Chương 31: Bước ngoặt quan trọng nhất hôm nay

Ủa đi hóng hớt cũng dính chưởng luôn hả... Khóe miệng Bạch Tử Thạch co giật, á thú nhân sở hữu gương mặt dịu dàng ở đối diện đang mỉm cười hiền lành, vừa nhìn đã có thiện cảm, mọi người xung quanh chờ cậu trả lời, Bạch Tử Thạch sờ mũi, chỉ đành lựa lời nói: "Tôi không chắc khối nguyên thạch này..."

Ánh mắt Andymi lóe lên, nếu một người nói nguyên thạch như vậy sẽ chia thành vài loại tình huống, một là không biết chắc thật, còn hai là không đánh giá cao khối nguyên thạch này.

Đây là nguyên tắc ngầm trong nghề, ngoại trừ trường hợp là bạn đi chung hoặc người thân ra, người ngoài nếu không đánh giá cao nguyên thạch sẽ thống nhất nói "không chắc, khó nói" các thứ.

Trường hợp cuối cùng là đánh giá cao khối nguyên thạch, nhưng sợ người khác tranh giành, nên viện cớ vì không muốn cho người khác biết suy nghĩ thật sự của mình.

Rốt cuộc á thú nhân nhỏ tuổi này thuộc trường hợp nào?

"Em đừng lo lắng, đánh giá cao hay không cứ nói thẳng. Khối nguyên thạch này tôi đã mua rồi, mọi người tập trung ở đây chỉ muốn thảo luận chút thôi."

Andymi giải thích như thế làm Bạch Tử Thạch rất khó xử, có vẻ như cậu ta nghĩ cậu lăn tăn chuyện quy tắc ngầm, mọi người xung quanh cũng hùa theo, làm Bạch Tử Thạch cảm giác như leo lên lưng cọp.

"Đúng vậy, khối nguyên thạch này do Nhã gia mua để học người giao lưu học tập. Mấy cái quy tắc ngầm tạm thời cứ gạt sang một bên, cơ hội tốt như vậy đừng bỏ lỡ..."

Không nói cũng không được...

Bạch Tử Thạch hơi nhíu mày, cậu không muốn nói vì đa phần mọi người ở đây đều nghĩ rằng sẽ cược trúng, vị Nhã gia được nhiều người tôn kính mua tảng đá này không đơn giản chỉ để giao lưu học tập, hành động "mua" đã thể hiện rõ thái độ của cậu ta với khối nguyên thạch này. Bây giờ cậu nói phỉ thúy bên trong bị vết rạn phá hỏng, trên cơ bản là đối nghịch với mục đích của cậu ta, nhưng nếu nói sẽ cược trúng thì lại trái lương tâm.

Bạch Tử Thạch suy nghĩ một hồi, chỉ vào vết nứt nói: "Tôi cảm thấy không ổn, khối nguyên thạch này vừa nứt vừa rạn, tôi thấy khả năng trúng hơi khó." Nói như vậy thật ra khá gượng ép, dù sao trúng hay trật không chỉ dựa vào những điều này, mà còn phải xem tình huống cụ thể của nguyên thạch. Bạch Tử Thạch nói vậy cũng nhằm mục đích che giấu, cho dù cuối cùng cậu nói đúng thì cũng không làm người khác chú ý.

"Em nói vậy cũng hợp lý, vốn dĩ cược nứt có tỉ lệ nguy hiểm cực kỳ cao, chưa kể đến vết nứt này nằm cạnh vết rạn, thật sự dễ làm người ta bất an." Andymi cười nói, Bạch Tử Thạch nghe là biết cậu ta đang giải vây giúp mình. Dù sao thì, nguyên thạch có vết nứt và rạn không phải hiếm, nhưng cược trúng cũng không chuyện gì lạ.

Cậu ta nói vậy làm Bạch Tử Thạch càng có thiện cảm với cậu ta hơn, nhìn có vẻ là một người rất dịu dàng.

Andymi cười với Bạch Tử Thạch, sau đó đi đến gần nguyên thạch, vừa mở đèn cường quang, vừa chỉ vào chỗ vết rạn nứt: "Nhưng nguy hiểm cao thường sẽ đi kèm với bất ngờ. Khối nguyên thạch này ánh xanh trong suốt, màu sắc trang nhã, nếu có phỉ thúy thì chủng tốt, thế nước đầy. Còn vết nứt này, dựa vào trứng muối và đường mãng đái, tôi đoán chỗ có phỉ thúy sẽ nằm ở đây..." Andymi chỉ vào một cụm trứng muối ở dưới, mọi người xung quanh vây lại xem, á thú nhân cười cười:

"Về kích thước, tôi không chắc lắm, có lẽ khoảng năm ký. Mà vết nứt chạy đến đây đã có dấu hiệu biến mất. Vậy nên nó sẽ không ảnh hưởng lớn đến phỉ thúy. Còn vết rạn này không dính với vết nứt mà nằm bên cạnh, bốn góc của vết rạn khác với lớp trong của nguyên thạch, nên tôi nghĩ nó xuất hiện sau khi phỉ thúy đã thành hình. Vì vậy tôi cảm thấy tỉ lệ cược của khối nguyên thạch này rất lớn."

Andymi nở nụ cười tự tin, nêu ra hết những suy nghĩ của cậu ta với nguyên thạch, không hề che dấu tí gì, hơn nữa còn nói có sách mách có chứng, Bạch Tử Thạch nghe cũng nhịn không được phải gật đầu.

Sau khi cậu ta nói xong, xung quanh đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay không dừng.

"Tuy tôi linh cảm có thể cược trúng, nhưng cũng chỉ là linh cảm thôi, nghe Nhã gia nói xong đúng là được mở mang đầu óc."

"Không hổ danh là người còn trẻ vậy đã trở thành đổ thạch sư học việc cấp 6."

Bạch Tử Thạch nghe tiếng tán thưởng, hơi cảm thán nhìn á thú nhân đứng ở giữa. Nếu cậu không có năng lực cảm ứng phỉ thúy, có lẽ hiện tại đã tin khối nguyên thạch này có thể cược trúng như những á thú nhân xung quanh.

Tiếc thay... Tuy giải thích rất hợp lý, nhưng cược ngọc có một câu thế này "Trong sàn cược, không gì là không thể xảy ra", rốt cuộc đây vẫn sẽ là một khối nguyên thạch cược hụt.

"Chi bằng tách ra luôn đi, để bọn tôi xem khối nguyên thạch này rốt cuộc tròn méo thế nào!" Trong tiếng tán dương, đột nhiên có một á thú nhân hơi béo lớn tiếng đề nghị, lời nói của y được rất nhiều người ủng hộ.

"Đúng thế, đúng thế, Nhã gia mau tách đi, để chúng tôi xem phỉ thúy bên trong trông như thế nào!"

"Mong chờ quá đi..."

Andymi hơi cười, đôi tay mang găng tay hắc văn hơi giơ cao lên, nhóm người đứng xung quanh lập tức im lặng: "Được, chúng ta đến phía trước thôi."

Vì lời Bạch Tử Thạch nói vừa rồi, nên Andymi cũng gọi cậu theo: "Anh bạn nhỏ này cũng đi chung chứ?"

Bạch Tử Thạch gật đầu, nói thật cậu cũng tò mò phỉ thúy bên trong trông như thế nào, những suy đoán của Andymi rất hợp lý, vậy vấn đề của khối phỉ thúy này nằm ở đâu?

Bạch Tử Thạch đi theo đám đông đến cửa khu tách đá.

Ông chủ vừa thấy Andymi đến thì lập tức quên luôn một vị khách vẫn còn đang tách, chạy đến đón tiếp: "Andymi, sao rồi? Chuẩn bị tách khối bị nứt kia à?"

"Đúng vậy, thưa bác." Andymi cười đáp.

Hóa ra ông chủ này là anh em của cha á thú nhân, Bạch Tử Thạch nghĩ.

"Đến đây đến đây, qua bên này..." Ông chủ dẫn Andymi đến một máy cắt đá còn mới, đây là máy tách đá tốt nhất chỗ này, có thể xác định vị trí chi tiết, giá rất đắt, thường chỉ dùng khi nguyên thạch có khả năng ra phỉ thúy thế nước cao.

Từ hành động trên, có thể thấy ông chủ này vô cùng tin tưởng cháu trai của mình.

Andymi cũng không từ chối, đám đông giúp đặt nguyên thạch lên máy cắt đá. Cậu ta nhìn qua một lượt, điều chỉnh vị trí nguyên thạch, khởi động máy cắt đá, bắt đầu cắt một cách lưu loát.

Lật mặt cắt của nguyên thạch ra, cả hai mặt đều trắng bốc, tuy những vết rạn nhỏ vẫn ở đó, nhưng mọi người đều thấy rõ vết rạn đã mờ đi rất nhiều, không ăn sâu vào trong được bao nhiêu.

Andymi hơi mỉm cười, tiếp tục cắt thêm mấy nhát, nhưng vẫn chưa thấy phỉ thúy.

Xung quanh đã dần có người cảm thấy lo lắng, nhưng Andymi vẫn nở nụ cười như cũ, không có chút gì gọi là nôn nóng.

Bạch Tử Thạch đứng bên cạnh quan sát, không khỏi nhìn Andymi với một con mắt khác.

Những nhát cắt này của cậu ta không phải muốn cắt phỉ thúy, mà là muốn cắt bỏ lớp vỏ dày bên ngoài nguyên thạch, tiện thể quan sát hướng đi của vết rạn nứt. Những nhát cắt đều dựa trên phỏng đoán ban đầu của cậu ta, thật sự không cắt trúng phỉ thúy.

Andymi bỏ lớp vỏ không có phỉ thúy ra, quan sát kỹ nguyên thạch, chần chờ trong giây lát lại kéo máy cắt đá cắt một nhát xuống ngay chỗ vết rạn, một mảng màu xanh lục đậm nháy mắt hiện ra, tỏa ánh sáng dịu dàng, trông rất ưa nhìn.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô, nhưng Andymi lại lặng lẽ nhíu mày, những á thú nhân đứng gần đó cũng không lên tiếng.

Cậu ta lấy khối nguyên thạch đã nhỏ đi phân nửa xuống khỏi máy tách, sau khi mở đèn cường quang chiếu vào phỉ thúy, chân mày càng nhíu chặt lại.

Bạch Tử Thạch đứng cạnh nguyên thạch thấy rất rõ, vết rạn vốn tưởng phải biến mất lại đột nhiên vòng một vòng lớn quay về phỉ thúy, hơn nữa vết rạn có dấu hiệu càng ngày càng bành trướng.

Mà ở vị trí này, có thể thấy rõ sắc xanh của phỉ thúy dưới ánh đèn cường quang, chứng tỏ khối nguyên thạch này thật sự có phỉ thúy, dựa vào sắc xanh nhìn thấy được thì từ thế nước đến chủng loại đều thuộc hàng tốt, nhưng ngặt ở chỗ, vị trí của vết rạn nứt đó rất rất gần phỉ thúy!

Lúc này ông chủ cũng thấy, ông tiếc nuối vỗ vai Andymi: "Mài đi... nói không chừng không hư đến vậy đâu."

Những á thú nhân xung quanh cũng thu lại nét vui sướng vừa rồi, những người đứng xa hay gần đều đã biết vết rạn nứt kia không biến mất, mà ở chỗ vốn phải biến mất lại đột ngột ăn sâu vào trong một cách quỷ dị!

Andymi im lặng gật đầu, nụ cười trên mặt dần trở nên nặng nề, cẩn thận dùng đá mài dọc theo chỗ phát ánh xanh, ông chủ cũng lấy ít đá mài mài giúp cậu ta, một vài á thú nhân đã bắt đầu tản đi, nhưng có một số người vẫn đứng yên như cũ.

Hơn mười phút sau, một khối phỉ thúy nặng tầm mười mấy ký được tách ra, trên bề mặt còn dính ít bụi và vụn đá, sắc ngọc là một màu xanh lục lam vô cùng thuần, phần giữa của khối phỉ thúy đã có thể đạt đến chủng băng, tiếc thay, một vết nứt ở giữa đã chia khối phỉ thúy này ra làm hai, vết nứt kéo dài về hai phía, như một cái cây nhỏ vươn cành ra xung quanh.

Nếu ở trên Trái Đất, có thể dùng ít phỉ thúy còn sót lại làm thành những món trang sức nhỏ, nhưng ở đại lục Boya, phỉ thúy nứt thành như vậy, không có tác dụng giúp thú nhân thành niên tiến hóa, cao lắm chỉ có thể dùng làm dụng cụ dạy những thú non mới lớn hấp thụ đá quý ở trường.

Một chuỗi những âm thanh tiếc nuối lập tức vang lên: "Tại sao lại như vậy, vết rạn nứt kia rõ ràng đã biến mất rồi mà."

Andymi im lặng đứng một bên, không nói gì, vừa nãy nói rất nhiều trước mặt mọi người, bây giờ kết quả lại khác hẳn, sự tương phản này làm cậu ta khó chịu.

Ông chủ thở dài: "Andymi, cháu là một đổ thạch sư giỏi, nguyên thạch trong tiệm bác đều do cháu phân loại giúp, đến tận giờ cũng không có sai lệch gì lớn. Trên sàn cược ngọc chuyện gì cũng có thể xảy ra, bác gặp nhiều rồi."

Andymi gật đầu: "Không sao đâu bác, cháu hiểu mà."

Bạch Tử Thạch nghe họ nói chuyện thì không khỏi kinh ngạc.

Hóa ra nguyên thạch ở đây đều do cậu ta phân loại! Tỉ lệ chính xác thật sự rất cao! Ít nhất nhóm nguyên thạch dưới 400 ngàn được phân loại rất chính xác.

Cậu nhìn khối phỉ thúy trên cơ bản sẽ bị vứt bỏ, trong lòng hơi lung lay, khối phỉ thúy này đối với họ đã gần như vô dụng, vậy liệu cậu có thể mua lại hay không? Đã lâu không được chạm vào dụng cụ điêu khắc, bây giờ nhìn thấy phỉ thúy tốt cậu cảm thấy hơi ngứa tay.

Nhưng ngay lúc cậu định hỏi, giọng của Vincent đã vang lên ngoài cửa: "Bạch..."

Khi Bạch chuẩn bị đáp lại, một giọng nói khác đã vang lên trước: "Bác gia Garcia! Ngài ở đây thật ư?!"

-----

Chương 29 tui edit Nhã gia là Jaco, nhưng giờ suy nghĩ nên đổi lại thành Nhã gia, hy vọng mấy bồ không phiền với cái nết ba chụp ba nhá của tui.

Xưng hô trong truyện ban đầu vốn là "a ba, a cha, a bác, v.v..." nhưng tui đổi lại thành "Ba, cha, bác, cụ, ông..." để dễ nhớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top