Chương 30: Nguyên thạch không xác định
Vincent tìm được một khách sạn sạch sẽ đơn giản, bên trong không trang trí gì nhiều, ưu điểm lớn nhất là nhìn khá tươm tất. Sau khi Bạch Tử Thạch nhìn thấy căn phòng sạch sẽ, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc muốn đi tắm.
Vincent nhìn thoáng qua căn phòng: "Em muốn tắm à?"
Sau khi Bạch Tử Thạch gật đầu, Vincent lập tức đi ra ngoài.
Cậu không hề để ý việc Vincent đang giữ chìa khoá phòng, đi vào phòng tắm, ngâm cả cơ thể vào làn nước ấm, Bạch Tử Thạch thở dài một hơi, nở nụ cười sảng khoái.
Lâu rồi không được ngâm nước ấm.
Phải đến khi làn da bị ngâm nước đến mức hơi nhăn nheo, cậu mới luyến tiếc leo ra ngoài, nhìn quần áo bẩn trên đất và quần áo do khách sạn chuẩn bị, Bạch Tử Thạch rầu rĩ. Quần áo cậu mua vẫn còn để trên xe, quần áo bẩn rồi nên không mặc được, quần áo của khách sạn thì mặc không thoải mái.
Ngay lúc cậu đang sầu, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên.
"Ai?!" Bạch Tử Thạch kêu lên cảnh giác.
"Là tôi." Giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên, là Vincent: "Tôi mang quần áo đến cho em."
Bạch Tử Thạch nở nụ cười kinh ngạc, vui vẻ ngoài ý muốn, cậu nép cơ thể trần trụi của mình vào cửa phòng tắm, mở hé cửa, đưa một tay ra ngoài, quần áo mềm mại lập tức được đặt trên tay cậu, Bạch Tử Thạch nhận lấy rồi đóng cửa lại: "Cảm ơn anh, Vincent."
Vincent hơi thất thần nhìn cánh tay mềm mại, nõn nà biến mất sau cánh cửa, một hồi sau mới hoàn hồn đáp: "... Không có gì."
Vincent cúi đầu, không ngạc nhiên khi thấy chỗ nào đó phồng lên, anh nhíu mày, bộ dạng trông rất buồn rầu.
Làm sao đây, năm nay Bạch mới 23 tuổi, còn bảy năm nữa em ấy mới thành niên... Bảy năm, đối với người thường đi đây đi đó nhưng Vincent thì cũng chẳng dài, nhưng hiện tại lại làm anh ảo não đến phát điên.
Bảy năm, phải nhịn suốt bảy năm sao?! Không hiểu tại sao, Vincent có cảm giác cả bầu trời đột nhiên trở nên u ám.
Vincent nhanh chóng rời khỏi phòng, chỉ cần đứng ở đây, tưởng tượng cơ thể trần trụi, trắng nõn của Bạch phía sau cánh cửa, duỗi cánh tay dài mặc áo vào, tấm lưng xinh đẹp cong lên vì mặc quần, đã đủ khiến anh chịu không nổi.
Vincent đứng trên ban công, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thở ra, hồi lâu mới áp xuống được lửa nóng xao động trong cơ thể. Nhưng đúng lúc này, Bạch Tử Thạch lại mở cửa bước ra, mang theo hơi thở tươi mát do vừa tắm xong, cơ thể trắng nõn đã phiếm hồng vì ngâm nước ấm, nhìn trông cực kỳ ngon miệng.
Vincent không thể không ngừng thở, sau đó đau khổ phát hiện tâm hồn xao động vừa bình tĩnh lại bắt đầu dễ dàng dậy sóng, rõ ràng Bạch còn chưa làm gì hết!
"Vincent, chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Bạch Tử Thạch hăng hái nói.
Vincent rất muốn bảo anh không đi, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm, chỉ đành bất đắc dĩ chịu đựng loại tra tấn ngọt ngào này.
Khi Allan lái xe đến nơi, hơi lạnh trên mặt Vincent đã nhiều hơn gấp ba lần so với trước đó. Ban đầu gã còn hoảng sợ, nhưng sau khi phát hiện biểu cảm như dục vọng không có chỗ xả của người nào đó, nỗi sợ lập tức thay bằng niềm vui khi thấy người gặp hoạ. Cho dù bị ánh mắt lạnh như băng của Vincent nhìn chằm chằm cũng thấy vui trong lòng.
Buổi tối, Bạch Tử Thạch ngủ trên cái đệm Vincent cố ý chuẩn bị từ trước, đã không còn xóc nảy như ở trên xe, nên cậu ngủ thẳng đến hừng đông.
Sau khi ăn sáng ở khách sạn, Bạch Tử Thạch theo hai người xuống phố.
Tây Dã tuy hẻo lánh, nhưng đã có xe đường dài, đầu tiên bọn họ trả xe đã thuê, sau khi lấy lại tiền cọc lúc thuê xe thì mua vé xe đường dài đến thẳng thủ đô của bộ lạc Alex, loại phương tiện giống với xe lửa này khá phổ biến trên đại lục Boya. Sau đó còn phải chuẩn bị ít thức ăn nấu sẵn, ở trên xe hai mươi ngày không thể nấu cơm, đồ ăn trên xe đường dài Bạch nhất định ăn không vào.
Bạch buồn chán nhìn Vincent và Allen nói chuyện với chủ thuê xe, lâu lâu lại ngó xung quanh. Vincent suy nghĩ rồi đi đến cạnh cậu: "Bạch, chỗ này cách phố cược ngọc không xa, em muốn đến đó xem trước không? Những việc lặt vặt này phải tốn chút thời gian, đến khoảng giữa trưa tôi đi tìm em nhé, được không?"
Bạch Tử Thạch vô cùng vui vẻ gật đầu, Vincent dẫn cậu đến trước phố cược ngọc, nhìn Bạch vào trong rồi mới quay trở lại.
Cho dù là thành Maca hay thành Tây Dã thì phố cược ngọc lúc nào cũng náo nhiệt. Bạch Tử Thạch nhìn con phố ồn ả, cảm thán.
Sau đó, cậu chọn đại một cửa hàng rồi bước vào, cửa hàng này sở hữu mặt tiền khá lớn, chia làm hai phần, phần trước gần cửa thì đặt máy tách đá, phía sau là nơi đặt nguyên thạch. Nguyên thạch được chia thành từng đống, nằm lăn lóc trên mặt đất, góc trên treo ghi chú màu sắc bắt mắt, niêm yết số thứ tự và giá của nguyên thạch.
Có nguyên thạch toàn đổ và bán đổ, nguyên thạch bán đổ phần lớn đã cắt cửa sổ, có ánh xanh hay không đều được bày trên kệ riêng, niêm yết giá đầy đủ, chỉ khác ở chỗ nguyên thạch có ánh xanh thì giá trên trời, không có thì giá thấp.
Bạch Tử Thạch tìm được một đống nguyên thạch gạch liêu nằm bên cạnh.
Hiện tại trong thẻ của cậu chỉ còn bốn trăm mấy ngàn, phỉ thuý máu đã tặng cho Vincent, khối Du Thanh thì chưa bán, nên vẫn khá thiếu tiền. Xuất phát từ suy nghĩ tối ưu hoá lợi ích, cậu quyết định xuống tay với đống gạch liêu này.
Trên vỏ đống gạch liêu bị vứt ở đại ở đây chẳng thấy trứng muối hay mãng đái, lớp vỏ thì thô ráp, tinh thể trên vỏ đã rời rạc lại còn to, những khối hơi có trứng muối hay hoa văn mãng đái đều đã bị chủ tiệm lựa ra hết.
Bạch Tử Thạch không ngạc nhiên, cậu cũng chẳng để ý, nếu không như vậy, sao cậu có thể kiếm được món hời?
Nhưng mà, lần này Bạch Tử Thạch không được may mắn như thế.
Tổng cộng có 56 khối nguyên thạch lớn nhỏ khác nhau, khối tốt nhất chỉ hơi có phản ứng, dù có phỉ thúy cũng là chủng cứt chó thấp kém nhất.
Hiện tại, Bạch Tử Thạch vẫn chưa có cảm nhận đầy đủ về phỉ thúy, cậu chưa thể cảm nhận chính xác tính chất phỉ thúy, năng lượng cao hay thấp, chỉ có thể đoán đại khái. Cậu đang định xây dựng một hệ thống xác định phỉ thúy của riêng mình, dù sao cảm ứng cũng không đồng nghĩa với việc có thể thấy tận mắt, nhưng Bạch Tử Thạch cảm thấy như vậy còn tốt hơn có thể nhìn thấy tường tận.
Sự bí ẩn của cược ngọc là nguyên nhân lớn nhất giúp nó hấp dẫn nhiều người, nếu cái gì cũng tường tận rõ ràng, vậy sự hấp dẫn của nó ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Bản thân cậu có năng lực cảm nhận phỉ thúy, vừa có thể giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất, lại vừa hưởng thụ được cảm giác kích thích hư ảo.
Bạch Tử Thạch không tìm thấy được khối phỉ thúy nào giữa đống gạch liêu, chỉ đành đổi sang nguyên thạch toàn đổ, cậu cẩn thận tìm những khối giá tương đối rẻ trong đống nguyên thạch toàn đổ. Nhìn thấy khối nào dưới 400 ngàn sẽ ngồi xuống kiểm tra, đầu tiên là đánh giá phẩm chất lớp vỏ, sau khi phỏng đoán cơ bản thì đặt tay lên, sử dụng năng lực của mình kiểm tra phỉ thúy.
Chẳng biết có phải do hôm nay Bạch Tử Thạch không gặp may hay không, liên tiếp mấy khối chẳng khối nào có phỉ thúy, có thì lực cảm ứng phỉ thúy bên trong cực thấp, mua xong chắc cũng chỉ lời được một chút.
Bạch Tử Thạch hơi thất vọng lắc đầu, ông chủ ở đây chọn nguyên thạch tàn nhẫn quá đi thôi.
Ở khu giá rẻ không tìm thấy nguyên thạch mình thích, Bạch Tử Thạch dứt khoát đi một vòng xem thử, nhìn thấy nguyên thạch ưng mắt sẽ đến kiểm tra. Không ngờ hành động này của cậu trong mắt những người khác, lại thành một nhóc á thú nhân tò mò chuyện cược ngọc
Làm gì có ai cược ngọc mà không mang theo dụng cụ, sờ chút đã bỏ xuống đâu chứ?
Bạch Tử Thạch đặt một khối nguyên thạch vỏ cát đỏ nặng mấy ký xuống với vẻ tiếc nuối. Khối này lớp vỏ tinh mịn, hoa văn mãng đái khá rõ ràng, có mấy cụm trứng muối chạy dọc theo mãng đái, biểu hiện bên ngoài không tệ, không chỉ vậy, lực cảm ứng của phỉ thúy bên trong cũng chẳng yếu, đoán chừng là chủng thủy.
Đáng tiếc là, giá của khối nguyên thạch này tận 430 ngàn. Bạch Tử Thạch không biết phỉ thúy bên trong to nhỏ thế nào, 430 ngàn với cậu mà nói là có lòng mà không sức.
Đặt khối nguyên thạch xuống, Bạch Tử Thạch bị một loạt tiếng tranh luận thu hút.
Bạch Tử Thạch tò mò xoay người nhìn qua, đã thấy á thú nhân vừa gặp ngày hôm qua. Hôm nay cậu ta vẫn được rất nhiều người vây quanh, nụ cười trên mặt vẫn dịu dàng như cũ.
Dường như họ đang xem một khối nguyên thạch.
Bạch Tử Thạch suy nghĩ một lúc liền chen qua đó, tiếng thảo luận sôi nổi rơi vào tai Bạch Tử Thạch.
"Tôi nghĩ khả năng trúng của khối này khá cao. Tuy bên cạnh có vết nứt nhỏ, nhưng xét theo tình trạng sắc xanh lộ ra trên vỏ, có thể thấy nó không hề ảnh hưởng đến bên trong." Á thú nhân vừa nói chuyện vừa mở đèn cường quang chiếu vào khe nứt trên nguyên thạch, "Hơn nữa, nhìn màu sắc này, phỉ thúy chắc chắn đã ăn vào trong."
Đó là một khối nguyên thạch nặng chừng ba mươi, ba mươi lăm ký, tổng thể thì khá giống hình chữ nhật, đặt trên khoảng đất trống, trên lớp vỏ màu đỏ nâu có mảng rêu đậm màu, cạnh lớp rêu có ba bốn cụm trứng muối, cách đó không xa là một khe nứt to cỡ lóng tay, có thể thoáng thấy sắc xanh lục lộ ra ở đó.
Sắc xanh nhẹ nhàng kia thật sự rất dễ nhìn, màu xanh lộ ra ngoài mang đến cảm giác rất dịu dàng, nếu ăn sâu vào trong, vậy tính chất phỉ thúy có thể đạt đến chủng băng hoặc thậm chí là cao hơn.
Chỉ nhìn thì đây thật sự là một khối nguyên thạch có biểu hiện cao cấp, nhưng ngặt ở chỗ, xung quanh vết nứt lại có nhiều vết "rạn" nhỏ, điều này khiến khối nguyên thạch trở nên khó xác định.
Trong nghề cược ngọc có câu, "không sợ vết nứt lớn, chỉ sợ vết rạn nhỏ".
Vết rạn gây tổn thương cực lớn đến phỉ thúy, vết nứt lớn rất dễ thấy, có thể kiểm tra được mức độ ảnh hưởng của nó với phỉ thúy, nhưng vết rạn nhỏ lại dễ phát sinh những tình huống bất ngờ. Nó có thể lớn hoặc nhỏ, nông hoặc sâu, làm người ta rất khó xác định, vậy nên mới có câu "Không sợ vết nứt lớn, chỉ sợ vết rạn nhỏ".
Nhưng nguy hiểm thì luôn đi kèm với những điều bất ngờ, nguyên thạch phỉ thúy có thể biến đổi liên tục, nguyên thạch có vết rạn tuy độ mạo hiểm cao, kết cấu của ngọc bên trong có thể bị ảnh hưởng, nhưng cũng có vết rạn được sinh ra sau. Cái gọi là sinh sau, nghĩa là sau khi hình thành phỉ thúy xong mới có vết rạn, nó không chỉ không ảnh hưởng đến phỉ thúy bên trong, ngược lại tỷ lệ ra phỉ thúy cực phẩm còn cực kì cao.
Mọi người khó xác định được thì bắt đầu tranh cãi không ngừng, nhưng đa phần vẫn ủng hộ cược.
Bạch Tử Thạch chú ý đến á thú nhân kia vẫn đang chuyên tâm nhìn vết rạn rất nhỏ, từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Cậu nhất thời tò mò lập tức đi đến sờ thử, sau đó lộ ra biểu cảm tiếc nuối lùi lại, phỉ thúy bên trong tử khí dày đặc, cậu biết, vết rạn này đã phá hủy toàn bộ phỉ thúy.
Trong lúc mọi người đang tranh luận không ngừng, á thú nhân kia đột nhiên lên tiếng, nói với Bạch Tử Thạch: "Anh bạn nhỏ này, tôi thấy vừa nãy em có lên kiểm tra khối nguyên thạch này, em có ý kiến gì không?"
Andymi nhìn một lúc lâu, cảm thấy khối nguyên thạch này đáng để cược, nhưng vừa định nói ra kết luận của mình thì đã thấy á thú nhân nhỏ tuổi đi lên sờ thử rồi lại lui xuống, nhìn có vẻ rất đáng yêu.
Vừa hay, có thể mượn lời cậu để đưa ra kết luận của mình.
-----
* Cẩu thị chủng/chủng cứt chó: phỉ thúy bên trong pha tạp nhiều, cũng không được bao nhiêu, là loại phỉ thúy kém nhất.
* Phỉ thúy nếu vết rạn ăn sâu vào trong sẽ như thế này, cho dù thế nước và phẩm chất cao đến đâu, bị rạn sẽ làm mất thẩm mỹ, dẫn đến giảm giá trị của phỉ thúy.
-----
Khụ, edit tới chương này tui mới nhận ra có đoạn ở chương 3 tui edit nhầm, tui đã sửa rồi, nhưng vì truyện nhiều thông tin nên hơi lằn nhằn tẹo, tiện thể tui sẽ tổng hợp lại vị trí địa lí trong truyện luôn để mọi người nắm nhé,
Trên đại lục Boya có tất cả 10 bộ lạc, tương đương với 10 đất nước ở trái đất. Trong mỗi bộ lạc sẽ có nhưng thành phố nhỏ giống với các tỉnh ở Trái Đất, tuy nhiên Á Thành sẽ không thuộc về bộ lạc nào cả, có thể xem Á Thành như một khu tự trị .
Để dễ hình dung, mọi người hãy tưởng tượng một cái bánh hình tròn có 10 miếng, ở trung tâm cái bánh có một lỗ tròn, lỗ tròn đó chính là Á Thành, còn 10 miếng bánh là 10 bộ lạc khác nhau.
Nơi mà Bạch Tử Thạch đang ở là bộ lạc Alex, ban đầu Bạch sống ở thành Maca nằm ở phía đông bộ lạc Alex, sau đó mới theo Vincent di chuyển đến Á Thành, hiện tại họ đang đến thành Tây Dã cũng thuộc bộ lạc Alex, sau đó sẽ di chuyển đến thủ đô của bộ lạc rồi mới đi tiếp đến thành Asa nằm ở trung tâm khu tự trị Á Thành.
Lảm nhảm tí là, trong những bộ bàn tay vàng thì mình khá thích tính cách của Bạch, ẻm không lạm dụng bàn tay vàng của mình. Nếu các bồ để ý thì Bạch rất ham học hỏi những kiến thức về cược ngọc, lúc chọn nguyên thạch sẽ xem lớp vỏ, đánh giá phẩm chất rồi phỏng đoán có phỉ thuý hay không, sau đó mới dùng năng lực để kiếm tra, dù rõ ràng ẻm có thể sờ tay lên thẳng cho lẹ.
Mình cảm thấy Bạch không phụ thuộc vào bàn tay vàng, ngược lại ẻm càng muốn cố gắng dựa vào kiến thức của bản thân hơn, đó là điều mình rất thích ở bộ truyện này, mà cũng rất ít thấy ở những bộ bàn tay vàng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top