Chương 36: Thủy tinh

Bạch Tử Thạch cũng đi theo nhóm học sinh đến chỗ đặt nguyên thạch. Gần một ngàn khối nguyên thạch mà chỉ cho có nửa tiếng, thời gian quá ngắn, cũng chỉ đủ sờ hoặc liếc nhìn mỗi khối một chút. Nhưng đối với Bạch Tử Thạch thì chuyện này không hề khó, đề thi này giống như được tạo ra dành riêng cho cậu vậy.

Vì để tiết kiệm thời gian, phần lớn học sinh đều bắt đầu xem từ nguyên thạch gần mình nhất, đại đa số đều sẽ đeo găng tay hắc văn, cầm theo đèn cường quang và kính lúp, chọn xong khối nào sẽ ngồi xuống, dùng đèn cường quang và kính lúp kiểm tra.

Bạch Tử Thạch không muốn chen chúc với họ nên đi thẳng ra phía sau, có mười mấy người cũng nghĩ giống cậu, Sigma nhìn bóng người đi xa dần, hơi gật đầu.

Bạch Tử Thạch đi đến chỗ hàng nguyên thạch cuối cùng, ngồi xổm xuống, trước mặt cậu là khối nguyên thạch vỏ cát vàng, gần giống hình vuông, biểu hiện bình thường, kết cấu tinh thể rời rạc không đều, nhưng có thể thấy hoa văn mãng đái mờ mờ. Chỉ dựa vào điều này thật sự không dễ đoán, nguyên thạch giống vậy có rất nhiều, tuy không tính là tệ, nhưng cũng rất bình thường.

Bạch đặt thẳng tay lên, cảm nhận được sự hư vô, không có gì cả!

Cậu không đứng lên, cứ thế ngồi xổm nhích sang một bước, khối nguyên thạch này cũng là vỏ cát vàng, biểu hiện lớp vỏ cũng giống khối vừa nãy, kích thước giống nhau, hình vuông, cũng có hoa văn mãng đái mờ mờ.

Bạch Tử Thạch hơi kinh ngạc, nếu hai khối nguyên thạch này không đặt trước mặt cậu, một lát xem lại cậu sẽ nghĩ hai khối này là một.

Cậu đặt tay lên, chừng vài giây sau lại rút về, vẫn không có gì như cũ.

Mười mấy khối nguyên thạch tiếp theo đều có hình dáng tương tự với hai khối vừa rồi. Gần hai mươi khối nguyên thạch chỉ có một khối cảm ứng nhẹ, đoán chừng là một khối phỉ thúy chủng Kiền Bạch.

Chẳng lẽ nguyên thạch ở đây đều có biểu hiện giống vậy?

Bạch Tử Thạch nghĩ thầm, cậu ngẩng đầu nhìn lên, lọt vào tầm mắt đều là nguyên thạch vỏ cát vàng, khoan hãy nói đến kích thước lớn nhỏ, tất cả đều là hình hộp chữ nhật bất quy tắc, tổng thể đều không thoát khỏi phạm vi hình đa diện.

Đây đúng là tuyệt tác, đừng nghĩ những khối nguyên thạch này bình thường mà lầm, muốn tìm những khối nguyên thạch có vỏ cát vàng, biểu hiện, hình dạng và kích thước tương tự nhau là việc vô cùng vất vả, thật không hổ danh là học viện đứng đầu đại lục.

Nhìn những bạn học khác còn đang dùng đèn cường quang và kính lúp cẩn thận quan sát một khối nguyên thạch, Bạch Tử Thạch hơi lắc đầu. Học viện đã tốn nhiều công sức tìm những khối nguyên thạch có biểu hiện tương tự nhau mang đến đây, còn để học sinh dùng những thứ đó xem bên trong có phỉ thúy hay không sao?

Đã nói là so độ may mắn, vậy nhìn kỹ nguyên thạch, còn không bằng tìm đại một khối vừa mắt!

Bạch Tử Thạch nghĩ đến đây thì không thèm lãng phí thời gian quan sát mấy cục đá này nữa, cậu đặt thẳng tay lên, mỗi khối nguyên thạch chỉ tốn vài giây, có phỉ thúy hay không, phỉ thúy tốt hay xấu sẽ biết ngay.

Nửa tiếng, cho dù cách làm của Bạch Tử Thạch giống như đi dạo, nhưng cậu vẫn vô cùng khẩn trương.

Sigma luôn chú ý Bạch Tử Thạch cũng cảm thấy tò mò với cách làm của cậu.

Nhìn tay Bạch Tử Thạch lướt qua từng khối nguyên thạch, vẻ mặt cực kỳ chăm chú, nhưng không nhìn ra được có thay đổi gì hay không.

Đống nguyên thạch này lấy từ cùng một nhóm, cần gần một trăm người mới lựa ra được, cho dù là người của hiệp hội đổ thạch sư, muốn chọn ra một khối tốt trong vòng nửa tiếng cũng là một chuyện rất khó khăn.

Trong lúc Sigma đang suy nghĩ, có học sinh cầm dụng cụ quan sát với ý định chọn ra một khối nguyên thạch ở những khối gần nhất trong 30 phút, cũng có người đi dạo một vòng đống nguyên thạch, chờ gần hết giờ thì chọn đại một khối, thậm chí có người vừa bắt đầu đã chọn sẵn một khối rồi không di chuyển nữa.

Còn kiểu khối nào cũng sờ như Bạch Tử Thạch đúng là chưa gặp bao giờ.

Không chỉ Sigma, mà các học sinh khác cũng chú ý đến cách làm kỳ lạ của Bạch Tử Thạch, tuy có nhiều người cũng đi dạo quanh các hàng nguyên thạch, nhưng sau một lúc đều sẽ ngồi xuống quan sát cẩn thận một khối nào đó, hoặc chỉ xem chứ không sờ.

Thật sự là không có ai sờ qua từng khối như cậu cả. Đúng là một kẻ kỳ quái... Đây là suy nghĩ của phần lớn mọi người.

Lòe thiên hạ... Đây là suy nghĩ của một bộ phận nhỏ.

Mà người đầu tiên đi ra dãy nguyên thạch phía sau với Bạch Tử Thạch, Kenaf Toronto, lại đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng hứng thú xen lẫn nghiên cứu.

Đây là người Allan thích trong lời đồn à? Khối nào cũng sờ như vậy sẽ nhìn ra gì sao?

Kenaf vỗ nhẹ khối nguyên thạch dưới mông mình, có hơi buồn chán, mái tóc ngắn màu xanh tím làm cậu ta toát lên vẻ lanh lợi, bộ dạng ngồi tùy tiện trông khá phong trần lãng tử.

Lúc vừa bắt đầu, cậu ta đã chọn trúng khối này, không thèm xem gì cả, chỉ là tùy tiện chọn một khối rồi ngồi bẹp xuống. Bạch Tử Thạch đến bên cạnh cậu ta, còn lễ phép đi lướt qua.

Lúc này, Bạch Tử Thạch không quan tâm những học sinh khác nghĩ thế nào về mình, cậu không ngừng dùng tay cảm ứng nguyên thạch, trước giờ chưa từng cảm ứng nhiều nguyên thạch trong thời gian ngắn như vậy làm cậu có hơi mệt mỏi, thêm vào đó, cậu sờ liên tục 300 khối, nhưng không có khối nào làm cậu hài lòng, khối tốt nhất cũng chỉ dừng ở chủng Đậu. Điều này làm một người có khẩu vị kén chọn như Bạch Tử Thạch cảm thấy hơi không vừa mắt.

Động tác lặp đi lặp lại đó làm Bạch Tử Thạch cảm giác sắp chết lặng, cậu đặt tay lên, sau đó đột nhiên dừng lại hành động định rút tay về theo phản xạ.

Cậu cảm giác được một đám lông tròn chen chúc nháy mắt lấp đầy, nghịch ngợm đáng yêu lao lên như đang nhún trên giường, sau khi đụng vào tay cậu xong lại lui ra, Bạch Tử Thạch nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác được một đám lông nhỏ xù xù cọ vào người.

Cảm giác này... Tuyệt đối là chủng băng cao cấp, thậm chí có thể là thủy tinh!

Nhìn những khối nguyên thạch còn lại chưa chạm vào, Bạch Tử Thạch quyết định không đi tiếp nữa.

Độ hiếm của phỉ thúy chủng thủy tinh thì khỏi phải bàn, cho dù nguyên thạch có biểu hiện tốt thì tỷ lệ ra được cũng đã rất hiếm, chứ đừng nói đến tìm trong đống nguyên thạch biểu hiện bình thường thế này.

Chỉ khối nguyên thạch này thôi cũng đủ để cậu đạt thành tích cao trong nghi lễ chia lớp rồi.

Đó là chưa nói đến hiện tại thời gian chỉ còn chưa đầy 5 phút, cậu đã đi từ sau ra trước, đa phần nguyên thạch đều đã có người chọn, nếu không lấy khối này mà muốn đánh cược vào việc tìm được khối phẩm chất tốt hơn ở phía sau, vậy lỡ quay lại mà khối này bị chọn mất thì đúng là mất nhiều hơn được.

Vì thế vào lúc chỉ còn 4 phút, Bạch Tử Thạch quyết đoán chọn chỗ rồi đặt mông ngồi lên khối nguyên thạch, tỏ vẻ không ra tay nữa.

Kenaf rất hứng thú nhướng mày, nói thật, trong phòng này ngoại trừ cậu và cậu ta thì không ai xem nguyên thạch như ghế đặt mông ngồi xuống. Vì muốn để lại ấn tượng tốt đẹp cho giáo viên, đa phần mọi người đều chọn đặt tay lên như lời giám khảo, tiện thể khinh bỉ luôn những người "mất lịch sự" ngồi thẳng lên nguyên thạch.

Kenaf gãi mũi, cậu ta tự biết từ lúc mình ngồi lên nguyên thạch đến giờ đã bị không ít kẻ xem thường, có vẻ như người Allan thích thật sự không giống đám người "thượng lưu" tự nhận mình trang trọng ưu nhã, miệng nói đạo lý nhưng thật ra ngạo mạn vô lý, sống chẳng khác gì loài bươm bướm.

Làm sao đây? Đúng là không ghét nổi tình địch nhỏ bé gương mặt đáng yêu thế này...

Bạch Tử Thạch cũng không biết á thú nhân ngồi sau lưng đang đánh giá cậu, hơn nữa còn xem cậu là "tình địch". Hiện tại cậu đang chán chường chờ hết giờ, bốn phút cũng không dài, ngồi chơi một lát đã hết.

Ngay lúc giám khảo đứng lên thông báo hết giờ, không ít học sinh còn đang lưỡng lự lập tức hoảng hốt chọn đại một khối nguyên thạch bên cạnh, đặt tay lên.

Giám khảo ghi lại mã số học sinh của thí sinh và số hiệu nguyên thạch xong, một giáo viên khác đến dẫn bọn họ đi vòng cửa sau ra ngoài, sau vài lần quẹo trên hành lang, họ đến được một quảng trường lớn ngoài trời, trên quảng trường đặt khoảng 80 máy tách đá.

Sau khi nhóm học sinh ổn định vị trí, giáo viên bắt đầu đọc mã số học sinh cũng chính là dãy số trên tấm thẻ Sigma cho cậu, đọc đến số của ai thì người đó sẽ đứng sau máy tách đá, hàng đầu tiên bắt đầu từ chữ "S".

Mã số học sinh của Bạch Tử Thạch ở phía sau, nên đứng chờ cùng các bạn khác.

Nhóm học sinh xếp sau giống cậu cảm thấy chán, bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện, Bạch Tử Thạch không tham gia với bọn họ, chỉ im lặng nghe họ bàn xem chỗ nào đáng đi chơi ở Á Thành, chỗ nào có đồ trang sức và phụ kiện đẹp các kiểu...

Nhưng vào lúc này, có một người đột nhiên quay sang hỏi cậu: "Này, cậu tên gì?"

Là một á thú nhân mắt màu nâu đỏ, lớn lên trông khá bình thường, nhưng đôi mắt ngập nước dễ làm lay động lòng người.

Bạch Tử Thạch hơi mỉm cười, đáp: "Bạch Tử Thạch."

"Bạch... Tử Thạch?" Á thú nhân kia lặp lại, hơi nhíu mày: "Uầy... Khó đọc quá."

"Đúng là có hơi khó đọc." Bạch Tử Thạch không hề để ý đến cách nói của cậu ta, dù sao tên của cậu cũng khá lạ so với người dân trên đại lục Boya.

"Tớ là Bale, Bale Topher. Đá may mắn trên tay cậu mua ở đâu vậy? Lần đầu tớ thấy hàng nhái giống thật như vậy đó."

Hở? Đá may mắn? Hàng nhái? Bạch Tử Thạch cúi đầu nhìn hạt châu màu xanh lục đậm trên cổ tay mình, có chút dở khóc dở cười, thế mà lại bị xem là hàng nhái.

Nhưng cậu cũng không định đối chất với người ta "Đây là hàng thật", nên tránh nặng tìm nhẹ đáp: "Là người khác tặng, tôi cũng không biết mua ở đâu." Cậu dừng một chút rồi lại nói một cách ngạc nhiên: "Có nhiều đá may mắn giả lắm à?"

"Nhiều lắm đó, theo truyền thuyết thì đá may mắn sẽ mang may mắn đến cho người đeo nó, nhưng đá may mắn đâu có dễ tìm. Thêm nữa, vì nó đẹp nên mọi người ai cũng thích, cũng hy vọng có thể ké chút may mắn. Hôm nay có kha khá người đeo nó đó. Cậu xem, tớ cũng có một viên này." Bale giơ cổ tay lên, phía trên thật sự có một hạt châu màu xanh lục đậm, sáng óng ánh trong suốt.

"Đẹp quá." Bạch Tử Thạch gật đầu khen ngợi, nếu vậy cậu không cần ngại khi đeo viên đá may mắn bắt mắt này.

Bale được khen thì vui ra mặt, cậu ta rất thích nói chuyện, thích những thứ xinh đẹp đáng yêu giống với á thú nhân khác, cũng thích trò chuyện với người khác về những thứ này, nhất thời liền liến thoắng không ngừng.

Bạch Tử Thạch tuy không có hứng thú với những thứ đó, nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn nghe rất chăm chú.

Bale hiếm khi hứng thú với một Bạch Tử Thạch im lặng, nhưng lát sau đã có người đến tìm cậu ta trò chuyện, cậu ta lại vui vẻ đi mất.

Bạch Tử Thạch thoáng thở phào nhẹ nhõm, bỗng có ai đó kéo tay cậu, Bạch Tử Thạch kinh ngạc nhìn qua, một á thú nhân đẹp trai tóc tím xanh đang cầm tay cậu quan sát đá may mắn, sau khi nhìn một lúc thì nhướng mày mỉm cười: "Giả à?" Trong giọng nói có chút trêu đùa.

Ban đầu bạch Tử Thạch hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt á thú nhân trước mặt sáng trong, đôi mắt mang theo ý cười, hơi nhướng mày toát lên vẻ phóng khoáng, hoàn toàn không có ác ý, giống như câu đùa giữa hai người bạn thân hơn.

Bạch Tử Thạch nhận ra y không có ý xấu, ấn tượng đầu tiên cũng khá tốt, vì vậy cậu nghiêm túc gật đầu: "Ừ, là giả."

Á thú nhân kia lập tức cười ha hả, trong trẻo, không giả tạo: "Cậu thú vị thật đấy, không hổ là người Allan thích trong lời đồn."

À... Ngại quá... Hình như gió hơi lớn, có phải cậu nghe nhầm không?

-----

* Phỉ thúy chủng Kiền Bạch: Là phỉ thúy cấp bậc thấp, tính thô, độ trong suốt không tốt, thường có màu trắng hoặc màu xám nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top