Chương 33: Quyết định của Bạch
Vincent kéo tay Bạch Tử Thạch về khách sạn, lòng cậu đang rối bời nên cũng chẳng còn ý định mua lại khối phỉ thúy vỡ vụn kia nữa.
Cậu cảm thấy, Andymi vừa thất tình, nếu giờ mình đi hỏi mua phỉ thúy của người ta, không chỉ không biết nhìn thời thế, mà còn có cảm giác đi khiêu khích tình cảm của cậu ta, dù gì thì với người ngoài, Bạch Tử Thạch cậu cũng là người lập khế ước với Vincent.
Cậu cũng không cố gắng đi an ủi Andymi, dù cậu từng nghĩ sẽ an ủi cậu ta thật đấy, nhưng xuất phát từ lập trường trên, Bạch Tử Thạch cảm thấy mình im lặng giả ngu là tốt nhất. Cậu cũng không nghĩ Andymi rộng lượng đến mức chấp nhận sự an ủi của "tình địch".
Đến nỗi mình rốt cuộc có phải "tình địch" của đối phương hay không, Bạch Tử Thạch cũng cảm thấy mờ mịt, căn bản cậu không xác định được mình có thích Vincent, có tình cảm với anh hay không.
Nhưng cậu có thể khẳng định, cậu bắt đầu muốn độc chiếm và ỷ lại vào Vincent, thật ra điều này không hợp lẽ. Langia chăm sóc cậu hơn nửa năm, cậu cũng chỉ cảm thấy thân thiết và cảm kích ông, đối với một người lạc vào hành tinh xa lạ như cậu mà nói, ý tốt của ông rất quý báu, đáng để cậu khắc ghi và nhớ ơn cả đời.
Có thể nói, Langia giống như cây cầu bắc ngang hai thế giới, từng chút một dẫn cậu đến với thế giới này, ông như thầy giáo đầu tiên của cuộc đời cậu, cậu rất kính trọng ông, nhưng tình cảm đó không làm cậu sinh ra cảm giác ỷ lại.
Linh hồn cậu như một vị khách tha hương ở thế giới lạ, lưu lạc không thể về nhà, cẩn thận duy trì khoảng cách với người xung quanh, càng hiểu về thế giới này, lại càng cảm thấy cô độc vì sự khác biệt của bản thân với nơi đây.
Nhưng Vincent thì khác, thời gian họ ở chung thậm chí còn chưa đến ba tháng, nhưng cậu nhận ra mình đã ỷ lại vào anh, cảm giác ỷ lại này không đến từ vật chất, mà xuất phát từ tâm hồn, giống với sự đón nhận và khao khát về mặt tình cảm.
Trong cuộc đời mỗi con người, luôn sẽ có một hoặc một vài người không thể thiếu, các bạn ở bên nhau không vì lợi ích hay vật chất, chỉ đơn giản vì không thể cách xa nhau. Có thời gian ngồi lại tâm sự, không có gì để nói cũng chẳng sao, ngồi nhìn nhau, im lặng ở cạnh nhau, chỉ cần cảm nhận được đối phương ở bên bạn sẽ như được tiếp thêm một chút sức mạnh, có một số người, sự tồn tại của họ sẽ mang lại cho bạn cảm giác an toàn.
Những người đó có thể là bạn thân, có thể là người thân, cũng có thể là người yêu của bạn.
Hiện tại đối với Bạch Tử Thạch, Vincent đã trở thành một sự tồn tại giống vậy.
Anh là người bạn đầu tiên của cậu ở đại lục Boya, nói đúng hơn, trong lòng cậu, Vincent là người đầu tiên chủ động tiến vào lòng cậu, không phải Langia.
Linh hồn cậu đứng giữa một mảnh hư vô, xung quanh là những người ở thế giới xa lạ đi tới đi lui vô cùng náo thiệt, thậm chí đoạn thời gian ở nhà Langia, cậu tự mình chạm vào những món đồ ở thế giới lạ, mọi thứ đều đang nhắc rằng cậu đang sống một cách chân thật, nhưng linh hồn cậu lại nói hết thảy là dối trá, vẫn luôn có cảm giác thật xa vời.
Sau đó Vincent đến, anh đứng giữa đám đông, từng bước đi đến chỗ cậu, bàn tay rộng lớn nắm lấy cổ tay cậu.
Sau đó có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng thú nhân này vẫn kiên định tiến đến cạnh cậu, sự kiên trì không tên đó làm Bạch Tử Thạch ngượng ngùng đứng ngây ngốc một chỗ, nhờ vậy cậu bắt đầu kết bạn với anh, sau đó dần đẩy nhanh tốc độc hòa nhập với thế giới này.
Con người là sinh vật sống theo đàn, không chỉ vì dễ sinh hoạt, mà còn vì chúng ta cần làm giàu đời sống tinh thần.
Đối với Bạch Tử Thạch, tình cảm của Vincent, là một thứ tài sản vô cùng quý báu.
Bạch Tử Thạch chưa từng yêu ai, nên cậu rất ngây thơ trong tình yêu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu chậm tiêu khờ khạo. Chỉ vì không biết yêu là gì nên mới đặc biệt cẩn thận, chuyện tình cảm không phải bạn nghĩ nó như vậy thì nó sẽ như vậy.
Thật ra vì quý trọng, nên mới càng cẩn thận, mới lo được lo mất, mới không dễ dàng đưa ra kết luận.
Bạch Tử Thạch biết, thật ra trong tình huống này cậu rất dễ nhầm lẫn tình cảm. Trong thế giới xa lạ, cậu là một con người yếu ớt, cho dù là thể xác hay linh hồn. Đột nhiên cuộc đời xảy ra sự thay đổi khủng khiếp như thế, sự cô độc về tâm hồn sẽ làm cậu gấp gáp bắt lấy người có thể lấp đầy khoảng trống tâm hồn cậu, giống với tình yêu của chim non vậy.
Cậu cũng biết là bình thường bạn thân sẽ nảy sinh tâm lý muốn độc chiếm người bạn tốt nhất bên cạnh mình, không muốn họ có người bạn tốt hơn mình, thậm chí hy vọng họ không kết hôn, không muốn thay đổi guồng xoay cuộc sống, có người cùng chia sẻ tình cảm của mình.
Đặc biệt là khi người bạn này đối xử với bạn không giống những người khác.
Điều này làm cậu càng khó xác định tình cảm mình dành cho Vincent thuộc loại nào.
Nhưng lúc này, bàn tay Vincent nắm lấy tay cậu, thời tiết không tính là mát, tay của anh rất nóng, chỉ nắm một lúc đã cảm thấy đổ một lớp mồ hôi mỏng, Bạch Tử Thạch luôn không thích cảm giác dính nhớp này, nhưng giờ đây nó lại làm cậu cảm thấy yên tâm và ấm áp.
Mặc kệ đi, cứ lặng im ngốc nghếch bên cạnh anh ấy, một ngày nào đó cậu sẽ hiểu rõ thôi.
"Sao vậy?" Có lẽ vì bị Bạch Tử Thạch nhìn một lúc lâu, Vincent tự nhiên nghiêng đầu hỏi cậu.
Bạch Tử Thạch lắc đầu, đột nhiên nở nụ cười: "Không có gì, chỉ cảm thấy Vincent rất đẹp trai."
Thú nhân dừng lại giây lát, dùng tay khác xoa đầu Bạch Tử Thạch, khóe miệng hơi nhếch lên: "Đúng vậy, nên sau này em sẽ vất vả lắm đấy."
Bạch Tử Thạch chớp chớp mắt, phải mất một lúc mới hiểu ý của thú nhân, cậu lập tức trừng to mắt, hóa ra người này cũng biết nói đùa cơ đấy!
Ừm... Thật ra cũng không phải nói đùa, xét về dung mạo của Vincent thì chắc chắn sẽ không thiếu mấy bông hoa đào, Andymi tôn kính anh cũng nói rõ Vincent không phải một thú nhân bình thường.
Một thần tượng quốc dân như Andymi có thể chạy từ Á Thành đến đây tìm người, vậy rốt cuộc ở Á Thành, Vincent có bao nhiêu đóa hoa đào đáng chết đang chờ vậy?!
"Này... Giờ tôi rút lui còn kịp không..." Bạch Tử Thạch lẩm bẩm.
Vincent nghiêng đầu nhìn Bạch Tử Thạch trong giây lát, đôi mắt đen như bầu trời sao rực rỡ lại mang theo cảm giác áp bức khó có thể phớt lờ, Bạch Tử Thạch chỉ đành cúi đầu nhận mệnh: "Rồi, rồi, tôi sẽ làm lá chắn, chắn hết mấy bông hoa đào thối anh không thích. Nhưng mà, Vincent này..."
Bạch Tử Thạch dừng bước, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm thú nhân: "Nếu trong ba năm, anh gặp người mình thích, vậy anh phải nói với tôi, tôi sẽ đi giải trừ khế ước của chúng ta."
Thú nhân im lặng trong giây lát, bỗng nhiên dùng tay che kín đôi mắt của cậu, giọng nói lạnh băng như kim loại vang lên: "Đừng nghĩ nhiều." Anh suy nghĩ rồi lại nói thêm một câu: "Tôi rất thích tình trạng hiện tại."
Trái tim của Bạch Tử Thạch hơi rung động, cậu nở nụ cười tươi, không nói tiếp, chỉ gỡ tay anh xuống, oán giận nói: "Sao lại che mắt tôi?"
Tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà hôn em.
Vincent nói thầm trong lòng, giây phút Bạch Tử Thạch nói sẽ giải trừ khế ước, đôi mắt đen nhánh kia thật sự quá nghiêm túc, cũng quá thê lương, làm lòng anh dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời, có hơi đau lòng, lại càng rất tức giận.
Bị đôi mắt như thế nhìn chằm chằm, anh sợ mình không kiềm được tàn sát đôi môi đối phương, nhưng không thể, sẽ dọa cậu mất.
Lúc quay về khách sạn, Allan đã chờ sẵn từ lâu, vừa thấy hai người đã lập tức gào lên: "Tôi đói sắp chết rồi! Vincent, mắc gì cậu đi lâu vậy! Có phải..."
Gã huých huých khuỷu tay vào người thằng bạn, làm mặt xấu kiểm tra Bạch Tử Thạch một lượt rồi trịnh trọng nói: "Thú nhân phải biết nhẫn nại, một thú nhân có năng lực kiềm chế mạnh mới đáng dựa vào!"
Vincent thẳng tay cho gã một cú thụi thay câu trả lời. Allan ôm chỗ bị đánh, kêu la thảm thiết: "Vincent, cậu quá tàn nhẫn, quá vô tình, gây sự vô cớ! Chẳng qua tôi chỉ cho cậu một lời khuyên cực kì hữu hiệu thôi mà!"
Bạch Tử Thạch rốt cuộc nhịn không được phì cười, Allan đúng là dở hơi, lời vừa rồi làm cậu nhớ ngay đến bộ phim "Tân dòng sông ly biệt" nổi tiếng một thời, cảnh thảo luận rốt cuộc là ai vô tình, ai lạnh lùng, ai gây sự vô cớ đó, cô Quỳnh Dao thật sự rất biết cách nối những chữ ít thành một câu dài.
Bạch Tử Thạch nhìn vẻ mặt ai oán của Allan, lại nghĩ đến mấy lời kịch rất là "đỉnh" của cô Quỳnh Dao, liền bật cười không ngừng.
Vincent và Allan nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn nhóc á thú nhân cười vui vẻ, gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn sự vui sướng như vậy, sắc mặt Vincent cũng dịu dàng hẳn.
Đến cả Allan, người đang xem thằng bạn tốt lạnh như băng của mình như không tồn tại, tuy không biết câu vừa rồi của mình hài chỗ nào, nhưng có thể mua vui cho một nhóc á thú nhân đáng yêu như vậy cũng không tệ.
Vì thế gã nhún vai: "Tôi muốn ăn cơm trước~"
-----
Tác giả có lời muốn nói: đoạn vô tình tàn nhẫn vô cớ gây sự không dính đến cốt truyện, nhưng mà đưa vào để mọi người cười chung, lần nào xem tui cũng thấy hài xỉu.
Nam: Chính em vô tình, em lạnh lùng, em gây sự vô cớ.
Nữ: Vậy anh thì không vô tình?! Không lạnh lùng?! Không gây sự vô cớ ư ?!
Nam: Anh vô tình chỗ nào?! Lạnh lùng chỗ nào?! Gây sự vô cớ chỗ nào?!
Nữ: Anh chỗ nào không vô tình?! Chỗ nào không lạnh lùng?! Chỗ nào không gây sự vô cớ ?!
Nam: Cho dù anh có vô tình, lạnh lùng, gây sự vô cớ đến mức nào cũng không bằng em vô tình, lạnh lùng, gây sự vô cớ!
Nữ: Em so được với sự vô tình?! So được với sự lạnh lùng?! Với sự gây sự vô cớ của anh chắc?! Anh mới là người vô tình, lạnh lùng, gây sự vô cớ nhất mà em từng gặp!
Nam: Hừ, anh tuyệt đối không vô tình, không lạnh lùng, không gây sự vô cớ như em!
Nữ: Được, nếu anh đã nói em vô tình, em lạnh lùng, em gây sự vô cớ, em sẽ cho anh thấy thế nào mới là lạnh lùng, là vô tình, là gây sự vô cớ!
Nam: Em nhìn đi, em còn nói mình không vô tình, không lạnh lùng, không gây sự vô cớ, bây giờ em đang bày ra bộ dạng vô tình, lạnh lùng, gây sự vô cớ của mình đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top