Chương 18: Nhanh lớn lên

Hiện tại, Carlo cảm thấy hơi mất tự nhiên. Hắn vốn không phải người giỏi giao tiếp, Bích Khê bỏ hắn ở đây tiếp khách một mình thật sự quá miễn cưỡng, Vincent lại chẳng phải loại người nhiệt tình gì, anh chỉ lạnh lùng trả lời ậm ờ vài tiếng bằng những từ đơn giản. Dần dần, nụ cười trên mặt Carlo không duy trì nổi nữa, đặc biệt là hiện tại...

Nụ cười trên mặt người thanh niên này thật đáng sợ... Carlo cười khan vài tiếng hùa theo, trong lúc hắn đang nỗ lực tìm đề tài trò chuyện, Bạch Tử Thạch đã bưng đĩa thức ăn ra. Carlo lập tức nở nụ cười đầy cảm kích: "Ôi chao, coi bộ cơm nấu sắp xong rồi."

Bạch Tử Thạch cẩn thận bưng đĩa thức ăn ra phòng khách, nói thật, cái đĩa này hơi nặng. Dụng cụ đựng thức ăn ở hành tinh này thay vì gọi là đĩa thì phải gọi là thau, cái thau trên tay cậu đường kính khoảng mười sáu cen-ti-mét, sau khi Bích Khê ước lượng cơ thể cậu xong mới lấy cho cậu dùng. 

Đối với Bạch Tử Thạch, sức ăn của á thú nhân và thú nhân quá khủng bố. Lần đầu vào bếp, cậu đã bị dọa sợ. Đồ dùng trong bếp, cái nhỏ nhất đường kính cũng 20 cen-ti-mét, theo lời Bích Khê, đây là chén ăn của Cott lúc cậu nhóc một tuổi... Vậy nên, nhớ lại cái đĩa cỡ bự ở bệnh viện lúc trước, tốt xấu gì nó cũng là đĩa mà nhỉ?

Cửa phòng bếp cách bàn lớn ở đại sảnh khoảng 100 mét, Vincent nhìn Bạch Tử Thạch dùng hai tay bê cái đĩa, bước từng bước nhỏ đi đến bàn, đôi mắt đen nhánh tập trung nhìn chằm chằm cái đĩa và sàn nhà dưới chân, biểu cảm cứ như đi đánh giặc, hệt như thứ trên tay cậu không phải đĩa mà là một thứ cực kỳ nguy hiểm. Tuy bước chân cậu rất vững, nhưng lại làm người ta cảm thấy hơi quá sức. 

Tình huống này rất giống cảnh mấy nhóc thú con chơi trên đường anh từng nhìn thấy lúc trước, một đứa nhóc tầm hai tuổi đã đứng vững, cha nhóc ném trái banh tròn tròn về phía nhóc, thú con sẽ vui vẻ lượm banh chậm rãi mang về cho cha, rồi quả banh lại được ném đi. Cảnh tượng đó vô cùng đáng yêu, bước chân nhỏ của nhóc thú con chạy trên đường làm người ta vừa yêu vừa mến.

Khoảng cách 100 mét Bạch Tử Thạch đi hết chừng ba bốn phút. Vincent nhìn cậu đặt đĩa thức ăn lên bàn, trên mặt lộ nét cười nhẹ nhõm hệt như vừa hoàn thành một việc gì đó ghê gớm lắm, không nhịn được phì cười, loại cảm giác lòng tràn đầy yêu thương thế này làm anh hận không thể ôm cậu vào lòng, hung hăng xoa nắn một trận. 

Đây gần như là cảm xúc mềm mại nhất trong 36 năm sinh sống của anh.

Bạch Tử Thạch khó hiểu nhìn anh rồi quay lại vào phòng bếp, tuy sức cậu không đủ bê một lúc nhiều món, nhưng vẫn có thể giúp Bích Khê mấy chuyện lặt vặt. Hơn nữa, cậu cũng muốn tự làm vài thứ sau khi Bích Khê nấu xong.

Sau đó, Vincent không thấy Bạch Tử Thạch ra khỏi bếp nữa, bày mâm cơm, dọn chén bát đều do Bích Khê làm, mãi đến khi Bích Khê gọi Bạch Tử Thạch ra ăn cơm, cậu mới xuất hiện.

Bích Khê kéo cậu qua ngồi cạnh Vincent, mỉm cười vỗ vai cậu: "Hôm nay Bạch xuống bếp làm một món tôi chưa ăn bao giờ, gọi là... bánh bao? Gọi thế nhỉ... là món ăn nhẹ sau bữa cơm."

Ăn nhẹ sau bữa cơm... Bạch Tử Thạch quyết định không có bất kì ý kiến gì về cách nói này.

Carlo vô cùng tò mò, đến cả Vincent cũng hơi chờ mong, đặc biệt, sự ngạc nhiên đến mức khoa trương kèm với lời khen ngợi của Carlo làm Bạch Tử Thạch cảm thấy vô cùng áp lực sâu sắc, tựa như gánh trên vai một sứ mệnh hết sức quái dị. Cậu cảm thấy mình là sứ giả đầu tiên kết nối Trái Đất với đại lục Boya, cống hiến một món tên là bánh bao... vì sự giao lưu văn hóa của hai hành tinh. 

Còn nữa, chú Carlo à, tui tự hỏi, có khi nào ăn xong, chú sẽ bảo món ăn quá ngon, quá độc đáo không? Thêm cả, tuy ở đây tui là trẻ vị thành niên, nhưng mà tui đâu có bị tàn phế, làm một vài món ăn đáng để chú khen tui cần cù, siêng năng, ngoan ngoãn, chăm chỉ đến cỡ đó hay sao?

Bạch Tử Thạch yên lặng nhủ thầm trong lòng, sau đó dùng nĩa hung hăng chọc một củ lothal bỏ vào "chén nhỏ" (cái chén Cott dùng lúc một tuổi) của mình, bắt đầu quá trình nhai nuốt dài thật dài. Sau một phút, củ lothal rốt cuộc cũng biến mất trong miệng cậu. 

Ừm, có tiến bộ, ăn mấy loại thức ăn dai cứng quả nhiên có tác dụng rèn luyện răng miệng. Cậu cảm thấy răng của mình đã bén lên kha khá, lần đầu ăn thử củ lothal này ở bệnh viện, tuy mùi vị khá ngon, nhưng cậu phải mất tận 2 phút mới nhai nát nó để nuốt xuống. Tuy sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, đồ cậu ăn đều là những món rất mềm, nhưng Bạch Tử Thạch lại không muốn làm phiền cả nhà Langia và Bích Khê, vì cậu phát hiện mấy món vừa miệng mình toàn là thứ quý hiếm.

Vào lúc Bạch Tử Thạch đang khó khăn nhai phần cơm của mình, một cục thịt "thật lớn" bỗng rơi vào chén cậu. Bạch Tử Thạch ngẩng đầu đã thấy biểu tình bình tĩnh của Vincent: "Ăn nhiều thịt mới lớn nhanh được."

Phụt... Carlo đang cầm dao cắt thịt thú Á Qua nướng nghe vậy nhanh chóng cúi đầu che nụ cười trên miệng. Lớn nhanh là có thể ăn được, đây là những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu ông chú Carlo.

Bạch Tử Thạch nhìn miếng thịt dày cỡ hai bàn tay lớn trong chén mình, rồi lại nhìn gương mặt kiên định của Vincent, cậu thở dài, dùng dao khó khăn cắt nhỏ miếng thịt, bỏ một miếng nhỏ vào miệng, nhai nhóp nhép một hồi mới nuốt xuống được. Sau đó lại cắt một miếng nhỏ, cho vào miệng, tiếp tục nhai nhai...

Vincent nhìn không nổi nữa, bé con này ăn một bữa cơm sao lại gian nan quá vậy? Tuy bộ dáng cậu cố dùng răng nhai nhóp nhép rất đáng yêu, nhưng nửa ngày trời mới ăn được một chút thức ăn đúng là làm người ta sốt ruột! 

Vincent dứt khoát kéo chén của Bạch Tử Thạch qua, cắt thịt dựa vào kích thước mỗi lần ăn của Bạch Tử Thạch, xoẹt xoẹt mấy cái, thịt đã được cắt xong. Bạch Tử Thạch nhìn đến mức không chớp mắt, hôm nay coi như cậu đã được thấy cái gì gọi là đao quang kiếm ảnh trong tiểu thuyết võ hiệp. Cậu còn chưa kịp thấy bóng của cây dao, Vincent đã cắt thịt thành từng miếng nho nhỏ, thậm chí từng miếng còn rất mỏng.

Vincent vạn tuế! Tuy bị đối xử như con nít làm Bạch Tử Thạch hơi mất tự nhiên, nhưng thấy tốc độ ăn cơm của mình tăng lên, Bạch Tử Thạch tủm tỉm cười nói cảm ơn Vincent, gắp một miếng thịt nhỏ cho vào miệng. Ôi... thịt mỏng cũng dễ nhai hơn nhiều.

"Mau ăn đi." Vincent thấy đối phương cười cong cả đuôi mắt thì nhịn xuống xúc động muốn xoa đầu cậu, bĩnh tĩnh lại, Bạch không thích người khác xoa đầu em ấy.

Sau khi ăn xong, bánh bao của Bạch Tử Thạch cũng vừa hấp chín. Thú thật nguyên liệu làm bánh đều là nguyên liệu ở nơi này nên Bạch Tử Thạch không biết mùi vị sẽ thế nào, nhưng nghe mùi thơm với bộ dáng hứng thú của chú Carlo, Bạch Tử Thạch nghĩ chắc ăn cũng được. Tuy cậu cũng muốn thử một cái, nhưng mà tảng thịt vừa nãy của Vincent đã làm cậu no đến phình bụng. Sau nửa năm đến đây, lượng cơm của cậu tuy đã tăng, nhưng tảng thịt dày kia cậu thật sự ăn không hết, huống hồ, ngoài thịt cậu còn ăn thêm mấy thứ khác nữa.

Vincent lại rất không hài lòng, bữa cơm của Bạch Tử Thạch chỉ có mấy củ lothal với một tảng thịt, lượng thức ăn nhỏ như vậy chỉ bằng thú non mới sinh được vài năm, vậy sao có thể mau lớn được? Thế nhưng, thứ gọi là bánh bao... mùi vị thật sự không tệ, sao đó giờ không ai nghĩ ra món này nhỉ?

Vincent nhìn bé á thú nhân nhà mình, càng lúc càng thấy ưng ý. Nhỏ như vậy đã có thể làm ra món ăn kỳ lạ ngon miệng thế này, phải trông chừng bé con này thật kỹ mới được.

Bạch Tử Thạch ôm một cái ly nhỏ, uống chút nước ấm chờ Vincent ăn xong. Bích Khê dường như còn đang bận, nên những câu hỏi của cậu hẳn nên hỏi Vincent thì tốt hơn.

Vậy nên Bạch Tử Thạch cười tủm tỉm vẫy tay: "Vincent, anh lại đây."

"Sao vậy?"

"Câu tôi hỏi lúc sáng anh vẫn chưa trả lời!" Bạch Tử Thạch rót một ly nước cho Vincent, tiếp đãi ân cần vậy làm tâm trạng Vincent đã tốt lại càng tốt.

Anh suy nghĩ rồi đáp: "Đội tiên phong tháng thú triều đều là những thú nhân có kinh nghiệm trải qua vài tháng thú triều. Nhiệm vụ chính của họ là kiểm tra vết tích hoạt động của đám dã thú trong khu rừng quanh thành trấn, sau đó vẽ bản đồ đại khái. Vì đó là nhiệm vụ bộ lạc giao nên bộ lạc sẽ tiếp tế nước, đồ ăn, phỉ thúy, thuốc dự phòng và các thiết bị liên lạc."

"Như em đã biết, đá quý giúp chúng ta tiến hóa, tính cả phỉ thúy thì có tổng cộng 5 loại, gồm phỉ thúy, sapphire, đá vũ hoa, kim cương pha lê và ruby. Đá quý bộ lạc cung cấp cho những tháng thú triều ngoài phỉ thúy còn có sapphire chứa nhiều năng lượng nhất."

"Bạn đời của Edward muốn tìm thêm phỉ thúy cho cậu ta chẳng qua vì muốn tăng độ an toàn cho cậu ta. Thú nhân tham gia tháng thú triều, đặc biệt là quân tiên phong, thật ra rất dễ gặp những động vật ngày thường không săn được, tìm được nhiều đồ vật quý giá. Sức mạnh càng lớn, lợi ích thu lại sẽ càng nhiều. Vậy nên, trước tháng thú triều sẽ có vô số á thú nhân và thú nhân liều mạng tìm kiếm phỉ thúy."

"Về câu tại sao bộ lạc không toàn quyền quản lý phỉ thúy... Tôi chỉ có thể trả lời đấy là do nhiều nguyên nhân sâu xa trong lịch sử, đi kèm với đặc tính vốn có của phỉ thúy." 

"Phỉ thúy là một loại đá quý đặc thù, hơn nữa đến hiện tại, trên đại lục chỉ phát hiện quặng phỉ thúy ở Á Thành. Số lượng phỉ thúy tương đối ít hơn những loại đá quý khác. Ngoại trừ phỉ thúy, các loại đá quý khác đều có thể tìm thấy nguồn hàng phong phú ở các bộ lạc, khai thác cũng không khó, nên những tài nguyên đó sẽ do bộ lạc quản lý. Nhưng phỉ thuý không giống vậy, nó thuộc về Á Thành, thuộc về á thú nhân."

"Á Thành nằm ở trung tâm đại lục, là nơi cung cấp nguyên thạch, phỉ thúy cho cả đại lục. Đối với Á Thành, mặc kệ là bộ lạc hay là cá nhân, chỉ cần muốn mua thì sẽ bán. Tuy phần lớn nguyên thạch được bán cho các bộ lạc, nhưng các giao dịch nguyên thạch mang tính cá nhân vẫn tồn tại." 

"Tại sao bộ lạc không huỷ bỏ loại giao dịch cá nhân đó?"

"Không phải bộ lạc không muốn bỏ, mà là không có cách nào bỏ được. Nguyên thạch thuộc về á thú nhân, chỉ á thú nhân mới có thể tách nguyên thạch lấy phỉ thuý. Em đừng thấy á thú nhân có địa vị cao trên đại lục mà lầm, thật ra lúc trước không phải vậy đâu. Có thể nói sự tồn tại của những viên đá chứa phỉ thúy đã làm thay đổi địa vị xã hội của á thú nhân, cũng thay đổi toàn bộ xã hội thú nhân."

-----

Bù chương cho những ngày ăn chơi lười biếng, hy vọng các bồ đọc truyện vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top