Chương 32: Sự mến mộ của Andymi

Giọng của Andymi hơi cao, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, dường như còn mang chút ngượng ngùng. 

Cậu ta gọi thú nhân tên Garcia là Bác gia, xưng hô tôn kính dành cho thú nhân. Thú nhân được một Nhã gia như Andymi gọi là Bác gia nhất định là một thú nhân rất ghê gớm.

Bạch Tử Thạch tò mò nhìn về phía Andymi, sau khi á thú nhân đó gọi xong, lập tức bước về một phía, Bạch Tử Thạch nhìn theo thì thấy... Vincent.

(⊙o⊙)... Chuyện quái quỷ gì đây?

Những người xung quanh cũng rất tò mò, nhỏ giọng bàn tán: "Nghe đồn Nhã gia Andymi đến Tây Dã để tìm người... Không lẽ...?"

"Tôi cũng nghe thế, hình như là người trong lòng của Nhã gia..."

"Nói không chừng người này là..."

"Dám lắm... Không biết anh ta là người thế nào, lại được Nhã gia mến mộ."

"Nhưng nhìn anh ta lạnh lùng quá..."

Thú nhân đẹp trai khẽ gật đầu với á thú nhân đang đi về phía mình, hoàn toàn lờ đi các loại ánh mắt hâm mộ, kinh ngạc, khó hiểu của những người xung quanh.

"Bác gia Garcia, thật sự không ngờ có thể gặp ngài ở đây. Gần đây ngài có khoẻ không? Khi nào ngài quay lại Á Thành?" Andymi đứng cách Vincent hai ba mét, mặt cậu ta hơi ửng hồng, hai mắt sáng lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm Vincent, người thông minh nhìn phát đã thấy sự mến mộ của cậu ta.

Bạch Tử Thạch bỗng cảm thấy phiền lòng, cậu nhìn Vincent, thầm nghĩ: Được một người đẹp như vậy mến mộ như thế, hẳn là rất thích nhỉ? 

"Ừ." Vincent không định trả lời cậu ta, chỉ nhìn thoáng qua á thú nhân đang không ngừng nói chuyện. Anh nhớ hình như á thú nhân này là học trò của anh cả nhỏ, anh cả nhỏ của anh rất thích tính cách và gương mặt cậu ta, nhưng... cậu ta tên gì nhỉ?

Dường như Andymi cũng nhận ra mình hơi sơ suất, cậu ta vuốt tóc như muốn lấp liếm, bỗng nhiên nhớ đến nếu Bác gia ở đây, vậy chuyện cược hụt vừa rồi cũng bị anh thấy hết rồi ư?! Nghĩ như vậy, trong mắt cậu ta xuất hiện sự ảo não khó mà che dấu, tình huống mất mặt thế lại bị anh ấy nhìn thấy!

Trong lòng hoảng loạn, lúc cậu ta nói chuyện cũng hơi lộn xộn: "À... Lần này là ngoài ý muốn, bình thường em cược trúng nhiều lắm. Thật đó..."

Andymi càng giải thích càng thấy không đáng tin, cuối cùng chỉ đành ảo não ngừng lại, hỏi: "Bác gia, ngài đến mua phỉ thúy sao?"

Vincent trả lời cậu ta: "Không phải."

Sau đó anh không để ý đến câu hỏi tiếp theo của Andymi, chỉ nhìn Bạch Tử Thạch, gọi: "Bạch, chúng ta phải về rồi."

Giọng nói vô cùng dịu dàng, vừa nghe đã biết những lời vừa rồi chỉ là nói cho có lệ, sắc mặt Andymi tái nhợt, nhìn theo tầm mắt Vincent lập tức nhìn thấy người anh gọi chính là nhóc á thú nhân đáng yêu kia! Andymi có phần yên tâm, nhưng lại có cảm giác bất an không nói thành lời.

Ngoại trừ người nhà và bạn thân Bác gia Allan Taylor ra, trước đến nay Bác gia Garcia đều rất lạnh lùng, hôm nay anh lại đối xử với á thú nhân này thật sự rất dịu dàng, nhưng đó chỉ là một đứa bé vị thành niên!

Đến cả mỹ nhân như Sylvester Bhullar cũng không làm Bác gia đổi sắc, chắc sẽ không để ý một cậu nhóc vị thành niên đâu... Tuy trông cậu nhỏ xinh làm người ta yêu mến thật.

Bạch Tử Thạch bất an đi giữa ánh mắt của mọi người và Andymi. Cậu lướt qua Andymi, ngẩng đầu nhìn Vincent: "Anh xong việc rồi à?"

"Ừ, cũng tương đối, những việc còn lại cứ giao cho Allan." Vincent thấy trên người nhóc á thú nhân dính bụi và vụn đá, vươn tay phủi giúp cậu: "Đi thôi, về rửa mặt chải đầu lại một chút, chúng ta đi ăn cơm. Hẳn em cũng đói bụng rồi."

Sắc mặt Andymi đã không thể dùng từ tái nhợt để hình dung nữa, cậu ta thật sự không tin thú nhân trước mặt biểu cảm có vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt dịu dàng, lại chính là người trong lòng vốn lạnh như băng của mình.

Lúc ở Á Thành, rất nhiều á thú nhân thân phận cao quý theo đuổi, thể hiện sự mến mộ đều bị Bác gia từ chối, khi đó cậu ta nghĩ nếu Bác gia có người trong lòng, sự dịu dàng của anh nhất định sẽ say chết người. Mà hiện tại, sự dịu dàng cậu ta luôn mơ ước đã ở ngay trước mắt, thật sự làm người ta say như những gì cậu ta tưởng tượng, nhưng nó lại không dành cho cậu ta!

Andymi nhắm chặt mắt, chính mình đến gần anh vài bước đã không dám, cũng không được phép làm thế, nhưng nhóc á thú nhân này lại được, rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì?!

Andymi cắn chặt răng, lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt Vincent: "Bác gia, em có thể hỏi ngài một câu không?"

Vincent biết á thú nhân trước mặt muốn hỏi gì, lúc trước ở Á Thành, tuy cậu ta không đưa phỉ thúy cho anh, nhưng tình cảm của cậu ta đối với anh được thể hiện vô cùng rõ ràng. Nếu là lúc trước, Vincent nhất định sẽ phớt lờ cậu ta, nhưng hiện tại, anh tình nguyện nói cho mọi người biết quan hệ của anh và Bạch, vậy nên anh gật đầu.

Andymi mím môi, có hơi run rẩy hỏi: "Ngài và cậu ta... có quan hệ gì?"

Vincent kéo tay Bạch Tử Thạch, tay trong tay, hào phóng đáp: "Tôi là người bảo vệ đã ký khế ước của em ấy."

Sắc mặt Andymi lập tức trở nên trắng bệch.

Người bảo vệ! Thế mà lại là người bảo vệ! Cậu ta căn bản không ngờ đến việc Bác gia sẽ cam tâm tình nguyện làm người bảo vệ cho một á thú nhân vị thành niên!

Andymi chịu cú sốc lớn, cố lấy chút dũng khí cuối cùng, ôm theo một tia hy vọng nhìn vào mắt Vincent: "Ngài có biết em mến mộ ngài không?"

Gương mặt thanh tú của cậu ta mang theo biểu cảm quyết đánh đến cùng, dùng ánh mắt ngưỡng mộ lại tuyệt vọng nhìn Vincent không chớp, vẻ đẹp của cậu ta đủ làm mọi người đau lòng, đủ làm lung lay trái tim của người sở hữu ý chí sắt đá.

Thú nhân đứng quanh nhìn Vincent bằng ánh mắt hệt như anh là một kẻ phạm tội ác tày trời, vừa ghen ghét nhưng lại cực kỳ hâm mộ.

"Biết. Nhưng, vậy thì sao?" Giọng nói lạnh lẽo như ngày thường của Vincent đã phá vỡ chút ảo tưởng cuối cùng của Andymi, cũng làm mọi người xung quanh được mở mang tầm mắt. Trong nhóm bọn họ có nhiều người đoán rằng thú nhân kia có lẽ sẽ chọn Nhã gia Andymi. Tuy á thú nhân nhỏ tuổi kia xinh xắn đáng yêu thật, nhưng Nhã gia Andymi không chỉ đẹp, mà còn là một đổ thạch sư học việc cực kỳ có danh vọng!

"Đúng vậy, vậy thì sao chứ." Andymi hơi gượng cười, bác của cậu ta lo lắng đi đến đỡ cậu ta: "Andymi, rồi cháu sẽ tìm được bạn đời tốt hơn."

"Dạ." Andymi đáp lại một cách yếu ớt, nhưng vẻ mặt của cậu ta hiển nhiên không khiến người ta vui lên nổi, bộ dạng uể oải làm cậu ta trông yếu ớt, đáng thương vô cùng.

Ánh mắt một vài thú nhân mến mộ cậu ta nhìn Vincent như phóng ra lửa, trong số đó còn có một người đặc biệt muốn ăn thịt Vincent.

Bạch Tử Thạch nhìn gương mặt trắng bệch của Andymi, tuy có hơi đồng tình với cậu ta, nhưng trong lòng cậu lại bình tĩnh hẳn, bàn tay to lớn của thú nhân anh tuấn bên cạnh nắm lấy tay cậu, độ ấm ấy truyền đến tận đáy lòng, xua tan nỗi sợ nho nhoi và bất an vừa dâng lên trong lòng cậu.

Nhưng nó lại mang đến cho cậu một nỗi sợ khác, cậu sợ hãi chính mình, cậu bỗng nhận ra nỗi sợ vừa rồi của mình, là đang sợ Vincent sẽ nhận lời Andymi, bởi vì đến chính bản thân cậu cũng vô cùng tán thưởng á thú nhân này.

Cậu thật sự sợ Vincent sẽ chọn đối phương.

Điều này thật sai trái, cậu chỉ là bạn của Vincent, lập hiệp ước giả với anh, vậy tại sao cậu lại sợ Vincent có bạn đời thật sự?

Rốt cuộc Andymi cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, giọt nước mắt kia tựa như một mồi lửa thổi bùng ngọn lửa lớn, cuối cùng có một thú nhân không nhịn được đã xông ra: "Mày! Tao muốn khiêu chiến với mày! Mày thế mà lại làm Nhã gia Andymi đau lòng! Tao tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra!"

Khiêu chiến?! Bạch Tử Thạch nhớ lại trận chiến ở thành Maca, không để Vincent trả lời đã quát: "Không được, tôi không đồng ý."

Quát xong mới nhận ra không đúng, cậu làm vậy có phải sẽ khiến mọi người chỉ trích Vincent trốn tránh không?

Nhưng cậu lo thừa rồi, nếu Vincent không chấp nhận, thật sự có khả năng sẽ bị chỉ trích là chạy trốn, nhưng thân là người khế ước với Vincent, Bạch Tử Thạch có quyền ngăn cản người bảo vệ của cậu chiến đấu vì á thú nhân khác. Vậy nên thú nhân kia tuy nhìn rất không cam tâm, nhưng nghe cậu nói xong vẫn lui về.

Bạch Tử Thạch không biết chuyện này nên thấy có chút kỳ lạ, cậu ngẩng đầu nhìn Vincent, vừa hay chạm phải đôi mắt dịu dàng ngập tràn ý cười của đối phương, trông có vẻ rất hài lòng?

Hài lòng, đương nhiên Vincent phải hài lòng rồi, Bạch làm vậy đồng nghĩa với việc tuyên bố thẳng thừng rằng, anh không được chiến đấu vì á thú nhân khác, em ghen.

Tuy trong lòng cậu không nghĩ như vậy, nhưng trong mắt mọi người, mọi việc chính là như vậy.

Bạch Tử Thạch đang trong trạng thái mơ hồ, nhưng vì mọi việc phát triển theo ý cậu muốn nên cậu cũng không nghĩ nhiều.

Lúc này, Andymi cũng đã bình tĩnh lại, cậu ta buông người bác đang đỡ mình ra, nhìn Vincent, giọng nói tuy còn hơi run, nhưng đã tốt hơn trước nhiều: "Bác gia, tuy ngài từ chối em, nhưng trước khi ngài có bạn đời, em vẫn có quyền mến mộ ngài."

Vincent không nói gì, Andymi cũng không để bụng, cậu ta đã quen với một Vincent lạnh lùng như thế. Mà Bạch Tử Thạch lại cực kì mâu thuẫn, cậu vừa muốn khen ngợi sự kiên cường của Andymi, nhưng cũng vừa cảm thấy rầu rĩ, sau khi nhận ra lòng mình, lại bắt đầu rối rắm vì suy nghĩ quái dị của bản thân.

Aaaa... Đầu sắp nổ rồi!

Bạch Tử Thạch muốn liều mạng bứt tóc. Mày nói xem, tại sao tự nhiên mày lại có cảm giác bất an giống với ghen vậy! Là sự chiếm hữu với một người bạn hay là đã... thích Vincent rồi?

Bạch Tử Thạch phiền muộn, trừng mắt nhìn thú nhân làm cậu phiền lòng, cậu tỏ vẻ áp lực nặng như núi đè vậy. Cậu thật sự không có ý định chơi gay mà!

Nhưng, Vincent lại rất tận hưởng cái trừng mắt của Bạch Tử Thạch, có phải điều này đại diện cho việc, Bạch đã bắt đầu để ý anh rồi không?

Tuy sự việc có hơi rối rắm, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến Vincent rất hài lòng.

-----

Về cơ bản thì xưng hô vai vế của á thú nhân trong truyện là "đại a tỷ, đại a cố, đại a nãi" vân vân và mây mây, nhưng mà để chị, bà thì nó kì, nên ta thống nhất vậy, nếu là anh nhỏ - ông nhỏ - ông cố nhỏ - em nhỏ - chú nhỏ thì là á thú nhân, anh lớn - ông lớn - ông cố lớn - em lớn - chú lớn là thú nhân nhé.

Chúc mừng Bạch đã gặp tình địch đầu tiên, thật ra Andymi là một tình địch khá có học thức, cá nhân tui cũng không ghét bạn này, bạn ấy có thực lực, kiên cường, dám yêu, nhưng không có những hành động quá đáng để giành lấy tình yêu, hy vọng sau này bạn ấy sẽ tìm được bạn đời phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top