Chương 19: Nụ hôn đầu tiên

"Nghiên cứu cho thấy đại lục Boya có khoảng hơn hai nghìn ba trăm năm lịch sử, trong đó thời kỳ bộ lạc kéo dài trên dưới hai nghìn năm."

"Thú nhân lúc ấy vẫn chưa mạnh như bây giờ, nên khi đối mặt với những vấn đề sinh tồn, tỉ lệ tử vong rất cao. Vì các thú nhân dành phần lớn thời gian cho việc săn bắn, vật lộn với dã thú và bảo vệ nhà cửa, nên tốc độ phát triển của xã hội tương đối chậm."

"Vì trời sinh á thú nhân yếu ớt, sức chiến đấu kém nên địa vị của họ thời đó rất thấp. Bọn họ bị xem là tài sản của bộ lạc, thế giới mạnh được yếu thua của thú nhân xem những á thú nhân như chiến lợi phẩm. Tình trạng này xảy ra trong suốt một thời gian dài." Giọng Vincent trầm thấp mà nhẹ nhàng, chậm rãi tái hiện lại xã hội nghìn năm trước xuất hiện trước mắt Bạch Tử Thạch.

Bạch Tử Thạch nghe anh nói vậy thì rất kinh ngạc. Tuy hiểu biết của cậu với xã hội ở đây không nhiều, nhưng cậu vẫn thấy được địa vị của á thú nhân ở nơi này.

Người làm chủ gia đình thường sẽ là á thú nhân, ngoài ra cũng có nhiều á thú nhân đảm nhận các chức vụ trong bộ lạc. Mặc dù nơi này lấy gia đình làm chính, gia đình tương đối tách biệt với xã hội, chính phủ của bộ lạc cũng không có tiếng nói mạnh như ở Trái Đất, nhưng vẫn có vài phần tương tự.

Dùng cách nói ở Trái Đất thì Bạch Tử Thạch cảm thấy đại lục Boya là một xã hội thị tộc theo chế độ mẫu hệ.

Hóa ra nơi này cũng từng theo chế độ phụ hệ. Bạch Tử Thạch tưởng tượng tình trạng xã hội hai nghìn năm trước, đại khái có thể tưởng tượng được nó giống với xã hội phong kiến Trung Quốc khi xưa, nhưngở nơi này nghiêm trọng hơn. 

Khi đó thú nhân không yêu cầu cao về mức sống, cơ cấu của xã hội cũng đơn giản. Đối với bọn họ, á thú nhân ngoại trừ sinh con ra thì chính là gánh nặng của bộ lạc.

"Khả năng sinh ra á thú nhân luôn thấp hơn thú nhân, nhưng vì tỉ lệ thú nhân tử vong quá cao, số lượng á thú nhân lại tương đối nhiều, nên vào thời đó, một thú nhân mạnh mẽ thường có thể có nhiều á thú nhân."

"Á thú nhân vì thế đã trở thành thứ bị vứt bỏ khi không cần thiết. Chẳng hạn như khi không đủ thức ăn, mùa đông đến, vì để tiết kiệm tài nguyên giúp bộ lạc tồn tại, những người tuổi cao, không có khả năng sinh sản, thậm chí á thú nhân nhỏ tuổi đều có thể bị vứt bỏ. Có rất nhiều á thú nhân chết do bị bộ lạc bỏ rơi."

Bạch Tử Thạch tưởng tượng gương mặt đờ đẫn của á thú nhân sau khi bị bộ lạc vứt bỏ, họ từ từ chết đi, có lẽ là đói chết, có lẽ là chết cóng, hoặc cũng có thể bị dã thú xé xác ăn thịt, cậu lập tức rùng mình.

Vincent nhạy cảm nhận ra điều đó, anh chuyển đề tài, bắt đầu nói về phỉ thúy: "Sự ra đời của phỉ thúy đã thay đổi tất cả."

"Đại lục Boya từ bộ lạc nguyên thủy phát triển đến xã hội như ngày nay chỉ mất 812 năm. Các nhà sử học đã xem ngày phát hiện phỉ thúy nguyên thủy là cột mốc lịch sử của đại lục."

"Người đầu tiên phát hiện nguyên thạch phỉ thúy là Olivan Davy. Không ai biết Người phát hiện ra phỉ thúy và công dụng thần kỳ của nó bằng cách nào. Theo những ghi chép còn sót lại, sau một ngày Olivan Davy mất tích, Người đã trở về với một khối ngọc Mực Dục trên tay, đưa nó cho cha mình."

"Những ngày tiếp theo, những thú nhân khác phát hiện cha Người mạnh hơn lúc trước, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể thấy được dã thú từ khoảng cách rất xa. Lịch sử thú nhân bắt đầu thay đổi từ lúc đó."

"Vì nguyên thạch phỉ thúy có chứa u tháp, chất này làm thú nhân không thể đến gần, nên chỉ có á thú nhân mới có thể khai thác nó, các bộ lạc gần như cử toàn bộ á thú nhân mình có đi khai thác nguyên thạch phỉ thúy."

"Khi đó khoa học kỹ thuật vẫn chưa tiên tiến như bây giờ, tất cả đều dùng sức người. Á thú nhân vốn đã bị bóc lột, giờ còn bị bóc lột nặng nề hơn. Mỗi ngày bọn họ phải đào quặng, tách nguyên thạch không ngừng nghỉ, nhưng phỉ thúy thu hoạch được lại không đủ thỏa mãn nhu cầu của thú nhân, rất nhiều á thú nhân đã chết vì kiệt sức."

"U tháp có khả năng ăn mòn da, làm tay của rất nhiều á thú nhân mất sức, nứt nẻ, thậm chí đến cuối cùng còn mất khả năng cầm nắm. Bọn họ vừa phải làm việc cường độ cao, vừa phải gánh vác trách nhiệm sinh sản. Dưới tình huống đó, cho dù á thú nhân vốn được dạy phải đặt bộ lạc lên hàng đầu cũng không chấp nhận nổi."

"Olivan Davy là người đầu tiên lãnh đạo các á thú nhân đứng lên khởi nghĩa. Người và nhóm của mình dùng hơn hai năm tích trữ lương thực, sử dụng u tháp ở khu vực khai thác mỏ phỉ thúy thúy dựng một bức tường rào thô sơ. Thú nhân không cách nào tiếp cận khu vực khai thác mỏ, bọn họ không lấy được phỉ thúy, cũng mất đi phần lớn á thú nhân, sinh sản trở thành một vấn đề lớn."

"Quá trình đấu tranh này kiên trì kéo dài hai năm, trong thời gian đó có rất nhiều người đã chết, dù là phe á thú nhân hay phe thú nhân, nội bộ đã bắt đầu xảy ra những tranh cãi, nên tiếp tục đấu tranh hay sử dụng biện pháp ôn hòa để á thú nhân chịu quay về."

"Olivan đè xuống những tranh cãi bất hòa trong nội bộ á thú nhân, á thú nhân vẫn kiên trì chiến đấu, nhưng các thú nhân đã từng cảm nhận được chỗ tốt của phỉ thúy lại không chịu được nữa. Cuối cùng, dưới tình huống hai bên cùng tổn thất, các thú nhân bắt đầu thỏa hiệp."

"Bọn họ lập ra những luật lệ, bảo đảm cuộc sống và sinh tồn của á thú nhân, đồng thời thừa nhận sự độc lập của khu vực mỏ khai thác phỉ thúy. Nhóm á thú nhân cũng từ từ trở về bộ lạc của mình."

"Olivan giành được thắng lợi, nhưng Người không quan tâm đến các thú nhân. Người không quay về bộ lạc, mà cùng những á thú nhân không muốn về khác thành lập một bộ lạc á thú nhân trên khu vực khai thác mỏ, bắt đầu mua bán phỉ thúy với các bộ lạc thú nhân."

"Bộ lạc nằm trên khu vực khai thác đấy là tiền thân của Á Thành. Bọn họ bán nguyên thạch phỉ thúy cho các bộ lạc, các bộ lạc sẽ trao đổi bằng nhu yếu phẩm. Phương pháp giao dịch này không thay đổi trong suốt một thời gian dài, phỉ thúy cũng thay đổi từ chế độ bộ lạc quản lý trở thành phân phối như hiện tại."

"Ban đầu, cược ngọc là một trò chơi ở Á Thành. Bởi vì không thể biết bên trong nguyên thạch có phỉ thúy hay không, tính chất phỉ thúy ra sao, thuộc loại nào nên nhóm á thú nhân lúc chọn nguyên thạch sẽ so xem mắt nhìn của ai tốt hơn, lâu dần lại thêm một chút phần thưởng đi kèm."

"Bộ lạc khai thác mỏ nằm ở trung tâm các bộ lạc khác nên mỗi hướng đều sẽ có một chợ giao dịch, mắt chọn nguyên thạch của người phụ trách ở từng chợ giao dịch không giống nhau, chất lượng phỉ thúy bên trong những nguyên thạch được bộ lạc mua nguyên thạch về ít nhiều cũng sẽ khác nhau. Vậy nên, bộ lạc đến chỗ họ mua nguyên thạch cũng bắt đầu lựa chọn kĩ hơn. Từ đó, cược ngọc dần trở nên thịnh hành trong khu vực bộ lạc khai thác mỏ."

"Địa vị xã hội của á thú nhân thuộc bộ lạc khai thác mỏ cũng vì thế mà tăng lên, đạt đến ngưỡng mà á thú nhân không bao giờ dám mơ đến. Các á thú nhân quay về bộ lạc cũ cũng hy vọng địa vị của họ ở bộ lạc được như vậy. Trong số đó có rất nhiều á thú nhân có công trong cuộc khởi nghĩa, Olivan cho bọn họ quyền chọn mua nguyên thạch ở khu mỏ."

"Bởi vì nguyên thạch do á thú nhân tự chọn sẽ không được tính vào hạn mức nên các bộ lạc vốn chỉ được mua với số lượng quy định vui mừng khôn xiết. Á thú nhân và bộ lạc trải qua một khoảng thời gian hợp tác, dần hình thành các loại giao dịch cá nhân, cược ngọc cũng được truyền bá rộng rãi."

"570 năm trước, hiệp hội cược ngọc đầu tiên được thành lập ở Á Thành, thiết lập chế độ đổ thạch sư. Các đổ thạch sư chọn nguyên thạch sẽ tiết kiệm thời gian hơn, tăng tỉ lệ ra phỉ thúy, tăng tốc độ tiến hóa của thú nhân, từ đó, hiểm họa sinh tồn dần giảm xuống, xã hội bắt đầu có thời gian phát triển những mặt khác. Địa vị của đổ thạch sư dần vững chắc giữa dòng lịch sử."

"Đến hiện tại, giao dịch nguyên thạch phỉ thúy cá nhân đã là truyền thống, loại bỏ nó là chuyện không thể, bởi vì làm thế đồng nghĩa với việc khiêu chiến địa vị của á thú nhân trên toàn bộ đại lục."

Vincent kết thúc bài giảng của mình. Bạch Tử Thạch hồi lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Cậu có một cảm giác rất kì diệu với á thú nhân tên Olivan Davy kia, không chỉ kính nể mà còn có một cảm giác rất lạ, suy nghĩ đó tồn tại trong đầu nhưng cậu lại không nắm bắt được. Thế nhưng, năm đó người này nhất định phải rất tài giỏi, khí độ bất phàm, mới có thể chịu được những thứ mà người thường không thể chịu được.

Vincent nhìn vẻ mặt bé con vừa hoảng hốt lại vừa khao khát đã biết cậu đang nghĩ gì. Đơn giản thôi, á thú nhân nào nghe qua đoạn lịch sử đó cũng sẽ khao khát được như vị kia. Thậm chí còn có kha khá thú nhân kính nể Người.

Có thể nói Olivan Davy là người mang đến cuộc sống mới cho thú nhân trên đại lục Boya! Mặt Vincent hiện lên vẻ kiêu ngạo, Olivan Davy xứng đáng được mọi người kính ngưỡng!

Nhưng... Không biết Vincent nghĩ gì, trong mắt anh hiện lên một tia ảm đạm và bất đắc dĩ. Anh ngẩng đầu nhìn sắc trời, đứng dậy: "Tôi phải đi rồi."

Lúc này Bạch Tử Thạch mới tỉnh khỏi cơn hoảng hốt, ngạc nhiên nói: "Anh phải về à? Sớm vậy!"

Lời nhóc á thú nhân buột miệng nói ra làm Vincent cảm thấy vui sướng. Có vẻ bé con không nỡ tách khỏi anh. Vincent vươn tay, dừng lại một lúc rồi đặt lên vai Bạch Tử Thạch, vỗ nhẹ: "Khuya rồi."

Bạch Tử Thạch lúc này mới phát hiện trời đã tối mịt, cậu gật đầu: "Vậy anh về sớm nghỉ ngơi đi."

Cậu ngừng chút lại hỏi: "Sau này tôi còn có thể gặp anh không?" Vincent có thể xem như người bạn đầu tiên của cậu. Tuy lắm lúc anh sẽ xem cậu như con nít, nhưng lúc nói chuyện, anh mang đến cho cậu cảm giác bình đẳng, cậu rất thích thú nhân trông có vẻ lạnh lùng này.

Vincent mỉm cười: "Chỉ cần em muốn." Giọng của anh trầm ấm mà dịu dàng, tựa như một loại cám dỗ hoa lệ. Bạch Tử Thạch ngây người trong giây lát, không biết sao hai gò má lại đỏ ửng.

Vincent thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm bé á thú nhân, nói một cách chậm rãi: "Mấy ngày gần đây tôi đều ở khu tách đá của Owen. Em có thể đến đó tìm tôi."

Bạch Tử Thạch ném thứ cảm giác sai sai đó ra sau đầu, phấn khởi đáp: "Vậy được, mai tôi đến tìm anh."

Sự phấn khích của cậu chẳng thèm che dấu, đôi mắt màu đen xinh đẹp híp lại thành một đường cong, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn đến khó tưởng. Dưới ánh sáng ấm áp dịu dàng của chiếc đèn phòng, trong lòng Vincent dâng lên một cảm giác khó mà kiềm chế được. Anh muốn ôm chặt Bạch Tử Thạch vào lòng, che chở cậu, không để những người khác thấy cậu.

Giờ vẫn chưa được, em ấy còn quá nhỏ! Vincent siết chặt tay, nhắm mắt, sau khi mở ra đôi mắt đã bình tĩnh trở lại: "Mai gặp."

"Ừ, mai gặp." Bạch Tử Thạch tiễn Vincent ra cửa, đứng đó chờ anh đi xa.

Vincent cảm giác được ánh mắt sau lưng, cảm giác hạnh phúc vì được chờ đợi len lỏi vào lòng anh, thoải mái vô ngần. Anh bỗng nhiên dừng lại, xoay người, chậm rãi quay trở về. Bạch Tử Thạch vẫn chưa vào nhà, thấy anh quay lại thì mở to mắt ngạc nhiên: "Anh quên gì hả?"

"Ừ, quên một việc." Vincent bình tĩnh đáp, lạnh lùng trong đôi mắt giữa buổi tối lại trở nên dịu dàng. Bạch Tử Thạch nghiêng đầu nghĩ xem anh quên gì. 

Bỗng nhiên, trên trán cậu như bị một vật gì đó rất mềm chạm nhẹ, vừa lướt qua đã rời đi. Giây phút Bạch Tử Thạch nhận thức được vật đó là gì, cậu đứng hình tại chỗ. Cậu đờ ra nhìn Vincent, trong lòng vừa bối rối vừa hoảng loạn.

"Ngủ ngon." Biểu cảm của Vincent vẫn bình tĩnh như cũ, tựa như cảm giác vừa rồi của Bạch Tử Thạch chỉ là một giấc mơ không thật.

"... Ngủ ngon." Bạch Tử Thạch giật mình đáp lời. Ánh mắt Vincent thoáng dừng trên môi cậu, dường như có hơi tiếc nuối. Sau đó anh xoay người, dứt khoát đi thẳng, không quay đầu lại nữa.

Bạch Tử Thạch đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng cũng phản ứng lại, thiếu chút nữa đã đấm ngực dậm chân. Méo... Anh nhìn môi của ông đây tiếc nuối thế là có ý gì? Ý - gì - hả?! Chẳng lẽ còn mong ông đây hôn chúc ngủ ngon đáp lễ hả? Đồ lưu manh! 

Chậc... Hóa ra đại lục Boya cũng có thói quen hôn chúc ngủ ngon ha? Đúng không nhỉ? Ừm... chắc là đúng.

Bạch Tử Thạch nghĩ vậy, sau đó lắc lư xoay lưng đi vào nhà.

-----

Tui rất thích cách Vị Huyền Cơ xây dựng thế giới thú nhân và thế giới quan trong truyện, đủ mạch lạc và cũng hào hùng. Thông thường các truyện tui đọc luôn đề cao địa vị của á thú nhân, nhưng ít ai diễn giải đầy đủ lý do một cách hào hùng được như truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top