Chương 24: Rời khỏi
Bạch Tử Thạch nói quyết định của mình cho Langia nghe. Langia sau khi kinh ngạc xong thì kéo Bạch Tử Thạch ngồi xuống sô pha: "Nếu là học viện Olivan thật, vậy đúng là cầu còn không được. Bác ủng hộ cháu. Về phần thú nhân tên Vincent kia, nếu cháu đồng ý cho cậu ta làm người bảo vệ, vậy bác tin cậu ta không có ý gì xấu. Tuy nhiên, bác vẫn hy vọng cháu có thể tự bảo vệ bản thân. Cơ thể cháu yếu hơn á thú nhân bình thường rất nhiều, cháu phải nhớ kỹ điều đó."
"Thật ra, bác luôn do dự không biết có nên cổ vũ cháu đến nơi lớn hơn hay không. Thành Maca dù tốt, nhưng điều kiện ở đây thật sự kém hơn những chỗ khác. Cháu lại thuộc dạng cần chăm bẵm nhiều. Nhưng giờ, bác không cần phải do dự nữa."
Bạch Tử Thạch hiểu được suy nghĩ của Langia, cậu vừa kinh ngạc vừa cảm động, có thể vừa xuyên qua đã gặp được người hiền lành, đầy lòng yêu thương như ông là may mắn lớn nhất trong đời cậu.
Bạch Tử Thạch không tự chủ ôm Langia một cái thật chặt: "Langia, bác yên tâm, cháu sẽ tự chăm sóc bản thân, không để mình bị thương. Chờ cháu học xong, cháu sẽ về thăm bác."
"Bác chờ cháu về." Langia xoa đầu Bạch Tử Thạch, mỉm cười nói.
Ngày hôm sau, Langia xin bệnh viện nghỉ một ngày đi làm nhân chứng, tham gia nghi thức kí kết khế ước của Bạch Tử Thạch và Vincent.
Ban thủ biện là nơi chuyên phụ trách kí kết khế ước người bảo vệ, đồng thời cũng chịu trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của á thú nhân trong khế ước.
Bạch Tử Thạch cầm thẻ từ của mình, cùng Vincent đứng trên một cái bục tương tự tế đàn. Người phụ trách xử lý thủ tục cho họ là một á thú nhân trông không được thân thiện lắm. Anh ta đặt thẻ từ vào một cái hộp lõm xuống bên cạnh rồi ấn vài nút, sau khi cái hộp phát ra tiếng tít tít thì lấy thẻ từ ra, trả lại cho hai người Bạch Tử Thạch, nghiêm túc thông báo với Vincent: "Hiện tại, quan hệ khế ước của hai người đã được ghi vào thẻ từ của anh, nếu không muốn mang theo vết nhơ cả đời, tìm không được bạn đời hoặc bị đày vào vùng cấm thì phải đối xử với cậu ấy thật tốt."
Vincent lấy lại thẻ từ của mình, gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt giờ lại trở nên dịu dàng, anh cúi đầu nhìn Bạch Tử Thạch, nhẹ nhàng đáp: "Tôi sẽ."
Bạch Tử Thạch không biết sao lại có cảm giác như đang đứng trên lễ đường tuyên thệ với bề trên "Con đồng ý". Chậc... cảm giác trong lòng hơi vi diệu.
Bởi vì Vincent còn ở lại thành Maca vài ngày, nên Bạch Tử Thạch bị hai người Bích Khê và Langia kéo đi mua không ít đồ. Vì chưa từng ra ngoài bao giờ nên Bạch Tử Thạch giao mọi việc cho hai người Bích Khê và Langia toàn quyền quyết định, đương nhiên là dùng chất liệu gì thì vẫn phải thông qua cậu.
Đến tận lúc này, hai người Bích Khê và Langia mới biết Bạch Tử Thạch mềm mại đến mức nào.
Giao thông của thành Maca không phát triển lắm, từ đây đến thành phố lớn Dojata phía đông bộ lạc Alex cũng phải gần hai tháng rưỡi. Phương tiện di chuyển không cần Bạch Tử Thạch lo, nhưng cậu phải tự chuẩn bị vật dụng cá nhân, quần áo, chăn mền. Tuy lương thực vốn nên giao cho Vincent quản lý, nhưng Bạch Tử Thạch nghĩ đến các loại thịt nướng, cuối cùng vẫn quyết định tự lo.
Dù gì chuyến này đi cũng khá xa, Bạch Tử Thạch không muốn tự làm khổ chính mình. Chăn mền cậu đều là hàng mới may, được dệt từ tơ của thú nhả tơ, kể cả quần áo cũng vậy.
Vì lúc trước từng được thấy chiếc xe khổng lồ kia, trông nó khá giống với xe RV, nên Bạch Tử Thạch biết ghế trong xe cứng cỡ nào. Vì vậy, cậu lại mua thêm mấy cái đệm làm từ lông tơ của vịt lê, dùng vải do thú nhả tơ may thành một cái đệm dày, sau đó dùng cách tương tự làm gối nằm.
Dụng cụ ăn uống cũng đặt làm trực tiếp ở cửa hàng, Bạch Tử Thạch vui mừng phát hiện, nơi này hóa ra cũng có đũa!
Sau khi chọn một đôi đũa bóng loáng, ngắn và nhẹ, cậu lại cẩn thận kiểm tra độ bóng của nĩa và muỗng, chọn một lúc lâu mới thấy hơi hài lòng.
Mà đối với nhóm người Langia, mấy thứ dao nĩa này không những nhỏ, cầm không thuận tay mà còn trơn. Chén, đĩa nhỏ, nồi nhỏ, xẻng nhỏ các loại, mấy thứ này cho dù là á thú nhân thì cũng chỉ dùng khi còn nhỏ, thậm chí mấy cái nồi, xẻng nhỏ đấy cũng chỉ toàn cho mấy nhóc á thú nhân chơi đồ hàng.
Có thể tưởng tượng sức ăn của Bạch Tử Thạch còn không bằng một vài thú nhân trẻ tuổi, Bích Khê và Langia chỉ có thể nhìn nhau cười khổ.
Bọn họ cứ nghĩ đã chăm sóc nhóc á thú nhân này tốt lắm rồi, không ngờ đó giờ Bạch Tử Thạch dùng không quen nhưng vẫn chịu đựng không nói.
Bọn họ càng giật mình khi Bạch Tử Thạch tự chuẩn bị thức ăn mang theo. Có 1 triệu dằn túi, Bạch Tử Thạch không hề kiêng dè chọn toàn những món mình thích ăn nhất.
Rau cát cát là loại rau củ khá đắt tiền. Muốn tìm rau củ trái cây không độc trên đại lục Boya còn khó hơn tìm thịt. Rau củ sinh trưởng trong rừng rậm nguyên thủy đều có sức chiến đấu và năng lực sinh tồn cực mạnh, chỉ có như vậy, thực vật mới không cần sử dụng chất độc để tự bảo vệ mình, mới có tư cách sinh sản.
Rau cát cát là một trong số đó, bộ rễ là vũ khí cứng cáp của nó, nhưng phần lá lại tươi mềm ngon miệng. Lá của nó được rễ cây to lớn bao lại, chỉ khi giết chết rau cát cát thì mới lấy được.
Một lá rau cát cát dày khoảng 2 cen-ti-mét, to chừng 50 cen-ti-mét vuông, có giá 500 đồng một miếng.
Ngoài rau cát cát, Bạch Tử Thạch còn mua thêm vài loại rau dưa khác, có loại tên là rau thái bổng, cắn vào giòn giòn lại không cần tốn sức nhai, lúc ăn có vị cay cay, còn có một loại nấm ăn rất mềm... Ngoài ra có một ít trái cây cậu có thể dễ dàng nhai nát thịt quả.
Chỉ là mua hết mấy thứ này đã bay mất của cậu gần bảy mươi ngàn đồng.
Tuy đắt, nhưng Bạch Tử Thạch hài lòng ở chỗ đống rau củ quả này có thể bảo quản trong thời gian dài, để ngoài trời cũng tươi được khoảng bốn tháng.
Bạch đi mua sắm một lúc đã bay khoảng 100 ngàn đồng, điều này làm Langia và Bích Khê tặc lưỡi, rốt cuộc dạng gia đình nào mới nuôi nổi bé con này vậy?
Langia cũng triệt để bỏ luôn chút do dự cuối cùng về việc không cho Bạch Tử Thạch rời khỏi thành Maca. Thân là bác sĩ, ông hiểu rất rõ cơ thể Bạch Tử Thạch, dạ dày cậu hoạt động không tốt, răng cũng không quá cứng, vốn nghĩ nhà mình đã chăm sóc cậu không tệ, nhưng giờ mới biết chẳng qua bấy lâu nay cậu luôn nhẫn nhịn mà thôi.
Chỉ có đến những thành phố lớn mới có nhiều món ăn mềm mại tinh xảo, Bạch Tử Thạch luôn ăn những món không phù hợp nên dinh dưỡng không thể hấp thu, không tốt cho sự phát triển của cậu.
Vì thế, ông cố ý cầm bệnh án của Bạch Tử Thạch đi nói chuyện với Vincent một lúc lâu, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, biểu cảm của Vincent cứng đờ.
Nếu cơ thể Bạch yếu ớt như thế, vậy sinh hoạt vợ chồng sau này của họ nhất định sẽ rất khó khăn, Bạch có thể chịu nổi anh không?
Khả năng tự chủ của thú nhân với bạn đời ở phương diện này đặc biệt có hạn, liệu anh lỡ làm Bạch bị thương thì sao?
Tưởng tượng bé á thú nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, trong mắt Vincent lóe lên vẻ lo lắng khác thường... Nhất định phải sớm chuẩn bị thôi!
Ngày thứ năm, Langia và cả nhà Bích Khê đến đưa tiễn, Bạch Tử Thạch lưu luyến không rời tạm biệt họ.
Bạch Tử Thạch luôn cho rằng mình đã trải qua đủ cảnh ly biệt nhưng lúc này vẫn thấy vô cùng khó chịu, thậm chí lúc cậu ôm Langia còn đỏ cả hốc mắt, đến chính cậu cũng không biết từ lúc nào mình đã trở nên nhạy cảm như vậy. Có lẽ vì bị chăm như con nít quá lâu, có đôi khi Bạch Tử Thạch cảm thấy mình dường như có chút ấu trĩ.
Langia cũng luyến tiếc nhóc á thú nhân ngoan ngoãn mà ông đã tự tay chăm sóc nửa năm trời, ông yêu thương xoa đầu Bạch Tử Thạch, trịnh trọng cầm tay cậu giao cho Vincent đang đứng bên cạnh: "Xin hãy quý trọng thằng bé."
Đôi tay lớn ấm áp của Vincent nhẹ nhàng bao bọc tay Bạch Tử Thạch, gương mặt ít khi nói cười giờ vô cùng trịnh trọng: "Tôi xin thề với pháp luật, sẽ dùng cả đời yêu quý em ấy, bảo vệ em ấy."
Bạch Tử Thạch chấn động, ngẩng đầu nhìn Vincent: Tên thú nhân này, có cần diễn thật như vậy không?
Langia lại rất hài lòng với Vincent, ông nhìn Bạch Tử Thạch lên xe, chờ chiếc xe chầm chậm mất dạng ông mới thở dài: "Lúc Bàng Bích nhặt thằng bé, cha biết, Bạch sẽ không ngốc ở đây lâu, đứa trẻ ấy không thuộc về thành Maca."
Bích Khê lo lắng kéo tay ông, Langia cầm lại tay y vỗ nhẹ: "Cha không sao, chỉ hơi luyến tiếc thôi. Cha chỉ có một đứa con là Carlo, hai đứa cũng chỉ có một đứa là Cott, đều là thú nhân cả, khó lắm mới có một nhóc á thú nhân đáng yêu như vậy. Nhưng chung quy lại, Bạch vẫn không phải người nhà chúng ta."
Bích Khê chỉ có thể cầm tay Langia: "Em ấy tìm được người bảo vệ của mình, chúng ta hẳn nên mừng mới phải. Người bảo vệ mạnh như vậy, Bạch là một đứa trẻ may mắn, em ấy sẽ ổn thôi."
"Ừ." Nói đến vấn đề này, Langia lại vui vẻ: "Cái tên Vincent kia trông thì có vẻ lạnh lùng, nhưng cha nhìn là biết một khi cậu ta nhận định ai thì sẽ xem đó là chuyện cả đời. Cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho Bạch."
Bích Khê cũng nhớ đến lần anh ta cầm đôi tay bị thương của Bạch, lúc thoa thuốc cho Bạch đặc biệt cẩn thận dịu dàng, chỉ là... "Vincent nhìn có vẻ rất bá đạo, cũng không biết Bạch có chịu nổi cậu ta không."
Langia nghe đến đây thì cười rộ lên: "Lúc nói chuyện với cậu ta, cha đã phóng đại mức độ yếu ớt của Bạch lên ba lần, trước khi cơ thể Bạch khỏe hơn, cậu ta phải nhịn."
Bích Khê nhớ đến sức mạnh của thú nhân ở phương diện nào đó, không nhịn được cũng cười: "Vậy cậu ta thảm rồi."
Langia đắc ý nhếch môi: "Tuy cha rất mong Bạch có thể sống tốt, nhưng mà, cha cũng rất để bụng chuyện cậu ta bắt cóc Bạch đáng yêu nhà ta."
Tóm lại, Vincent à, mọi người sẽ mặc niệm cho năm ngón tay của anh ~(>^ω^<)~ không phải bọn tôi vui sướng khi người gặp họa đâu.
-----
(*) Xe RV: Kiểu xe nhà, bên trong có giường, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ, thích hợp dùng đi đường dài, dã ngoại.
Sắp tới lại chuẩn bị trở lại kiến thức về đổ thạch đây, không biết mọi người còn nhớ khái niệm thế nước, trứng muối với mãng đái không ha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top