Chương 35: Đá may mắn
Sau khi ghi danh xong, Allan dẫn Bạch Tử Thạch ra phố chọn máy truyền tin, là một tấm thủy tinh đen có vỏ ngoài màu vàng kim loại, thoạt nhìn đầy vẻ tôn quý, sau đó dạy cậu cách sử dụng. Bạch Tử Thạch nghịch thử, cuối cùng kết luận cái này có công dụng giống với điện thoại di động của Trái Đất, nhưng có vẻ như chỉ có thể nói chuyện, chứa hình ảnh và tài liệu.
Vì chi phí xây dựng và duy trì đài thông tin rất lớn nên internet ở thế giới này vẫn chưa phát triển, chỉ có khu hành chính chính phủ mới cần dùng mạng lưới rộng, các thành phố nhỏ thì chỉ dùng mạng lưới nội thành, dùng điện thoại lên mạng vẫn là một điều rất xa vời.
Hơn nữa, tiết mục giải trí trên mạng của thế giới này vẫn còn khá ít, đa phần là dùng máy phát ảnh và máy ghi hình. Máy phát ảnh thì tương đương với tivi, mà máy ghi hình thì giống với đĩa DVD, giá thành của tấm thủy tinh ghi hình rẻ hơn nên máy ghi hình cũng phổ biến hơn.
Trên mạng cũng có diễn đàn, giao lưu chia sẻ kiến thức săn thú, tin tức về phỉ thúy các kiểu.
Lúc đầu khi biết những điều này, Bạch Tử Thạch thật sự phải lắp bắp kinh ngạc, vì ngoại trừ việc những thiết bị nơi này có phong cách của thú nhân ra, thì nó thật sự rất giống Trái Đất!
Cậu đột nhiên có một suy nghĩ rất hoang đường, đại lục Boya này có khi nào là anh em cùng cha khác ông nội của Trái Đất không?
Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ mà thôi.
Sau khi Allan hoàn thành tốt nhiệm vụ Vincent giao cho, đưa người về xong thì lập tức vọt về nhà mình.
Vincent sống ở đường Vicea, nơi này là một khu phố đặc thù, không chỉ gần Á Thành, mà mỗi nhà đều chiếm một diện tích rất lớn, tại nơi tấc đất tấc vàng như Aliusa, nơi này chẳng khác nào khu của người giàu! Đến cả nhà của Allan cũng nằm bên phải nhà Vincent.
Lúc Bạch Tử Thạch về đến nơi, Vincent đã ở nhà. Thấy Bạch về, anh rất tự nhiên ngẩng đầu: "Về rồi à?"
Bạch hơi hoảng hốt, sau đó gật đầu thật mạnh: "Ừ, tôi về rồi."
"Gặp ông cố nhỏ bên ngoại à?" Vincent hỏi tiếp.
"Ừ, Nhã gia Sigma là một người rất hiền từ." Bạch Tử Thạch mỉm cười, "À phải rồi, ông ấy cho tôi cái này!"
Bạch Tử Thạch giơ cổ tay lên, trên cổ tay trắng nõn lộ ra một hạt châu.
Trên mặt Vincent lộ vẻ kinh ngạc, anh kéo tay Bạch qua, nhẹ nhàng chạm lên hạt châu màu xanh lục đậm: "Đây là đá may mắn."
"Đá may mắn?" Bạch Tử Thạch khó hiểu.
Vincent gật đầu: "Trong truyền thuyết, đá may mắn là viên đá có thể mang đến may mắn cho người đeo nó. Nói là đá, nhưng thật ra không ai biết nó là gì. Viên đá này rất khó tìm, không ai biết nó ở đâu, nên những người cố gắng muốn tìm nó đều tìm không thấy. Một ngàn năm trước, thú nhân mang viên đá này vốn phải chết rất nhiều lần do chiến đấu, nhưng mỗi lần ông đều may mắn sống sót. Á thú nhân sở hữu viên đá này thường sẽ cược ngọc trúng lớn. Theo truyền thuyết, đá may mắn còn giúp người đeo nó khoẻ mạnh. Hiện nay đá may mắn được truyền lại chỉ còn chưa đến 30 viên."
Bạch Tử Thạch hoảng sợ: "Viên đá này quá quý giá. Tôi phải trả lại cho Nhã gia Sigma!" Truyền thuyết về viên đá này làm cậu nhớ đến xá lợi trên Trái Đất, đều thần bí như nhau.
Vincent kéo cậu lại: "Không cần trả, đó giờ ông cố nhỏ tặng rồi sẽ không lấy lại. Nếu em trả lại nó, ông sẽ không vui."
Bạch Tử Thạch nghe vậy lại do dự: "Nhưng... Nhưng viên đá này thật sự quá quý giá."
Vincent đứng dậy, nhẹ giọng: "Ông cố nhỏ rất thích em. Trong lòng ông ấy, không có gì quý hơn những chuyện làm ông ấy vừa mắt."
Vincent nắm tay Bạch Tử Thạch, đi về phía cửa: "Giờ chúng ta phải đi mua một ít đồ dùng hàng ngày cho em."
Bạch Tử Thạch bị anh đẩy vào một chiếc xe khổng lồ, cậu vuốt ve hạt châu trên cổ tay, trong lòng biết mình đang được ké hơi của Vincent. Vốn chỉ cho rằng đây là món quà gặp mặt bình thường của người đi trước tặng cho thế hệ sau, không ngờ lại là món quà lớn như vậy, thế mà Allan lại chẳng nói cho cậu biết tiếng nào.
Nhưng, viên đá may mắn này thật sự sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều, ít nhất cậu có lý do chính đáng giải thích cho việc mình chọn trúng nguyên thạch chứa phỉ thuý.
Ngày 25 tháng 8, Bạch Tử Thạch kiên quyết đến trường một mình, Meo Meo đã được Vincent mua lại từ chỗ Allan, tặng cho Bạch Tử Thạch làm thú cưng, Bạch rất thích bé con ngoan ngoãn đáng yêu này, một nhúm lông xù cũng chẳng chiếm bao nhiêu diện tích, được Bạch cho vào túi áo, mang theo bên người.
2 giờ 50 phút chiều, Bạch Tử Thạch đặt chân đến sảnh lớn của phân viện cược ngọc, trong sảnh không đặt nhiều đồ trang trí, chỉ có bốn cây cột cao to được điêu khắc hoa văn phức tạp, trông vừa bí ẩn lại vừa xinh đẹp. Hai bên vách tường có cửa sổ lớn sát đất, rèm cửa màu đỏ sậm được vén sang hai bên, cả đại sảnh mang đến một cảm giác rất thanh tịnh.
Có không ít người đã tụ tập trong đại sảnh, đếm sơ khoảng ba bốn trăm người, tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau, thi thoảng lại phát ra tiếng cười nhỏ.
"Không biết lần này chia lớp theo hình thức nào nữa, lần trước là thi viết về kiến thức phỉ thúy, lần trước nữa là đọ kiến thức cược ngọc... Không biết đề lần này sẽ là gì."
"Nói cũng đúng. Nghe nói lần này Nhã gia Sigma sẽ chọn một lớp để giảng dạy, nếu vào được lớp của Nhã gia thì hay quá."
"Tớ cũng nghĩ thế, phân viện cược ngọc có tất cả 9 lớp, là Mặc, Lục, Hồng, Lam, Hoàng, Tử, Phấn, Bạch, Vô sắc phỉ thúy, không biết tớ sẽ vào lớp nào đây."
Bạch Tử Thạch đứng một bên, im lặng nghe người khác trò chuyện, lại không hề biết mình đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
"Này này... Cậu nhìn bên kia đi, á thú nhân đó có phải người được Bác gia Taylor dẫn đi ghi danh không?"
"Tóc đen mắt đen... ít ai có lắm, chắc là cậu ta rồi."
"Cậu ta lớn lên đáng yêu thanh tú thật đấy... Nghe nói Bác gia Taylor rất thân với cậu ta, có khi nào cậu ta là bạn đời của Bác gia không?"
"Sao có thể?! Cậu ta còn chưa thành niên mà! Không chừng chỉ đeo bám Bác gia Taylor thôi. Nhưng mà, Pyle rất thích Bác gia Taylor, tính tình anh ta khá táo bạo, cậu đoán xem liệu nhóc á thú nhân đó có bị anh ta chỉnh không?"
"Chuyện này... Chắc là không đâu. Nhưng nếu Pyle gai mắt cậu ta thật thì coi như xong, Pyle là một trong những học sinh quản lý phân viện đó."
......
Rất nhanh đã đến 3 giờ chiều, vào lúc kim đồng hồ nhích đến 3 giờ, tiếng kim loại vang lên vang dội, những á thú nhân đang nói chuyện và đùa giỡn cũng lập tức dừng lại.
Trên đài cao, Sigma đi đến: "Chào mừng các em đến với phân viện đổ thạch Olivan, thầy là Sigma Karen, viện trưởng của các em."
"Thầy tập hợp toàn bộ 369 học sinh ở chỗ này để tiến hành nghi lễ chia lớp. Đề kiểm tra lần này có hơi đặc biệt, chúng ta sẽ kiểm tra... vận may!"
"Vận may? Thi kiểu gì?"
"Tự nhiên lại thi may mắn, có phải hơi..."
"Gì chứ, thế mấy tài liệu tớ học đổ sông đổ biển hết à..."
Sigma vừa nói xong, bên dưới đã có người nhỏ giọng xì xào. Ông tươi cười chờ trong giây lát, mới giơ tay lên: "Im lặng!"
Bên dưới lập tức im lặng, ông hài lòng mỉm cười, chỉ vào một góc của sảnh chính, ở đó có một cánh cửa nhỏ: "Trong đó có mấy ngàn khối nguyên thạch dùng để cược, vẻ ngoài và kích thước không khác nhau lắm, không cần nghi ngờ, chúng đều đã được nhóm đổ thạch sư chọn lựa. Việc các em phải làm là đi qua đó, trong vòng 30 phút, chọn khối nguyên thạch của mình. Sau nửa tiếng, tách nó ngay tại chỗ. Trường sẽ căn cứ kết quả, chia các em thành chín lớp."
"Hiện tại, không được nói chuyện, im lặng vào phòng."
369 á thú nhân nghe lời xếp thành một hàng đi vào trong phòng.
Trên sàn thật sự đặt rất nhiều nguyên thạch, mỗi khối nằm riêng lẻ, nặng khoảng 30 - 40 ký, đa phần có hình chữ nhật.
Chờ sau khi toàn bộ học sinh vào trong phòng, Sigma và vài vị á thú nhân trung niên đứng sang một bên, một người tóc xanh lục trong số đó đứng dậy: "Sau 30 phút, đặt tay lên nguyên thạch các em đã chọn, tôi sẽ đánh dấu. Bây giờ, các em có thể bắt đầu."
Nhóm học sinh trong nháy mắt đã bước nhanh về phía đống nguyên thạch.
-----
*Xá lợi: là những hạt nhỏ có dạng viên tròn, hình thành từ thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng nhà Phật. Người ta tin rằng nó có khả năng xua đuổi tà ma, mang đến điềm lành.
* Phân viện đổ thạch chia thành 9 lớp theo màu sắc phỉ thúy, từ cao đến thấp như sau:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top