Chương 29: Andymi
Bạch Tử Thạch ngẩn ngơ nhìn con thú khổng lồ xinh đẹp không gì sánh được, cảm thấy nó vừa xa lạ lại quen thuộc, không hề thấy sợ như trong tưởng tượng, thậm chí còn nhất thời mê đắm nó.
Sự say mê toát lên trong đôi mắt đen láy hiển nhiên đã làm Vincent cảm thấy vui sướng. Trong đôi mắt vàng của anh hiện lên nét cười: "Ngắm đến mức ngây người rồi à?"
Bạch Tử Thạch ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng đáp: "Tôi không ngờ dạng thú của Vincent lại đẹp đến vậy. Nhưng sao mắt anh ở dạng thú lại là màu vàng?"
"Ba tôi mắt vàng, cha tôi mắt đen. Tôi được di truyền từ cả hai người họ, khi ở dạng người đôi mắt sẽ màu đen, lúc ở dạng thú thì màu vàng. Trông lạ lắm ư?"
"Không, thật sự rất đẹp, nhìn rất cao quý." Bạch Tử Thạch khen ngợi từ tận đáy lòng, đen và vàng luôn là sự phối hợp kinh điển.
Ánh sáng trong mắt Vincent càng thêm dịu dàng, anh hạ thấp cổ, nói: "Leo lên đi."
Bạch Tử Thạch đạp lên lưng Vincent, hơi dồn lực vào hai tay, đẩy cơ thể lên ngồi trên người anh.
"Ngồi chắc." Sau khi cảm nhận được hai tay Bạch Tử Thạch đang nắm chặt lông mình, Vincent đứng dậy, chạy nhanh về phía trước, bốn chân cường tráng chạy rất nhanh nhưng chẳng thấy xóc nảy chút nào.
Bạch Tử Thạch thần kỳ nhìn mặt đất càng ngày càng xa họ theo bước chân của Vincent. Được đuôi Vincent bảo vệ, những nhánh cây cao lớn không tài nào chạm được đến cậu.
Trong thoáng chốc, Bạch Tử Thạch cảm thấy tầm nhìn được mở rộng, những cái cây che đậy ánh mặt trời đã chẳng thấy đâu, bầu trời rộng lớn ngay trên đỉnh đầu, tựa như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm đến.
Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới, đó là cánh rừng rộng lớn, một mảng xanh biếc lọt vào tầm mắt, kéo dài đến tận đường chân trời. Bạch Tử Thạch nhìn những tán cây lay động dưới chân, tựa như họ đang chạy trên ngọn cây, có cảm giác rơi vào một giấc mơ không có thật.
Những cơn gió lạnh liên tục táp vào mặt, nhưng Bạch Tử Thạch được trang bị đầy đủ lại chẳng thấy lạnh gì mấy. Cậu nằm sấp trên người Vincent, lưng cong thành hình cung, vừa ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, vừa nắm chặt bộ lông của anh.
Phảng phất bên tai có thể nghe được tiếng gió thổi, có thể nhìn thấy một vài chú chim bay lướt qua... Cảm giác mới lạ, cơ thể trong nháy mắt như chẳng còn chịu ảnh hưởng của trọng lực, chỉ thấy được bầu trời rộng lớn sáng sủa trước mắt, không bị bất kì thứ gì che đậy, xanh thẳm mênh mông, không thấy bến bờ.
Bạch Tử Thạch đắm chìm trong cảm giác cơ thể được gột rửa từ trong ra ngoài, không biết đã qua bao lâu, Vincent từ từ hạ xuống, bọn họ lại quay về với mặt đất. Ngồi trên người Vincent thêm vài phút, Bạch Tử Thạch thậm chí có thể thấy những dãy tường màu vàng xám ở phía xa, con thú bên dưới cậu cũng từ từ dừng lại.
"Chúng ta dừng ở đây, sau đó đi bộ vào." Vincent nói, rồi hạ cổ xuống.
Bạch Tử Thạch buông bàn tay đang túm lông anh ra, định leo xuống, nhưng vừa cử động, cậu ngay lập tức cảm thấy tay chân mình đều đã cứng đờ, suýt chút nữa ngã từ trên người Vincent xuống, một cái đuôi màu đen quấn quanh eo cậu, nhẹ nhàng thả cậu xuống.
Bạch Tử Thạch nhìn cái đuôi lông xù dài thật dài kia thu về, cảm giác thất bại trỗi dậy trong lòng, ấp úng nói: "Cảm ơn."
Vincent biến trở về dạng người, quần áo trên người vẫn là bộ áo cũ lúc trước, làm Bạch Tử Thạch cảm thấy rất kỳ diệu, chẳng lẽ lúc anh ta biến thân, quần áo cũng biến theo luôn à?
Nét cười hiện lên trong mắt Vincent, anh thấy được bé á thú nhân của mình đang tự hỏi chuyện gì đó. Anh giúp cậu cởi đồ bảo hộ, lại thấy được Bạch Tử Thạch gọn gàng khoan khoái, Vincent vuốt tóc, nắm tay cậu: "Chúng ta đi thôi."
Cảm giác nắm bàn tay nhỏ mềm đến không tưởng trong tay thật tuyệt diệu, trong lòng Vincent chợt xúc động chỉ muốn nắm tay cậu mãi thôi.
Bạch Tử Thạch lại không được tự nhiên rút tay về, nhưng rồi bị Vincent nắm chặt lại: "Tuy chúng ta đã đến bên ngoài thành Tây Dã, nhưng nơi này đôi lúc sẽ có thú dữ tấn công á thú nhân yếu ớt, tôi nắm tay em sẽ an toàn hơn."
Bạch Tử Thạch không giật ra nữa, chỉ đành mặc kệ cho thú nhân nắm tay mình, bàn tay thô ráp to lớn ấy tựa như có thể bao trọn đôi tay cậu. Như vậy hẳn có thể làm á thú nhân cảm thấy an toàn, giống như được nắm giữ một cách cẩn thận, có cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay.
Vincent thật sự là một người rất dịu dàng.
Bạch Tử Thạch ngẩng đầu nhìn thú nhân đẹp trai, Vincent nhận ra ánh mắt của cậu: "Sao vậy?"
Bạch Tử Thạch nhẹ nhàng lắc đầu: "Chỉ đang nghĩ, á thú nhân nào trở thành bạn đời của anh sau này hẳn sẽ rất hạnh phúc."
Ánh mắt Vincent tối lại, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Tử Thạch, nói: "Tôi nghĩ, em ấy cũng đang nghĩ thế."
Bạch Tử Thạch không hề nhận ra ẩn ý trong lời nói, tâm trạng đột nhiên buồn hẳn. Cậu nghĩ đến sau này Vincent sẽ có bạn đời của riêng mình, khi đó, sự dịu dàng này sẽ không dành cho cậu nữa.
Bạch Tử Thạch bị suy nghĩ ẩn chứa sự độc chiếm của mình làm cho ngây ngẩn, một lúc sau, cậu nói thầm trong lòng: Đừng có khờ, Bạch Tử Thạch à, dù anh ta có bạn đời, tụi mày vẫn là bạn được mà, là bạn cả đời.
Cả đời, từ này mang đến cho người ta một cảm giác rất yên tâm.
Tâm trạng của Bạch Tử Thạch vì vậy cũng vui hơn một chút, cậu theo Vincent bước qua cửa thành lớn, không hề để ý để việc đã vào thành nhưng Vincent vẫn không buông tay cậu ra, được Vincent nắm tay cả đoạn đường, Bạch Tử Thạch không cần nhìn đường, chỉ chăm chú dõi mắt quan sát bốn phía.
Nơi này đẹp hơn thành Maca, các công trình kiến trúc cũng cao hơn, đa số sẽ sơn màu xám hoặc vàng xám nhạt, tuy vậy màu sơn cũng chưa mượt lắm, nhìn qua vẫn có cảm giác gồ ghề, nhưng thật ra cũng không đến nổi xấu. Trên các cửa hàng trang trí vài thứ hoặc phức tạp, hoặc đơn giản, cửa kính dán một ít tờ quảng cáo.
Đi chưa đến vài bước, Bạch Tử Thạch đã nghe thấy âm thanh quen thuộc, đó là tiếng máy tahcs đá cắt vào nguyên thạch. Cậu nhìn qua một con phố cách cửa thành mấy trăm mét, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy tấm biển quen thuộc: Phố cược ngọc.
Cậu hơi phấn khởi, nhìn những á thú nhân đi vào trong, rồi những á thú nhân và thú nhân lại đi từ trong ra, có người thì vui sướng, kẻ lại uể oải, trong lòng trào lên xúc động muốn vào xem thử.
Vincent chú ý đến tầm mắt của cậu, nhỏ giọng nói: "Nếu em muốn, ngày mai chúng ta đến đó xem thử, sau khi Allan đến, chúng ta còn phải nán lại Tây Dã thêm hai ngày."
Bạch Tử Thạch gật đầu, ép mình thu hồi ánh mắt.
Cược ngọc thật sự rất dễ nghiện...
Ý thức được tâm trạng của mình, Bạch Tử Thạch không khỏi lắc đầu cười trừ, sau đó tiếp tục đi theo Vincent về phía trước, vừa hay lướt qua một nhóm á thú nhân và thú nhân đang vây quanh một á thú nhân khác.
Bạch Tử Thạch không nhịn được quay đầu nhìn lại, đó là một á thú nhân rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú ưa nhìn, cậu ta bị nhiều người vây xung quanh, liên tục hỏi đủ vấn đề trên trời dưới đất, ấy thế mà chẳng có vẻ gì là bực bội, chỉ khẽ mỉm cười, lâu lâu sẽ đáp lại vài câu, á thú nhân xung quanh sẽ lộ ra biểu cảm như đã hiểu.
Là một á thú nhân làm người ta vừa gặp đã có thiện cảm. Bạch Tử Thạch cảm thán.
Vincent dõi theo tầm mắt cậu, ánh mắt dừng lại trên người á thú nhân ở giữa, biểu cảm đột nhiên trở nên vi diệu, nhưng giây tiếp theo anh đã dời mắt đi, xoa đầu Bạch Tử Thạch: "Chúng ta đi thôi, trước tiên phải tìm một nơi để ở. Rửa mặt chải đầu xong thì đi ăn cơm. Buổi tối còn phải ra đón Allan nữa."
"Ừ." Bạch Tử Thạch gật đầu, nhanh chóng bước theo thú nhân vào một con phố khác.
Nhưng bọn họ không biết rằng, vào khoảnh khắc Vincent nói chuyện, á thú nhân bị mọi người vây quanh cũng hơi sửng sốt, cậu ta sau đó đã quay đầu đẩy mọi người ra, vội vàng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Nhưng cậu ta không tìm thấy gì cả, gương mặt xinh xắn trở nên ảm đạm, làm thú nhân xung quanh nhịn không được muốn ôm cậu ta vào lòng yêu thương dỗ dành.
"Nhã gia Andymi, ngài đang tìm gì vậy?" Một á thú nhân tò mò hỏi.
Andymi lắc đầu: "Không có gì. Chúng ta đi thôi."
Nhã gia là cách gọi dành cho những á thú nhân có địa vị cao.
Andymi là một đổ thạch sư học việc cấp 6 đến từ Á Thành, không chỉ vậy, cậu ta còn là sinh viên tốt nghiệp năm nay của học viện cược ngọc Olivan, đã gia nhập hiệp hội đổ thạch sư khi chỉ vừa vào nhập học. Chỉ mới 31 tuổi, trải qua 5 năm ngắn ngủi, cậu ta đã trở thành đổ thạch sư học việc cấp 6, tốc độ lên cấp thật sự rất nhanh, là một người tương đối nổi tiếng trong thế hệ cược ngọc trẻ tuổi của đại lục Boya.
Ngoài ra, Andymi còn sở hữu gương mặt xinh đẹp thanh tú , tính cách lại dịu dàng, nho nhã, lễ phép. Rất nhiều đài truyền hình mời cậu ta đến tham gia các tiết mục cược ngọc, sau khi lên sóng, Andymi được rất nhiều thú nhân yêu quý, đến cả á thú nhân cũng thích tính cách truyền dạy hết kiến thức không chút giấu diếm của cậu ta. Địa vị của Andymi trên đại lục Boya tương đương với thần tượng trên trái đất.
Lần này Andymi đến thành Tây Dã, thú nhân trong thành đều vô cùng phấn khích, tuy có tin đồn cậu ta đến đây để tìm người trong lòng, nhưng những thú nhân đang phấn khích mặc kệ. Phải biết thành Tây Dã so với Á Thành thì chẳng khác gì chốn thôn quê hẻo lánh, các vị đổ thạch sư cao quý không đời nào đến nơi này, Nhã gia Andymi có thể đặt chân đến đây đã đủ làm mọi người phấn khích rồi.
Hơn nữa, Nhã gia Andymi vẫn đang độc thân, bọn họ vẫn còn cơ hội. Có thể trở thành người bảo vệ đơn phương của cậu ta cũng tốt lắm rồi, nếu được Nhã gia Andymi chọn làm người bảo vệ thì còn gì bằng.
"Nhã gia, ngày mai ngài còn quay lại phố cược ngọc không?"
Andymi thu lại những suy nghĩ tán loạn của mình, mỉm cười gật đầu: "Sẽ."
"Vậy tốt quá, tôi vẫn còn vài thứ muốn học hỏi ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top