Chương 11: Trúng lớn
Bạch Tử Thạch ôm nguyên thạch trong lòng, vất vả lắm mới lách khỏi đám người đến được chỗ của Bích Khê, vừa kịp lúc y chuẩn bị tách đá.
Đá vụn người trước tách xong đã được quét đi hết, mặt đất lúc này vô cùng sạch sẽ. Bích Khê đang cầm khối nguyên thạch màu nâu lên kiểm tra, xem nên bắt đầu từ chỗ nào. Thấy Bạch Tử Thạch ôm một khối nguyên thạch đã được cắt về thì vội hỏi: "Bạch, khối nguyên thạch này..."
"Em mua đấy, hết 1000 đồng." Bạch Tử Thạch đặt nguyên thạch lên mặt đất, phần bị cắt đầy bông trắng lập tức hiện ra. Bích Khê thấy vậy cười khổ bảo: "Bạch à, em bỏ 1000 đồng mua cái khối không có khả năng ra phỉ thúy này làm gì? Rõ ràng là người ta cược hụt rồi! Em xem, mấy vệt trắng này gọi là bông trắng, nói trắng ra là tạp chất phỉ thúy. Tuy rằng có bông trắng thì tỷ lệ có phỉ thúy sẽ cao hơn một chút, nhưng chất lượng thế nào cũng khó nói."
"Nếu chỉ nhìn bình thường thì khối đá này trứng muối, mãng đái đều đủ cả, vỏ ngoài bằng phẳng, có thể gọi là cao cấp trong cao cấp, nhưng cắt ra thấy bông trắng thì chẳng khác gì cược hụt, huống hồ cắt cả mặt toàn là bông trắng thế này."
Không chỉ Bích Khê mà các á thú nhân quanh đó cũng thấy vậy, một á thú nhân hơi gầy yếu lên tiếng: "Bé con à, em bị người ta lừa rồi! Tảng đá đó không có phỉ thúy được đâu!"
Câu sau là người khác nói, á thú nhân nhỏ tuổi đáng yêu xinh xắn thế này, nếu nhà nào có một đứa con như cậu chắc ngủ cũng phải cười, nhưng nhóc con này lại bị người ta lừa, đúng là thiếu đạo đức quá mà!
Hóa ra mọi người không ai đánh giá cao khối nguyên thạch này, Bạch Tử Thạch sờ mũi, hơi không tự nhiên đáp: "Tại em thích khối đá này."
Bích Khê nhìn Bạch Tử Thạch, á thú nhân nhỏ nhắn dường như bị nói đến mức xấu hổ, cậu ngại ngùng rũ mắt xuống, hàng mi đen dày tựa như một cây quạt nhỏ che khuất nửa tầm mắt, thoạt nhìn ngoan ngoãn vô cùng, ai mà đành lòng nói tiếp đứa bé đáng yêu như vậy chứ.
Bích Khê thở dài, ôm khối nguyên thạch chỉ còn phân nửa kia lên: "Không sao, lần đầu em cược mà, cược hụt 1000 đồng cũng không có gì đâu. Hay để anh tách khối này giúp em trước nhé?"
Bạch Tử Thạch vội vàng đồng ý, trong này chắc chắn có phỉ thúy, thậm chí còn là loại tốt, ít nhất là tốt hơn khối phù dung Bích Khê tách được lúc trước, tách xong khối này thì tách mấy khối sau y sẽ không còn áp lực nữa. Bạch Tử Thạch nhớ lại bộ dáng dại ra của á thú nhân tách hụt vừa nãy, không khỏi rùng mình.
Trong mắt Bích Khê, khối nguyên thạch này không cần phải mài, vậy nên y đặt thẳng nó lên máy tách, ngẩng đầu hỏi Bạch Tử Thạch: "Em muốn cắt từ chỗ nào?"
Bạch Tử Thạch suy nghĩ rồi nhích lại gần, quan sát lớp vỏ ngoài, sau đó sờ một lúc, dựa vào cảm giác vẽ một đường trên nguyên thạch: "Từ đây đi ạ."
Bích Khê thấy thế thì mỉm cười. Vị trí Bạch Tử Thạch chỉ rất hợp lý, cách mặt cắt cũ chỉ tầm 3-4 cm, vừa hay chạy dọc theo mãng đái cắt ngang lớp trứng muối bên ngoài, dù sao có mãng đái chưa chắc ra phỉ thúy, nhưng dưới trứng muối chắc sẽ có phỉ thủy, đây là chỗ có khả năng xuất hiện phỉ thúy nhất: "Vậy cắt từ chỗ này." Bích Khê thuần thục khởi động máy tách đá, tiếng máy móc rè rè vang lên, sau đó cắt xuống.
Bích Khê ôm tâm lý bên trong không có gì nên khi tách phỉ thúy ra chỉ định nhìn sơ một chút rồi thôi, nhưng y lập tức trợn tròn mắt. Trước mắt y là một màu xanh biếc man mát, y vội vàng dội nước lên, màu xanh càng hiện rõ. Mảng xanh lục nhỏ nổi bật giữa nền đá xám trắng, tựa như chồi non lúc đầu xuân, xanh đậm, tươi mát lại sạch sẽ, hệt như được mưa xuân gột rửa, tinh khiết không gì bằng.
"... Là pha lê!" Bích Khê không nén được kích động hô lớn.
Những á thú nhân xung quanh nghe thấy pha lê lập tức lao đến, thấy màu xanh lục kia, ồn ào hô lên: "Pha lê! Đúng thật là pha lê! Trúng lớn rồi!"
"Trúng lớn rồi! Dù màu xanh không quá đậm nhưng nhìn rất đều, thế nước cũng tốt!"
"Tôi ra giá 900 ngàn, bán khối nguyên thạch này cho tôi đi!" Một á thú nhân nhịn không được ra giá, một câu này như đánh thức những người xung quanh, tiếng kêu giá lần lượt vang lên: "Tôi trả 1 triệu!"
"1 triệu 1!"
"1 triệu 2!"
"1 triệu 35!"
"1 triệu 7!"
"2 triệu!" Giá liên tục tăng đến 2 triệu thì dừng, với một khối nguyên thạch chỉ có một chút xanh mà nói, cái giá này đã xem như huề vốn. Người ra giá 2 triệu bộ dáng thản nhiên, nói thẳng: "Nói thật, khối nguyên thạch này chỉ mới có màu xanh, tuy tính chất cao thật, nhưng không ai dám chắc bên trong có được bao nhiêu phỉ thúy, 2 triệu đã khá hời rồi."
Bích Khê không vội đáp lời người nọ mà hỏi Bạch Tử Thạch: "Bạch, em muốn bán hay tách tiếp?" Dù sao đây cũng là nguyên thạch của á thú nhân nhỏ tuổi.
Bạch Tử Thạch trả lời vô cùng kiên định: "Tách tiếp!" Á thú nhân ra giá cao nhất nghe vậy thì không nói nữa, chỉ là gương mặt tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.
"Được!" Bích Khê sảng khoái đáp, dù nguyên thạch không phải của y, nhưng có thể tách ra được phỉ thúy tốt cũng được xem là một loại may mắn.
Bích Khê cầm đèn cường quang lên soi phỉ thúy, sau một hồi quan sát cẩn thận, y đặt đèn cường quang xuống rồi cầm máy mài thủ công lên, phỉ thúy tốt vậy mà dùng máy mài điện thì đúng là một loại tội ác!
Mài tay tuy chậm nhưng chẳng ai mất kiên nhẫn, ngược lại có thể nhìn một khối phỉ thúy trong suốt thanh thuần được tách ra, mọi người ai cũng thấy thoải mái. Bọn họ muốn xem khối nguyên thạch nhỏ đó tách được bao nhiêu phỉ thúy!
Bích Khê lau xung quanh mảng màu xanh lục kia, phút chốc đã thấy một mảng xanh lớn to bằng bàn tay á thú nhân. Bích Khê soi đèn cường quang kiểm tra rồi hưng phấn ngẩng đầu lên: "Màu xanh ăn vào tận bên trong! Có thể tách được kha khá phỉ thúy!" Bạch Tử Thạch nghe vậy cũng không nhịn được cười tươi.
Nửa tiếng sau, Bích Khê cẩn thận đào ra một khối phỉ thúy hoàn chỉnh, màu xanh ánh vàng hình lập phương bất quy tắc, tầm 3-4 kg. Dù màu tổng thể có đậm có nhạt, nhưng trong thời điểm thiếu hụt phỉ thúy như hiện tại, vầy đã được xem là cao cấp.
"Bé ơi, phỉ thúy này em có bán không?" Nếu đã tách xong phỉ thúy, tự nhiên sẽ có người ra giá. Chỉ là lần này không chỉ có á thú nhân, mà cả những thú nhân ngồi chờ bên cạnh nãy giờ cũng tham gia cùng.
Vừa nghe có người hỏi giá, Bích Khê đang cầm phỉ thúy liền lộ ra vẻ luyến tiếc. Y do dự nhìn Bạch Tử Thạch, lại nhìn khối phỉ thúy mình thích đến không nỡ buông tay, cuối cùng chỉ đành im lặng. Bạch Tử Thạch thấy biểu cảm của Bích Khê thì bình tĩnh mỉm cười trả lời: "Xin lỗi mọi người, khối phỉ thúy này tôi không bán!"
"Không bán?! Nhóc này, em nghĩ lại đi, anh trả 3 triệu 5, không bán thật à?"
3 triệu 5...! Chậc... Cái giá này đúng là rất hấp dẫn, nhưng Bạch Tử Thạch vẫn lắc đầu: "Khối phỉ thúy này tôi giữ lại dùng."
Xung quanh vang lên một trận tiếc nuối. Bích Khê nghe Bạch Tử Thạch nói vậy thì hơi phân vân, nghĩ muốn thương lượng với Bạch Tử Thạch. Nếu cậu chịu bán lại nó cho y, y đương nhiên sẽ trả cho cậu một cái giá không thấp. Lúc Bích Khê còn đang suy nghĩ, Bạch Tử Thạch đã cười với y: "Bích Khê, khối phỉ thúy này là của anh."
"Của anh?!" Bích Khê bị Bạch Tử Thạch làm cho ngu người, ôm khối phỉ thúy không biết phải làm sao, Bạch Tử Thạch ngại ngùng sờ mũi: "Dạ, em nghĩ chắc anh Carlo sẽ cần nó. Bác Bàng Bích cứu em, bác Langia cũng cứu em, lúc em dưỡng bệnh, Cott thường xuyên đến chơi với em, bây giờ nhà anh còn muốn chăm sóc cho em, mọi người là ân nhân của em. Nhưng giờ em không biết phải trả ơn mọi người thế nào, chỉ có khối phỉ thúy này thôi, em hy vọng anh Carlo có thể bình an trở về vào tháng thú triều."
Bích Khê nghe xong lập tức hiểu ý Bạch Tử Thạch, y vốn nghĩ nếu cậu chịu bán lại đã tốt lắm rồi, không ngờ cậu còn định cho không! Y tỉnh dậy khỏi niềm vui to lớn, vội vàng lắc đầu: "Bạch, cái này anh không nhận được. Người cứu em là Bàng Bích và Langia, tuy hai người họ là ba và cha của Carlo, nhưng bọn anh đã ra ở riêng từ lâu. Chuyện cứu em không liên quan đến nhà anh, anh không thể nhận món quà trả ơn lớn như thế này được." Bạch Tử Thạch mở miệng định nói gì đó nhưng bị Bích Khê mỉm cười chặn lại:
"Tuy anh không định nhận, nhưng anh muốn mua lại nó. Trên người anh không có nhiều tiền như vậy, anh không thể trả cho em nhiều lắm, 3 triệu 5, anh trả em 3 triệu 5 nhé."
Bạch Tử Thạch suy nghĩ, chớp mắt đáp: "Không được. Giá đó không ổn lắm." Bích Khê sửng sốt, sau đó đã thấy Bạch Tử Thạch mỉm cười bảo: "Em chỉ lấy của anh nhiều nhất 1 triệu thôi." Bích Khê còn định nói gì đó nhưng đã bị Bạch Tử Thạch chặn lại: "Nếu anh không chịu, em sẽ bán cho người khác đó."
Bích Khê do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý. Bạch Tử Thạch hít một hơi, nghiêm túc nói với y: "Bích Khê này, dù anh kiên quyết bảo anh không giúp gì được cho em, nhưng anh là người dẫn dắt em vào con đường này, trong tương lai em nghĩ mình còn phải làm phiền anh nhiều lắm. Tuy rằng em... vẫn chưa thành niên, nhưng em vẫn biết cái gì gọi là có ơn phải trả."
Bích Khê cuối cùng mới dịu lại, nhìn á thú nhân nhỏ bé xinh đẹp đầy cảm kích: "Cảm ơn em, Bạch."
Vincent nhìn nhóc á thú nhân nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng cũng dần trở nên dịu dàng. Đôi gò má á thú nhân nhỏ nhắn có lúm đồng tiền nhỏ, lúc cười đặc biệt ấm áp, làm người ta không nhịn được cười theo cậu.
Bỗng nhiên, có một thú nhân thấp giọng tự nói: "Cậu ấy nhìn vừa nhỏ vừa đáng yêu, lại còn ngoan ngoãn, muốn ôm vào lòng quá..."
Ánh mắt Vincent bỗng trở nên lạnh lùng, anh nhìn qua thì thấy một thú nhân cao lớn cường tráng, ánh mắt sáng ngời đang nhìn chằm chằm Bạch Tử Thạch... Đôi mắt Vincent lóe lên, anh cụp mắt. Hai ngày sau đó, ở đấu trường có một thú nhân xui xẻo bị đánh gãy hai cái răng, một cái xương sườn, còn khuyến mãi thêm hai vết bầm trên mắt.
Owen ở xa nghe máy số 4 tách ra phỉ thúy tốt thì một bên gọi nhân viên chuẩn bị đốt pháo ăn mừng, một bên chạy qua hóng hớt, nhìn thấy phỉ thúy trong tay Bích Khê, anh ta kinh ngạc hỏi: "Cậu tách được à?"
Bích Khê cười: "Tôi tách, nhưng nguyên thạch là của Bạch, không phải của tôi. Cậu không ngờ được đâu, phỉ thúy này lấy từ một khối nguyên thạch người ta tách hụt hơn phân nửa đấy, trên mặt cắt toàn là bông trắng, Bạch mua nó với giá 1000 đồng."
Owen nghe xong cũng bất ngờ, nhìn Bạch Tử Thạch cảm thán: "Không ngờ anh bạn nhỏ này lại có mắt nhìn như thế!" Bất ngờ quá lớn làm Owen không chú ý đến một á thú nhân đứng cạnh mình. Gã ta nghe Bích Khê nói xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, cơ thể run lên mãnh liệt, hối hận, không cam lòng và nỗi oán hận làm gương mặt tuấn tú của gã trở nên vặn vẹo.
Cuối cùng gã nhìn chằm chằm Bạch Tử Thạch và khối phỉ thúy kia rồi tập tễnh bỏ đi. Nhưng lúc gã chuẩn bị rời khỏi khu tách đá, một nhân viên đã chạy đến gọi gã lại: "Thưa ngài, xin chờ một chút."
Á thú nhân dùng ánh mắt chết chóc nhìn lên, nhân viên phụ trách đưa cho gã một tờ giấy: "Tờ giấy này là của ngài."
Á thú nhân khó hiểu cầm lên xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Cơ thể gã run lên như muốn ngã xuống, nhưng cuối cùng gã không ngã, chỉ từ từ đứng thẳng người, siết chặt tờ thông báo rồi đi ra ngoài.
... Đó là thông báo của chợ cược ngọc thành Maca, tuyên bố hủy bỏ tư cách cược ngọc của gã ở thành Maca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top