Chương 13: Trận đấu cược ngọc
Bạch Tử Thạch ôm phỉ thúy lên ngắm thêm lần nữa. Khối phỉ thúy này giống như một quả cầu thủy tinh màu lam nhạt, chất ngọc thông thấu như nước, ánh sáng nhu hòa đặc trưng của chủng thủy, nhìn kỹ còn có thể thấy "gợn sóng" bên trong, tựa như sóng gợn trên mặt nước, hơi nhấp nhô, đẹp không sao tả xiết. Cả khối ngọc hệt như tạo tác nghệ thuật của thiên nhiên, xinh đẹp một cách thuần túy.
Nói thật, Bạch Tử Thạch không định bán, khối phỉ thúy này khơi dậy dục vọng của cậu, làm cậu động lòng. Dù sao sau khi nghiệm chứng năng lực của mình, Bạch Tử Thạch cảm thấy chỉ cần bỏ công ắt sẽ tìm được phỉ thúy tốt, có điều là sớm hay muộn mà thôi, khối phỉ thúy tinh xảo thế này chỉ sợ muốn tìm lại lần nữa cũng khó.
Nhưng... Cậu nhìn thú nhân lạnh lùng tên Vincent đứng cách đó 10 mét. Sau khi hỏi xong, anh ta cũng không lên tiếng, chỉ im lặng chờ cậu trả lời. Bạch Tử Thạch hơi do dự, Bích Khê từng nói, thú nhân ở hành tinh này dùng đá quý để tiến hóa, vậy có phải thú nhân tên Vincent kia cũng rất cần khối phỉ thúy này không?
Trong lúc Bạch Tử Thạch còn đang do dự, Vincent lại đột nhiên gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Ủa? Anh hiểu cái gì? Trong mắt Bạch Tử Thạch đầy dấu chấm hỏi, cậu nhìn Vincent, nhưng anh lại chẳng nói thêm gì nữa. Tôi nói này... Tại sao lần nào anh nói tôi cũng nghe không hiểu vậy hả!
Ngược lại, Vincent cảm thấy ý tứ trong lời nói của mình rất rõ ràng, anh từ bỏ suy nghĩ sở hữu khối phỉ thúy kia vì Bạch Tử Thạch có vẻ rất luyến tiếc nó. Tiếc thay, anh từ bỏ không có nghĩa là người khác cũng thế.
Chesher là một trong số đó, anh ta là một đổ thạch sư, bạn đời Edward của anh ta là thú nhân đã trải qua bốn đợt thú triều, vừa thành niên không bao lâu, năm nay chỉ mới 40 tuổi. Gần đây có một đám thú Ngao Lặc di chuyển đến khu rừng gần thành Maca, sức mạnh và tính cách hung tàn của thú Ngao Lặc được xem là đứng đầu đại lục Boya. Đối với nhóm thú nhân đi tiên phong, tin tức này chẳng khác nào ác mộng!
Chesher khi nghe tin cũng chết đứng tại chỗ. Edward thuộc nhóm thú nhân tiên phong, nói cách khác, cậu ấy phải đối mặt với đám dã thú hung tợn nhất, anh không thể nào tưởng tượng được, nếu Edward gặp đám quỷ dữ đó trong tháng thú triều sẽ như thế nào.
Chuyện cấp thiết lúc này là phải giúp Edward tiến hóa! Dù chỉ một chút thôi cũng được! Dù thế nào anh cũng không thể mất Edward! Chesher ôm suy nghĩ đó quyết định đi cược ngọc chứ không mua ở cửa hàng phỉ thúy trong bộ lạc, anh ta rất tin tưởng vào mắt nhìn của mình, hy vọng có thể sử dụng số tiền mình có mua được càng nhiều phỉ thúy càng tốt.
Thế nhưng, mọi chuyện lại không như anh ta nghĩ, Chesher quanh quẩn mấy ngày trong chợ nguyên thạch, cược được không ít phỉ thúy, nhưng tốt thì không nhiều, bán hồi được vốn đã mừng lắm, nhưng đa phần phỉ thúy bán được còn chẳng đủ bù lỗ tiền mua nguyên thạch.
Chesher bắt đầu sốt ruột. Mấy ngày gần đây, anh ta thậm chí còn chẳng ngủ được mấy, mí mắt đã xuất hiện quầng thâm, mỗi ngày chỉ biết có chọn nguyên thạch, tách rồi bán những khối không đạt yêu cầu, mua rồi lại tách... Đến hôm nay, anh ta đã tách được không ít nguyên thạch, tiếc là tốt nhất chỉ có mỗi một khối phù dung, vậy sao mà đủ?
Nếu anh ta có thể tìm được đá quý tốt sớm hơn, Edward có thể hấp thụ và chuyển hóa năng lượng sớm hơn, vậy thì trong tháng thú triều cậu ấy sẽ an toàn thêm một chút.
Thời gian, thời gian, thời gian! Sắp không kịp nữa rồi! Thời gian càng trôi, Chesher càng nóng ruột, nếu anh ta không tự phụ mắt cược ngọc của mình tốt, nếu anh ta không vì muốn tiết kiệm chút tiền, có lẽ Edward đã sớm mua được phỉ thúy thích hợp ở cửa hàng phỉ thúy trong bộ lạc, tuy rằng mắc nhưng cũng an toàn hơn.
Bây giờ bọn họ đã chẳng còn đủ tiền mua phỉ thúy tốt ở cửa hàng nữa nên mới chuyển hướng sang giao dịch tự do, dù gì thì giá phỉ thúy mua tự do lúc nào cũng rẻ hơn mua tại cửa hàng.
Vậy nên với Chesher, khối phỉ thúy chủng thủy màu lam, dễ hấp thu chuyển hóa kia đúng là hấp dẫn chết người! Phải mua! Nhất định phải mua!
Chesher cắn răng, cho dù bán khối phù dung trong tay cũng phải mua bằng được! Anh ta ra giá với Bạch Tử Thạch: "3 triệu, bán cho tôi đi." Nếu có được khối phỉ thúy màu lam lớn như vậy, chắc chắn Edward sẽ rất vui.
Anh ta vừa ra giá, lập tức có một đống người hùa theo:
"Tôi trả 3 triệu 3!"
"3 triệu 4!"
"3 triệu 8!"
Cảnh tượng khí thế ngút trời làm Bạch Tử Thạch há hốc miệng... Hình như, cậu chưa nói muốn bán mà? Họ ra giá hăng say vậy làm gì? Nghĩ vậy, cậu vội vàng xua tay với mọi người xung quanh: "Khối này không bán!"
Nhóm người yên lặng trong giây lát, lập tức có mấy thú nhân nhao nhao thuyết phục cậu thay đổi suy nghĩ. Màu phỉ thúy thường gặp nhất là trắng và xanh lục, có thể nói 95% phỉ thúy tách ra từ nguyên thạch sẽ có 2 màu sắc này, trong đó gặp nhiều nhất là màu xanh lục.
Thật ra phỉ thúy cũng có những màu sắc khác, chẳng hạn như khối phỉ thúy hôm nay có màu xanh lam, ngoài ra còn có màu đỏ, tím, vàng, hồng và đen. Vì phỉ thúy khó hình thành những màu sắc trên, nên chúng sẽ vượt trội hơn phỉ thúy màu xanh lục ở chỗ, thú nhân dễ hấp thu hơn!
Nếu năng lượng phỉ thúy ngang nhau thì giá tiền của phỉ thúy màu xanh lục và trắng sẽ thấp hơn những màu khác. Không phải tháng thú triều còn đỡ, vào thời điểm chuẩn bị cho tháng thú triều, giá tiền phỉ thúy những màu đó tăng gấp đôi gấp ba là chuyện bình thường.
Chesher dai hơn những người khác: "Cậu bán khối phỉ thúy màu lam đó cho tôi được không? Tôi trả cậu 4 triệu... 4 triệu 1, cậu suy nghĩ lại đi, hơn 4 triệu lận đó..."
Người này thật là, đã bảo không bán rồi mà. Bạch Tử Thạch không thèm nghĩ, nhìn qua, hơi lạnh lùng đáp: "Tôi thật sự không bán khối phỉ thúy này."
Sắc mặt Chesher rầu rĩ, trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nhìn Bạch Tử Thạch chằm chằm: "Tôi yêu cầu được thi cược ngọc với cậu."
Thi cược ngọc?! Là cái gì cơ? Trong mắt Bạch Tử Thạch đầy dấu chấm hỏi.
Thi cược ngọc! Đối phương còn là một đứa bé tay mơ?! Ánh mắt mọi người kinh hãi nhìn Chesher, có không đồng tình, khinh thường, tiếc hận và hơi thấu hiểu.
Vincent đứng cách đó không xa lạnh lùng nhìn Chesher. Bích Khê cũng lạnh mặt, đáp: "Chesher, cậu làm vậy là có ý gì?! Cậu phải biết, Bạch chỉ là một đứa trẻ mới chơi cược ngọc ngày đầu tiên thôi đấy!"
Trên mặt Chesher hiện lên nét hổ thẹn mất tự nhiên, nhưng anh ta vẫn đứng thẳng lưng ở đó, gương mặt tái nhợt mang nét kiên định, không để ý đến lời chất vấn của Bích Khê, lặp lại câu nói với Bạch Tử Thạch: "Tôi yêu cầu được thi cược ngọc với cậu."
Bích Khê đùng đùng nổi giận đi về phía Chesher chất vấn: "Chesher, cậu thật sự định làm thế à?!"
Chesher không trả lời câu hỏi của Bích Khê, chỉ nhỏ giọng đáp: "Tháng thú triều sắp đến rồi, lần này có một đám thú Ngao Lặc tập trung quanh thành Maca! Edward là thành viên đội tiên phong đợt này!"
Giọng Bích Khê cứng lại, y nhìn bộ dáng tiều tụy của Chesher. Người này cũng có tên tuổi nhất định trong giới chơi cược ngọc thành Maca, những người thường cùng cược ngọc đều biết Chesher là một á thú nhân yêu sạch sẽ đến cỡ nào, thậm chí anh ta rất ít khi tự tách đá, thường sẽ mướn người tách giùm vì sợ bụi đá bắn vào người. Anh ta chấp nhất với chuyện sạch sẽ còn hơn cả việc tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc phỉ thúy lay động lòng người ra đời.
Ấy thế mà hiện tại, quần áo Chesher đã phủ một lớp tro bụi, quầng thâm mắt đen kịt, gương mặt vàng vọt, chẳng hề giống với phong thái ngày thường. Chesher đứng ở đó, đám người xung quanh không ai đồng ý với cách làm của anh ta, có người còn lớn tiếng khinh bỉ, chỉ trích hành vi của Chesher, nhưng anh ta lại bình tĩnh chẳng chút lay động. Bích Khê cảm giác anh ta như một vệ binh đang chuẩn bị nghênh đón dã thú, bảo vệ nhà cửa và gia đình của mình.
Bích Khê lặng im trong chốc lát mới nghiêm túc hỏi: "Chesher, không làm không được ư?"
Chesher gật đầu: "Cung cấp đủ đá quý cho Edward là lời thề trong khế ước bạn đời của tớ. Hiện tại Edward sắp dấn thân vào nơi nguy hiểm nhất, tớ lại không thể giữ được lời thề. Không chỉ vậy, bởi vì tớ tự phụ nên mới tự đẩy bản thân vào tình cảnh không thể tiến lùi như hiện tại. Cho dù thế nào, tớ cũng phải lấy được khối phỉ thúy màu lam này. Bích Khê, tớ không còn cách nào khác."
Bích Khê nhìn Chesher chằm chằm, muốn làm anh ta thay đổi suy nghĩ: "Nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của cậu. Không được dùng cược ngọc để bắt nạt người mới, tuy cái này không được quy định rõ ràng nhưng cũng quy tắc ngầm! Hơn hết, Chesher, tớ sẽ không để cậu làm tổn thương Bạch."
Bạch Tử Thạch thấy sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ, nhất là hai á thú nhân đang nói chuyện kia, giống như đây là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, chỉ là... "Này, xin hỏi... Thi cược ngọc là gì?"
Lúc cả hai đang giằng co, giọng nói nho nhỏ đột nhiên cất lên, Bích Khê và Chesher đồng loạt nhìn qua, vừa hay bắt gặp cảnh Bạch Tử Thạch đang ngoan ngoãn giơ tay như học sinh hỏi bài, chớp chớp đôi mắt đen nhánh nhìn họ.
Nhất thời, bầu không khí vốn đang rất nghiêm trọng bị đánh vỡ chẳng còn tí gì. Bích Khê không nhịn được lại muốn đỡ trán, đây là lần đầu Bạch chơi cược ngọc, chính y cũng chưa từng nói cậu nghe về chuyện thi cược ngọc, cậu không biết cũng đúng, nhưng mà... Câu hỏi này làm y nhớ lại cảnh mình giằng co với Chesher ban nãy, cảm thấy bất lực toàn tập, còn có chút dở khóc dở cười. Hai người bọn y ở đó căng thẳng như sắp bão, ấy thế mà đương sự lại chẳng biết đã xảy ra chuyện gì!
"Phì..." Không chỉ có Bích Khê cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười, xung quanh cũng có mấy thú nhân và á thú nhân không nhịn được cười ra tiếng.
Đứa bé này... Đáng yêu muốn chết đi được.
Bích Khê thở dài: "Thi cược ngọc là từ chỉ các cuộc đấu so tài cược ngọc, mỗi người sẽ dùng một khối phỉ thúy làm tiền cược, người thắng có quyền lấy tất cả phỉ thúy mà những người thi đấu đặt cược."
"Còn là lấy không mà không cần trả bất kỳ cái gì." Bích Khê nhìn Bạch Tử Thạch: "Đương nhiên, đó không phải là cách thi đấu duy nhất. Còn một cách khác, á thú nhân thi đấu sẽ mời các thú nhân quyết đấu ở đấu trường, người thắng sẽ có quyền lấy phỉ thúy của người tham gia thi đấu."
"Bạch à, em có thể từ chối, dù gì em cũng còn nhỏ, mới chơi cược ngọc lần đầu."
-----
(*) Phỉ thúy màu đỏ
(**) Phỉ thúy màu vàng
(***) Phỉ thúy màu tím
(****) Phỉ thúy màu hồng
(*****) Phỉ thúy màu đen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top