thấy á thú nhân chịu đả kích, Bạch Tử Thạch hơi mềm lòng, nhưng cậu không thể kết thúc đầu voi đuôi chuôi như thế được: "Cá cược của chúng ta còn có..."
Bethe Toland mở mắt, nghiến răng, chật vật đáp: "Sau này tôi không tìm cậu gây chuyện nữa, nếu không phải tình thế bắt buộc, tôi sẽ tránh mặt cậu. Vậy đã được chưa?"
Bạch Tử Thạch gật đầu. Bethe Toland nhanh chóng quay người rời đi, cuối cùng gã vẫn không chịu được, ở đây thêm một giây khiến gã cảm thấy như bị dày vò. Hạ nhục kẻ khác không thành còn bị hạ nhục lại, phải cúi đầu trước một đứa quê mùa, đặc biệt tên quê mùa đó có thể là tình địch của anh nhỏ nhà mình, đây là sỉ nhục lớn nhất gã phải chịu từ lúc chào đời đến giờ!
Sigma nhìn bóng gã đi xa, thoáng thở dài. Có thể chịu được đả kích lớn như thế đã tốt lắm rồi, người trẻ tuổi ở Á thành càng ngày càng kiêu ngạo và nóng nảy, đó không phải thứ mà lớp già bọn ông muốn thấy. Dù gì thì, tương lai của Á thành còn phải nhờ vào bọn nhỏ, bọn nhỏ phải kiêu ngạo bằng thực lực, chứ không phải kiêu ngạo vì dòng dõi nhà mình.
Sigma cất giọng gọi các học sinh tập trung, sau khi mọi người im lặng, ông mới nhìn lướt một vòng, trầm giọng nói: "946 khối nguyên thạch này đã được các thầy chọn lựa cẩn thận, chúng nó đến từ một khu hầm mỏ, dù là hình dạng, kích thước hay vẻ ngoài đều tương tự nhau. Nhưng các em có thể thấy rõ, trong những khối nguyên thạch các em chọn, tốt nhất là thủy tinh, tệ nhất thì không có gì. Đây là bài học đầu tiên thầy muốn dạy các em, không được xem thường bất kì khối nguyên thạch nào! Kinh nghiệm cược ngọc không đại diện cho tất cả."
Bạch Tử Thạch chậm rãi rảo bước về nhà, trải qua một buổi chiều, cậu chỉ cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Lúc này đã gần 8 giờ tối, sắc trời tối dần, từ xa đã thấy ánh sáng của ngọn đèn phát ra từ nhà Vincent, màu sắc ấm áp ấy làm Bạch Tử Thạch không khỏi bước nhanh hơn.
Nhưng khi đến gần cửa, bước chân của cậu bỗng dừng lại.
Một bóng người cao lớn, thon dài, nghiêng người tựa vào khung cửa. Dưới ánh đèn, bóng của anh dài hơn, một tay tùy tiện đút vào túi, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về trước, mang đến cảm giác nhàn hạ ưu nhã.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân, người nọ tùy ý nghiêng đầu, đôi mắt đen khi thấy cậu bỗng trở nên dịu dàng, phảng phất như bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, xinh đẹp mê người: "Bạch, em về rồi."
Trong nháy mắt, Bạch Tử Thạch cảm thấy như bị một cảm giác khó tả đánh động, tiếng "thình thịch" vang vọng bên tai, cậu như bị yểm bùa, không thể động đậy.
Vincent dựa vào vách tường, hơi dồn lực vào bả vai nhẹ nhàng đứng thẳng người, đi về phía người anh luôn chờ đợi: "Đói bụng à? Chúng ta về ăn cơm."
Bóng anh bước đến như phá vỡ thứ phép thuật nào đó, Bạch Tử Thạch thoát khỏi trạng thái cứng đờ, cố hắng giọng, nói một cách khoa trương: "Được! Tôi đói đến mức có thể ăn hết một chậu thịt đó!"
Vincent nhìn bộ dáng bừng bừng sức sống của nhóc á thú nhân, không khỏi cười khẽ: "Nếu em có thể ăn hết một chậu thịt thật thì tốt."
"Chỉ là nói quá, nói quá thôi!" Bạch Tử Thạch nghiêng đầu, làm bộ dạng không phải vậy đâu.
Bọn họ vào nhà, trên chiếc bàn rộng là tấm khăn trải bàn đơn giản nhưng trang nhã, bên trên đặt mấy đĩa thức ăn. Mùi thơm làm Bạch Tử Thạch cảm thấy bụng mình trống rỗng, cảm giác đói khát làm cậu gấp không chờ được vào phòng tắm, tắm qua loa cho sạch sẽ, rồi lập tức ngồi vào bàn ăn.
Vincent bưng cái chậu đựng một món trông giống bánh bao đến, mỗi cái to cỡ một nắm tay thú nhân: "Thử bánh bột này xem, tôi nghĩ em sẽ thích."
Bạch Tử Thạch không ngần ngại cầm một cái lên ăn thử, mùi vị giống với màn thầu làm cậu càng cảm động, phần lớn thức ăn trên bàn đều là món cậu thích, dù là rau hay thịt đều rất mềm, còn có cả mấy món mới thân quen.
Trong bữa cơm, cậu ăn hết ba cái màn thầu, thêm một bát rau và thịt. Sau khi ăn xong thì giật mình, từ lúc nào cậu ăn được nhiều vậy? Ba cái màn thầu kia lớn bằng bảy tám cái màn thầu ở Trái Đất, còn có một đống rau và thịt...
Bạch Tử Thạch nhìn cái chén không trước mặt có vẻ suy tư, sức ăn của cậu tăng lên thì phải...
"Nghĩ gì đấy?" Một bàn tay dịu dàng vỗ lên vai cậu, đau đớn kịch liệt đột nhiên truyền đến làm Bạch Tử Thạch không nhịn được hét lên: "Á!"
Ánh mắt Vincent dừng lại, nhanh chóng rút tay khỏi vai cậu: "Sao vậy?"
Bạch Tử Thạch mất tự nhiên chỉ vào bả vai: "Chỗ này bất cẩn bị va đập."
"Để tôi xem!" Giọng nói của thú nhân ẩn chứa sự nôn nóng và đau lòng.
Bạch Tử Thạch do dự một lúc mới bắt đầu tháo nút áo sơ mi, đầu tiên là cổ áo, sau đó đến trước ngực...
Bàn tay Vincent phút chốc cứng đờ tại chỗ, ánh mắt anh không nhịn được lướt theo đôi tay nhỏ trắng nõn của nhóc á thú nhân, sau đó từ từ lướt đến cổ áo hơi mở, xương quai xanh nhỏ xinh hình vòng cung tuyệt đẹp cong lên một cách gợi cảm và bí ẩn, mảng da thịt trắng nõn nhỏ nhắn kia chớp mắt trở nên dụ dỗ khó tả. Cúc áo thứ tư bị tháo ra, Bạch Tử Thạch kéo phần áo bên vai phải xuống đến chỗ khuỷu tay.
Hầu kết thú nhân không thể khống chế di chuyển lên xuống, tầm mắt anh nóng bỏng thăm dò khắp nơi, nhưng sự nóng bỏng này lại trở nên lạnh lẽo khi va phải mảng xanh tím sưng to trên vai phải của Bạch Tử Thạch.
-----
(*) Màn thầu: là loại bánh bao bằng bột, không nhân, ở chỗ tui còn gọi là bánh bao da vì chỉ toàn vỏ bánh thôi.
(*) Anh nhỏ là dùng cho vai anh nhưng là á thú nhân, còn anh lớn sẽ là vai anh nhưng thú nhân nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top