Day 1: Cuộc sống cao trung và tin nhắn kì lạ

Aoi's note: Kể chuyện = ngôi kể thứ 3

Thang máy dừng lại tại tầng thứ 12+1, những bước chân vang lên từng tiếng một. Bước tới cánh cửa có ghi số 606 ở trên cùng, cậu học sinh cao trung lấy từ túi quần ra 1 chùm chìa khóa. Tiếng mở cửa vang lên như đánh tan không gian yên tĩnh tại dãy hành lang. Cậu bước vào căn phòng, bật đèn, ném chiếc cặp đen lên bàn, cả người cậu nằm yên vị trên giường.

Thở dài...

Cậu nằm trên đấy ít lâu rồi ngồi dậy, mở cửa phòng tắm rồi đi vào.

Đó là một căn phòng khá rộng rãi, chiếc bàn được đặt ngay ngắn kế bên cạnh giường ngủ, chỉ là một chiếc bàn gỗ đơn giản, phía trên là một kệ sách treo tường với những cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo và nhiều nhất là manga. Chiếc giường cũng chẳng có mấy gì đặt biệt, tương tự chiếc bàn gỗ, khung của nó chúng cũng làm bằng gỗ cùng với đệm lò xo được đặt dưới lớp chăn ngay ngắn, đầu giường là 2 chiếc gối nằm cạnh nhau, 2 bên là 2 chiếc tủ đầu giường liền với khung, trên tủ là chiếc đèn ngủ với họa tiết những dây hoa khá bắt mắt. Bên cạnh giường là khung cửa kính trong suốt với lớp màn cửa nhiều màu đỏ được phối màu hài hòa, từ đây nhìn xuống thì có thể thấy được cái nét nhộn nhịp của đường phố ban đêm trong ánh đèn sáng đẹp như thế nào. Trên những bức tường thì có đủ thứ trang trí như là tranh, ảnh, chỉ riêng 1 bức ảnh gia đình được đặt trên bàn học, chiếc đồng hồ điện tử treo tường vang lên tiếng chuông báo giờ: 22h00, 22h01, 22h02,...

Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, cậu thanh niên bước ra với bộ đồ ngủ cùng chiếc khăn vắt lên vai. Đôi tay cậu vuốt lên tóc, khiến mái tóc đỏ che khuất mắt dựng ngược về phía sau. Cậu bây giờ chỉ có thể miêu tả là quá "sexy".

Cậu bước tới bàn, cằm lấy chiếc smart phone, nhập password vào, đưa tay bấm vào Image Gallery. 1 bức ảnh hiện lên: đó là 3 người bạn đứng trước cổng trường, trên chiếc cổng ghi một dòng chữ "椚ヶ丘中学園 " (Aoi: tức là Kunugigaoka Gakuen - Học viện Kunugigaoka) (1). 3 người bạn: 1 nữ và 2 nam. Cả ba người đều mang đồng phục trường, cô nữ sinh mang một chiếc áo khoác cổ chữ V màu xám viền đen, phía dưới là lớp áo sơ mi với chiếc cà vạt đen nằm trên cùng chiếc váy xám viền đen ngắn không qua khỏi đầu gối. Còn 2 nam sinh thì mang một lớp áo khoác giống như của cô nữ sinh kia cùng chiếc cà vạt nằm trên áo sơ mi với quần tay xám. Trên khuôn mặt của cô nữ sinh tóc màu lục xõa sau vai là một nụ cười phía dưới đôi mắt híp lại, đôi tay nhỏ bé của cô quàng vào vai cậu nam sinh tóc xanh đứng bên phải. Cậu nam sinh tóc xanh dài được buộc gọn 2 bên với cặp kính cận cười ngượng nghịu, nháy một bên mắt có vẻ hơi cảm thấy không thoải mái vì đôi tay bất ngờ quàng lấy cổ cậu. Cậu nam sinh tóc đỏ đứng ngoài cùng bên phải, mắt ngó qua nơi khác, bất quan tâm đến máy ảnh đang hướng vào mặt mình. Cậu mỉm cười nhìn vào bức ảnh, phía trên là dòng chữ : hôm nay, 16h42. Cậu tắt điện thoại đi, ngồi vào bàn học, mở laptop lên.

Sau 5' khởi động, cậu đăng nhập vào phòng chat. Giao diện phòng chat là hình ảnh của tháp Tokyo dưới những tòa nhà cao cao ốc đầy ánh đèn, trên giao diện hiện lên chữ TokyoTeen's Chat room. Phòng chat vỏn vẹn 5 người và admin là một người mang tên Joker_Shiro với icon 2 màu trắng đen và kí tự 白黒 , cậu nam sinh này thì có tên là Alma_Aka, icon màu đỏ sẫm chữ 赤. Ngoài ra còn có Midori_Miyu, icon xanh lục chữ 緑, Jikan_Ki, icon vàng chữ 黄 và cuổi cùng là Ao_Haru icon xanh lam và chữ 青.

----Dòng chữ trên màn hình-----

Alma_Aka đã đăng nhập

Alma_Aka: Konbanwa, minna - san!

Alma_Aka: Không có ai ở phòng chat nhỉ?

-------------------------------------------

Cậu thở dài, đứng dậy và vươn vai, một tiếng tít vang lên, cậu ngồi xuống ghế

-------------------------------------------

Jikan_Ki đã đăng nhập

Midori_Miyu đã đăng nhập

Jikan_Ki: Tèn ten, xuất hiện rồi đây!

Midori_Miyu: Konbanwa, Jikan_Ki, Alma_Aka

Jikan_Ki: Konbanwa!

Alma_Aka: Konbanwa.

Jikan_Ki: Mọi người có nghe tin gì chưa?

Midori_Miyu: Chưa, gì vậy?

Alma_Aka: Nói đi!

Jikan_ki: Mà thôi, chẳng có gì!

Midori_Miyu: Đừng có chọc nhau vậy chứ!

Alma_Aka: Có gì giấu diếm thì cứ nói đi

Jikan_Ki: Hihi...

Jikan_Ki: Alma_Aka đoán như thần, đúng là dạo này trên các chat room khác đang xôn xao vài thứ, hình như là về tin nhắn bí ẩn đó!

Midori_Miyu: Nghe có vẻ rùng rợn thế

Alma_Aka: Thế, sao?

Jikan_Ki: Họ nói là cứ đến 12h đêm, sẽ có một tin nhắn từ một kẻ lạ mặt gửi cho bạn và hỏi "Bạn ước mình có thể làm gì cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn?"

Alma_Aka: Rồi sao nữa?

Midori_Miyu: Nghe bí ẩn thật đấy!

Jikan_Ki: Nếu bạn không trả lời thì người đó sẽ inbox xuốt đêm làm phiền bạn, một số người còn bị hack nữa. Còn nếu bạn trả lời thì người đó sẽ inbox cho bạn 1 câu nói khó hiểu và sau đó những người đã trả lời sẽ gặp những chuyện kì lạ trong cuộc sống

Alma_Aka: Có mùi troll nồng nặc tại đây, cậu không đùa chứ?

Jikan_Ki: Xạo làm gì, thật đó!

Alma_Aka: Nghi lắm nha, hay tối nay thức đến 12h chờ tin nhắn không?

Jikan_Ki: Chơi luôn, sợ gì!

Midori_Miyu: Mấy người nói nghe kinh quá, tui out đây, lỡ tối nay không ngủ được nữa >~<

Alma_Aka: Ok, tạm biệt

Jikan_Ki: Mong tối nay có "ai đó" inbox cho chế nhá

Midori_Miyu đã rời khỏi phòng chat

Alma_Aka: Chế ấy đi rồi thì tui cũng phải chứng thực lại luôn cái, chuyện ông nói 100% có thật không vậy?

Jikan_Ki: À thì...tui nghe bạn bè trong phòng chat khác nói

Alma_Aka: [thở dài] -_- .... Ngán chế quá, ai đời lại đi hù con nhà người ta như thế

Jikan_Ki: Nhưng mà một đám nói luôn mà

Alma_Aka: Lỡ tụi nó troll hội đồng chế sao?

Jikan_Ki: [bối rối]...À thì...

Alma_Aka: Bó tay, tui out đây, buồn ngủ òi. Bye

Jikan_Ki: Bye!

Alma_Aka đã rời khỏi phòng chat

Ao_Haru đã đăng nhập

Ao_Haru: Konbanwa!!!

Jikan_Ki: Yo! Ao-kun

------------------------------------------------------------

Cậu thoát khỏi phòng máy và tắt laptop. Toàn thân cậu rơi xuống giường một cách có chủ đích. Đôi mắt cậu lim dim, tiếng ngáp của cậu vang lên.

" Ngày hôm nay thật là mệt mỏi..." - Cậu thở dài - " Từ chuyện con ngốc vào học lớp mình cho đến thằng tóc xanh 4 mắt xui xẻo gặp phải nhỏ. "- Môi cậu mấp máy, rồi một cái nhếc mép đầy khinh bỉ xuất hiện trên mặt cậu

" Dù tụi nó ngáo đến thế nhưng cũng vui, một ngày 24h với mình đã thành 48h khi đi với tụi nó. " - Cậu nhắm đôi mắt lại và bắt đầu hồi tưởng

~~Flashback

Tiếng chuông của đồng hồ báo thức vang lên làm cậu chợt tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, cậu nhấn nút tắt đồng hồ, ngồi dậy và bước vào phòng vệ sinh.

Sau 5 phút làm vệ sinh cá nhân, cậu nhanh chóng cởi bộ đồ ngủ ra, mang áo sơ mi, thắc cà vạt, choàng áo khoác, mang quần tây vào. Thế là xong một bộ đồng phục. Cậu thường không mang đồng phục tới trường nhưng hôm nay là khai giảng nên phải mang để dự lễ nữa.

Đôi mắt hướng về phía đồng hồ treo tường: 6h45' - còn sớm chán để đi học nhưng cậu cũng chẳng biết để thời gian ở nhà làm gì, nên mở cửa phòng ra, cằm chiếc cặp đen và ra ngoài.

"Ittekimasu..." - Cậu nhìn vào bức ảnh gia đình trên bàn học rồi chạy đi

Thang máy mở ra ở đại sảnh khách sạn, cậu chạy nhanh ra ngoài cửa. Cô tiếp tân thấy vậy thì nói to:

" Itterashai Akabane - kun! " 

Cậu quay lại nhìn người phụ nữ áo xanh ở quầy tiếp tân, mỉm cười tỏ ý "tôi biết rồi" và chạy đi.

Tháng 4 đã đến, hàng anh đào nở rộ dưới ánh nắng, đóa hồng đóa trắng chen lẫn trong gió, toát lên vẻ đẹp thanh tao đến lạ thường. Cậu chạy trên phố mà không sao quên được hình ảnh của loài hoa ấy, vì bây giờ, 2 bên vệ đường chỉ toàn là sắc trắng xen lẫn hồng đào. Trên đường cũng có những học sinh như cậu, từ cấp 1 tới cấp 3, đều sải bước đi.

Thú thật là cậu không thích mùa xuân cho lắm vì đó là cái mùa tựu trường, và cậu rất ngán đi học...nhưng cũng không hẳn vậy. Từ hồi tiểu học đến giờ, cậu luôn học trong những trường chuyên và chất lượng học sinh tốt, đều là những học sinh ngoan hiền, học giỏi, có tài năng, kể cả là trường còn có quy định rất nghiêm ngặt, chỉ cần phạm 1, 2 lỗi là đi đời ngay. Mà tính cậu thì không thích sự bình thường thái quá, nên phải ráng sức kiềm chế thú vui trêu đùa người khác của mình. Và trường cao trung Kunugigaoka cũng vậy, nội quy rất chặt chẽ, chất lượng học sinh cao, vậy là coi như cuộc sống cao trung tưởng chừng là đủ sắc màu ai dè trở thành 2 màu đơn sắc trắng đen.

Cậu dừng lại bên một tiệm bánh, tiến vào cùng tờ 1000 yen. Cậu lấy 2 chiếc bánh mì dưa gang rồi đưa ra quầy tính tiền.

" Thưa quý khách, cô gái kia đã trả tiền cho quý khách rồi ạ. "-Cô nhân viên chỉ vào một cô học sinh đứng đằng xa

" Hửm? Ai cơ? " - Mắt cậu hiện lên vẻ ngạc nhiên, rồi tiến gần tới cô nữ sinh - " À cậu gì ơi, có phải cậu đã trả tiền cho 2 chiếc bánh dưa gang của tớ đúng không? " - Cậu vỗ nhẹ vào vai cô gái tóc xanh

Cô nữ sinh giật người, quay lại mỉm cười

" Ukm, đúng rồi đó Karma-kun! "

Đồng tử mắt dãn ra, miệng há hốc, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên đến bất ngờ, môi cậu mấp máy:

" A...Akari-san?! "

Đó là một cô gái mang đồng phục của Học viện Kunugigaoka, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh tươi cùng đôi mắt nâu ánh đồng toát lên vẻ tươi vui. Phần nổi bật nhất chính là mái tóc dài xõa sau lưng, mang màu xanh lá non đã được chải chuốt gọn gàng. 

Hai người im lặng ít lâu, rồi cô gái mỉm cười, trời nổi gió, sắc hồng đào cuốn theo sắc trắng tung bay. 

" Đúng rồi, là tớ: Akari Yukimura đây! " - Cô nữ sinh đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía Karma

Cậu cười nhếch mép, nắm lấy tay cô...thật chặt

...Chặt hơn...

....Chặt nữa....

" Đau quá! " - Cô hét lên, rồi cậu kéo cô đi - " Cậu muốn biến tay tớ thành cục thịt bầm à " - Tức giận, cô nói thẳng vào mặt cậu

" Cái con ngốc tóc xanh này, bà biết là nếu bà để lộ danh tính thật thì chuyện gì xảy ra không?! " -  Cậu kéo Akari đi nhanh hơn

Akari dừng lại, rút tay ra và đấm một phát vào bàn tay kia, như cho biết là mình đã hiểu rồi:

" Ừ...ừ nhỉ! " - Cô vờ liếc nhìn Karma, trong khi đó tên nam sinh tóc đỏ đổ mồ hôi lạnh với thái độ này

...Một khoảng im lặng...

Cậu nhếch mép lần thứ 2, cười thầm, rồi cười lớn tiếng:

" Haha...Bà lên cao trung rồi mà tính tình y như con nít ấy! " 

Mặt cô gái đỏ lên như cà chua

" Na...nani? "

" Thế để tui thêm luôn cái ngoại hình nấm lùn nữa nhé! " - Tên nam sinh tóc đỏ tỉnh bơ thêm vào

" STOP! " - cô nàng hét to vào tai cậu, mái tóc đỏ dựng lên trong tíc tắt

Cậu lấy tay xoa 2 bên thái dương, bình tâm lại, nhìn thẳng vào mắt cô gái. Đôi mắt nâu ánh đồng tỏ vẻ sợ hãi, đổ mồi hôi hột

" Bà muốn cho tui bị lũng màng nhĩ luôn à?! "

" Go...Gomen. " - cô gái cúi đầu

Cậu nam sinh thở dài, rồi môi chuyển động:

" Wakatta...Thế bà cũng học trường Kunugigaoka luôn à? " - cậu chỉ tay vào bộ đồng phục.

" Yup! Tớ mới chuyển nhà đến đây mà! " - cô nữ sinh cười

" Tui mong là không phải học cùng lớp với bà đấy, Akira - san. " - Cậu liếc mắt đi nơi khác

" Chưa chắc nhé, mà nè, tên đi học của tui là Kayano Kaede, nhớ cho kỉ đấy, đừng gọi nhằm. " - Tay cô chỉ vào mặt cậu

" Ok. " - cậu thản nhiên trả lời

Vừa đi vừa nói chuyện, cậu bất giác nhớ về lúc nhỏ. Khi còn nhỏ, bố mẹ cậu quen với bố mẹ cô ấy, cả 2 đều là chủ 2 tập đoàn lớp có hợp tác với nhau. Cậu với cô là bạn từ thưở nhỏ, nhưng khi lên cấp 2 thì cô chuyển nhà đến sống cùng chị gái. Từ lúc còn tiểu học, cô đã nổi tiếng với khả năng diễn xuất. Tới sơ trung thì Haruna Mase - stage name của cô đã nổi tiếng khắp xứ sở mặt trời mọc. Và đó cũng chính là lí do cô chuyển nhà.

" Thế...sao bà lại chuyển về đây ở? " - Cậu nhìn vào cô rồi hỏi

Mắt cô bị lớp tóc che phủ, không thể rõ được cảm xúc trên khuôn mặt:

" Chị tớ qua đời rồi! " - cô trả lời

Cậu có hơi shock:

" Tớ xin lỗi! "

" Có gì đâu, chuyện cũ qua rồi nhắc lại làm gì nữa! " - 1 nụ cười vẻ trên môi cô - " Trước hết, chúng ta hãy tận hưởng cuộc sống cao trung đầy sắc màu nào! "

" Nhưng phải xem có nhiều sắc màu không đã! " - Cậu nhếch mép

" Cậu nói chuyện lúc nào cũng nghe bi quan cả! " - Hai mắt cô híp lại - " Trước hết phải chạy thật nhanh về phía trước, còn nhiều điều đang chờ chúng ta mà! " - Nói rồi, cô phòng với tốc độ cực nhanh về phía trước

" Má ơi, cổng trường ở đây mà! " - Cậu nói to làm cho cô gái đổ mồ hôi lạnh, đôi chân khựng lại, nét mặt hụt hẫn

Sân trường nhuộm màu của những đóa anh đào, từng đôi chân học sinh tiến về phía cổng trường, không ồn ào, náo nhiệt mấy. Cậu và cô cùng bước vào trường.

" Không biết mình sẽ học lớp nào đây nhỉ? " - Kayano hồi hộp

" Danh sách lớp được dán tại dãnh hành lang của các khối ấy! " - Cậu chỉ tay lên tầng 2 - " Năm nhất ở tầng 2 đấy! "

" Hiểu rồi, thế đi nhé! " - Cô vẫy tay, cậu vẫy tay lại

" Đi luôn cho rãnh nợ! " - Cậu thì thầm

~End Flashback

" Lúc đó ai ngờ là mình lại học chung với nhỏ chứ! " - Cậu cười lăn lộn trên chiếc giường ngủ - "Mà cũng vì vậy mình lại gặp thêm 1 tên thú vị nữa " - Tay cậu đặt lên trán, mỉm cười

~Flashback

Bàn thứ năm, gần cửa sổ - chỗ cậu ngồi, bàn thứ 4, dãy giữa - chỗ cô ngồi => oan gia ngõ hẹp

Cậu chịu thua với độ xui xẻo của mình, còn cô thì cười khúc khích.

" Để xem nào: Nagisa Shiota " - Giáo viên đọc tên, không ai trả lời - " Vắng à? " - Ông thầy thắc mắc

" Để em đi tìm bạn ấy cho thầy! " - Cô giơ tay 

Mắt chữ A, mồm chữ O - cậu ngạc nhiên

"  Nhỏ bị ngốc à! " - Cậu thì thầm

" À, Kayano Kaede đúng không? " - Ông thầy chỉnh kính

" Dạ, thêm bạn Karma Akabane nữa! " - Nhỏ cười thoải mái

Đồng tử mắt dãn ra, cậu chỉ muốn đập đầu vào bàn vì cái độ lanh chanh của nhỏ. Nói là làm, nhỏ kéo tay cậu ra khỏi lớp.

" Dạ em đi nhé thầy! " – Nhỏ nói

" Nhớ về lớp sớm nhé em! "

Cô kéo tay cậu chạy ra tận hành lang, cậu dừng lại, hỏi cô:

" Bà có biết cái tên đó là ai không mà tìm?! "

" Tất nhiên là biết, hồi nãy tớ va phải cậu ấy ở hành lang, cậu ấy cho tớ biết tên, tớ cũng nhớ mặt mà! " – Cô phản bác lại.

Cậu thở dài:

" Chịu bà luôn, hơi sức đâu đi lo chuyện bao đồng vậy?! "

" Tại tớ thích! " – Cô nháy mắt

" Thế cậu ta có ngoại hình thế nào? " – Cậu hỏi

" Để xem, tóc xanh được buột 2 bên, mang đồng phục, đeo kính cận, có hơi giống nữ,... " – Cô đếm trên đầu ngón tay

" Rồi... Vậy đi tìm ở đâu trước? " – Cậu nhìn cô

" Phòng học ngoại khóa, phòng sinh hoạt câu lạc bộ ấy, hay trong sân trường cũng được. " – Nói rồi cô chạy đi

- Phòng thí nghiệm: Trống

- Phòng thể chất: trống

- Hồ bơi: trống

- Căn tin: trống

- ...: trống

15 phút trôi qua mà vẫn không tìm được, cậu thở dốc vì mệt mỏi:

" Chia 2 đứa ra tìm, không biết bả tìm được chưa nữa? Mình đuối sức rồi! " – Cậu mệt mỏi, tựa lưng vào phòng nhạc

Bỗng tiếng đàn dương cầm ngân lên từng nốt một, cậu giựt mình, phát hiện có người. Đôi mắt cậu nhìn vào trong phòng nhạc. Một học sinh nam, tóc xanh buột 2 bên, mang kính cận đang dưa bàn tay nhỏ nhắn lên từng phím dương cầm. Ngoại hình y như Kayano miêu tả. Cậu ngồi xuống, dựa vào tường, lắng nghe tiếng dương cầm vang lên từng nốt một.

Nhẹ nhàng và yên tĩnh, tiếng hát vang lên:

  Kaze no itazura yokan na   

  Kimi no ashioto oikaketa 

Nichijou no kanjou uzumaku 

Kanousei no naka 

Yuru yururi sora ni 

Yume eto mimi o sumaseyou   

Đôi mắt cậu lim dim, như muốn ngủ đi, tiếng hát lại vang lên

  Omokage o motomete 

Kimi ni kimi o kasaneteita 

Saki hokoreru kako ni kareta 

Hana o watashi no te de 

Dakishimetai....   


Trong khi cậu đã gụt xuống ngủ, thì cô gái tóc xanh chạy đến, đánh thức cậu

" Ủa? Akari – san hả? " – Mắt cậu dần mở ra

" Đúng! Sao cậu lại ngủ ở đây? " – Cô nhăn mặt, cậu đưa ngón trỏ lên miệng, tỏ ý im lặng, cô gật đầu

  Aimai o sagashite 

Kimi ni kimi o gomakashiteitta

Hitotsu no koukai ga 

Shinjitsu o tsutaeteru 

Sotto...   

Trong khi cậu đã gụt xuống ngủ, thì cô gái tóc xanh chạy đến, đánh thức cậu

" Ủa? Akari – san hả? " – Mắt cậu dần mở ra

" Đúng! Sao cậu lại ngủ ở đây? " – Cô nhăn mặt, cậu đưa ngón trỏ lên miệng, tỏ ý im lặng, cô gật đầu

Giọng hát cứ vang lên trong trẻo, cô và cậu im lặng nghe, bỗng chốc cô nói:

" Là bài My Truth - Rondo Capriccioso! " – Nắm tay đập xuống bàn tay

" Nghĩ tui không biết à? Nhạc của Shigatsu wa Kimi no Uso ấy! " – Cậu trả lời, trong khi đôi mắt vẫn nhắm

  Kata o tataita rizumu wa 

Kimi no yukusaki utsushidasu 

Daijoubu da yo to sasayaku 

Kibou no nami mae

Yura yurari umi ni futari 

De mi o makaseta nara

Omokage wa maboroshi 

Kimi wa kimi no mama de ikiru 

Saki hokoreru kako ni kareta 

Hana o sono hitomi de 

Kagaya kasete.. 

" Cậu ta đàn hay nhỉ? " – Cô cười híp mắt, cậu gật đầu

" Giọng cũng trong trẻo nữa! " – Hai tay cô chắp lại, cậu cũng gật đầu

" Tớ vào dừng cậu ấy lại nhé! " – Cô chưa kịp bước vào cửa phòng thì tay của Karma dang ra chắn đường – " Hihi... Đùa thôi! " – Kayano cười

  Aa waa ~ My truth

Eien eto tsunagaru shinjitsu wa
Hitotsu dake.. kitto  

Giọng hát dừng lại, chỉ còn tiếng đệm đàn vang lên một cách yên tĩnh. Tiếng vỗ tay vang lên. Con người ngồi bên đàn dương cầm giật mình, nhưng vẫn đệm cho đến hết. Rồi tiếng đàn cũng biến mất, cậu nam sinh tóc xanh đứng dậy

" Good job! " – Karma nói

" Cậu giỏi thật đó! " – Kayano ngưỡng mộ

" À...cảm ơn 2 cậu! " – Cậu nam sinh gãi đầu

" À đúng rồi, cậu là Nagisa Shiota đúng không? " – Cô nữ sinh tiến gần đến cậu

" Đúng thế, hình như cậu là Kayano Kaede, người mình gặp lúc sáng nhỉ? " – Đôi mắt xanh mở to ra

" Uk! "

" Nagisa Shiota, đã vào lớp lâu rồi, thầy giáo đang chờ cậu đấy! " – Karma rút tay vào túi, lưng dựa vào tường

" Ah! Tớ quên mất! Đàn hát hoài mà quên luôn giờ giấc rồi! " – Cậu nam sinh hốt hoảng

Tên tóc đỏ thở dài, cô nữ sinh toát mồ hôi lạnh.

" Thế làm phiền các cậu, mà tớ học lớp nào nhỉ? " – Đôi mắt xanh híp lại

" Lớp B nhá cậu! " – Kayano cười đáp

" Đi lẹ đi! 15' tìm cậu rồi đấy! " – Nói rồi, tên tóc đỏ bỏ về lớp, cậu nam sinh và cô nữ sinh đi theo sau

~ Sau giờ học

Kayano nhanh chóng hòa vào cái chợ của đám con gái, không để ý tới tên bạn thưở nhỏ của mình sống ra sao. Nagisa nhẹ nhàng lấy ra một hộp bento và mở nắp hộp ra, trong khi đó Karma chuẩn bị xuống căn tin mua đồ ăn trưa. Bỗng một nguồn sát khí chạm vào vai cậu, rùng mình, cậu quay lại. Và chỉ là Nagisa Shiota đang nở một nụ cười trên môi.

" Cậu muốn ăn trưa chung với tớ không, tớ có đem 2 hộp đấy! " – Bàn tay nhỏ bé đưa 1 hộp bento cho Karma, trong khi đó, đám hủ nữ dười lớp thì thầm to nhỏ, Kayano nhìn lên:

" Đau lòng hủ nữ quá đấy 2 người kia! " – Nhỏ thì thầm

" U...ừm! Cảm ơn! " – Giọng nói của tóc đỏ ngập ngừng, rồi nhận lấy hộp bento

Sau đó cả 2 ngồi vào ghế của mình để ăn trưa, và cũng thật trùng hợp, chỗ ngồi của cậu nam sinh tóc xanh là bàn trên Karma. Trong khi 2 người đang ngồi ăn thì lũ hủ nữ nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp hình nhưng chính con ngốc tóc xanh đã ngăn lại

~Đến chiều

" Hết giờ học, về! " – Karma đứng dậy, nắm lấy chiếc cặp đen

" Khoan đã Karma – kun! " – Kayano chặn đường cậu lại

" Gì nữa đây, Ba-kayano? " – Nam sinh tóc đỏ cau mày

" Thứ 1: tên tớ là Kayano chứ không phải Ba-kayano, thứ 2: cậu không định tham gia câu lạc bộ nào à? "

" Câu lạc bộ?! Dù có tham gia cũng chẳng biết tham gia cái nào. " – Cậu lờ đi

" Còn cậu thì sao, Shiota – kun? " – Con ngốc tóc xanh nhìn qua cậu nam sinh kia

" Chuyển hướng nhanh nhể?! " – Karma thì thầm

" Nghe cũng hay đó! Tớ cũng định tham gia nè! " – Nagisa cười

" Quá tốt! Thế 3 đứa mình cùng đi nhé! " – Đôi mắt nâu ánh đồng xuất hiện một tia hi vọng

" Nhất chí! " – đôi mắt xanh híp lại, tay đưa lên cao

" Thêm tui nữa hả? " – đôi mắt cam nhăn lại, chưa kịp nói gì thêm đã bị 2 người kia kéo ra khỏi lớp

~ Ngoài hành lang

" Nè! Tui đã nói là tham gia đâu! " – Tóc đỏ giận dữ

" Đa số thắng thiểu số nhé! " – Tóc xanh lá non hăng hái

Còn mái tóc xanh cười khúc khích

Trong khi bị hai người kia kéo đi, Karma tình cờ nghe được 2 nữ sinh nói chuyện

" Cậu nghe gì chưa? Câu lạc bộ tìm hiểu những điều huyền bí sắp bị đóng cửa rồi đấy! " – Nữ sinh thứ nhất nói

" Uk, hình như nghe nói là không đủ thành viên ấy mà! " – Nữ sinh thứ 2 tiếp lời

" Câu lạc bộ tìm hiểu những điều huyền bí?! " – Một ý nghĩ hiện ra trong đầu Karma – " Quá tốt! " – cậu nhếch mép

" Nè, sao không thử vào câu lạc bộ tìm hiểu những điều kì bí đi! " – Tóc đỏ đề nghị

Cả 2 người khi dừng lại, cô nữ sinh mỉm cười

" Ý hay đó! " – ngón cái cô đưa lên

" Nghe cũng thú vị nhỉ! " – Tóc xanh mỉm cười

~ Câu lạc bộ tìm hiểu những điều huyền bí

Cánh cửa phòng mở ra, một con người đã kiệt quệ nằm xuống bàn, không chút sự sống. Căn phòng khá là tồi tàn, chỉ có một dãy bàn họp, vài chiếc ghế, bàn máy tính và 1 tủ đồ. Hình ảnh trong mơ của 2 tên ngốc sụp đổ ngay lặp tức.

Con người ngồi trên bàn đứng dậy, thoi thóp chút sự sống. Bỗng đôi mắt đen ánh lên hi vọng khi nhìn thấy 3 cô cậu đứng ngoài cửa. Anh hét len 1 tiếng thật to

" Ohhhhhhhhhhhhhh! "

" OHHHHHHHHHHHH! " – 2 tên ngốc hét to hơn

Nhanh như chớp, tên học sinh kia thay đổi từ một học sinh, quần áo bê bối, đầu tóc bù xù, mái tóc che mất mặt, trở thành một hoàng tử lịch lạm dưới bộ vest trắng, mái tóc dài được buộc gọn, đóa hồng cắm trên miệng.

" Woah... " – Nagisa vỗ tay

Anh ta khụy gối xuống bên Kayano, cằm lấy bàn tay cô nữ sinh

" Anh tên là Haruki Katsuhira, năm 3 lớp D, chủ tịch CLB tìm hiểu những điều huyền bí. Còn các em? "

" Em là Kayano Kaede, còn 2 người này là bạn em, Karma Akabane và Nagisa Shiota, chúng em học lớp B năm 2! " – Cô nữ sinh đỏ mặt đáp

" Chào anh ạ! " – Nagisa cúi đầu

" Chào! À mà từ nãy giờ mắt anh sao cứ nhìn vào ngực Kayano – san không thế, nó là tường mà? " – Karma tỉnh bơ đáp

" HẢ??? " – Kayano và Haruki đồng thanh

Cậu nam sinh tóc xanh cười khúc khích

" Đúng là nó phẳng thật. " – Tên chủ tịch suy ngẫm

2 người còn lại cũng gật đầu

" E-ECCHI! " – Kayano hét lên rồi tát thẳng vào mặt chủ tịch

" Bất tỉnh nhân sự rồi... " – Mái tóc xanh tiến lại gần, lạnh xương sống

Karma đổ mồ hôi hột, còn chị "Forever Flat" thì đỏ mặt gần chết

15' sau, ngài chủ tịch xấu số mới tỉnh dậy. Bình tĩnh hướng tới bàn làm việc lấy 3 mẫu giấy đăng kí CLB đưa cho 3 người bạn.

" Đây, nếu các em đăng kí thì điền vào tờ giấy này. " – Chủ tịch lừ đừ nói

Cả 3 đều điền thông tin và chữ kí vào giấy, xong Karma hỏi:

" Em nghe nói CLB sẽ bị đóng cửa nếu không đủ thành viên đúng không? "

Một câu như sét đánh vào lòng của Haruki, mắt cậu rưng rưng lệ:

" Đúng vậy! " – Cậu khóc òa lên

3 người bạn đứng hình chẳng biết nói gì, trong khi đó, ngài chủ tịch vừa khóc vừa than vãn

" Chỉ vì cái đám hội đồng kỉ luật của trường nói là câu lạc bộ này chẳng làm được gì, suốt ngày cứ qua đây quậy tan tành câu lạc bộ, còn đòi đóng cửa câu lạc bộ nữa chứ! Làm cho bao nhiêu thành viên xin out hết. Nếu năm nay không đủ thành viên thì câu lạc bộ sẽ không còn mất! " – Haruki khóc thét rầm trời

" Thôi xin senpai bình tĩnh chút đi ạ! " – Karma bịt tai lại

Kayano đến gần, nắm lấy tay Haruki:

" Chúng em sẽ giúp anh chiêu mộ đủ thành viên, anh đừng lo. " – Đôi mắt nâu ánh đồng rực lửa

" Em thật là tốt bụng Kaede – chan!!! " – Haruki ngừng khóc, ngẩn cao đầu lên – " Em nói đúng, chúng ta phải hợp sức để giữ gìn và đưa câu lạc bộ tiến xa hơn!!!! "

" Đúng vậy! " – Nagisa thêm vào

3 người dở hơi đặt bàn tay của mình lên nhau cùng bàn tay của Karma bị kéo vào:

" 1...2...3 YEAH!!!! " – 3 NGƯỜI HÉT TO LÊN, còn giọng Karma thì ỉu xìu

~End Flashback

" Cái lũ dở hơi đó thật là...sau đó còn chụp hình chụp nữa... " - Karma thở dài, đôi mắt cậu nhắm lại một hồi lâu - " Tham gia vào CLB đó hả...mình định chỉ vào đó làm cảnh, nghĩ ngơi sau giờ học thôi, vì có sinh hoạt gì đâu, ai dè..."

Rồi tay cậu cằm lấy chiếc smart phone, đăng nhập vào Twitter, upload tấm ảnh chụp lúc chiều lên với dòng status: " Cuộc sống cao trung, màu hồng hay màu xám?! ". Tay cậu nhấn vào nút "upload" - "Xong!" - cậu nói.

Đồng hồ chỉ điện tử vang lên tiếng tit tit, 23h00, và bây giờ việc đơn giản chỉ là...NGỦ...Z...Z...Z

___________________________1 TIẾNG TRÔI QUA___________________________

Cậu học sinh tóc đỏ đang say sưa trong giấc ngủ, bỗng 1 tiếng chuông thật to vang lên. Đôi mắt cam dần mở ra, bấm nút tắt đồng hồ nhưng tiếng kêu vẫn không dứt. Cậu ngồi dạy, ngáp một hơi thật dài. Đôi mắt nhìn vào kim đồng hồ: 12h00...

" Mới 12h mà cái gì kêu vậy nè? " - Cậu cảm thấy khó chịu, nhìn xung quanh phòng, xem tiếng kêu phát ra từ đâu.

Và ngay trên đầu giường, chiếc smart phone đang rung, tin nhắn hay gọi điện, cậu cằm lấy nó để xem.

" Sao hôm nay chuông điện thoại reo to vậy nhể? " - Tay cậu dụi lên mắt - " Lẽ nào là tin nhắn kì lạ mà cái tên trong phòng chat nói? " - Một ý nghĩ hiện ra trong đầu cậu

Cậu thấy có 1 tin nhắn chưa đọc trong mail. Tay cậu nhấn vào màn hình, một dòng chữ hiện lên: "Bạn ước mình có thể làm gì cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn?"

Loạt kí ức về phòng chat ùa vào trong đầu Karma, cậu cảm thấy lạnh xương sống

Jikan_Ki: Họ nói là cứ đến 12h đêm, sẽ có một tin nhắn từ một kẻ lạ mặt gửi cho bạn và hỏi "Bạn ước mình có thể làm gì cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn?"

Jikan_Ki: Nếu bạn không trả lời thì người đó sẽ inbox xuốt đêm làm phiền bạn, một số người còn bị hack nữa. Còn nếu bạn trả lời thì người đó sẽ inbox cho bạn 1 câu nói khó hiểu và sau đó những người đã trả lời sẽ gặp những chuyện kì lạ trong cuộc sống  

Midori_Miyu: Mấy người nói nghe kinh quá, tui out đây, lỡ tối nay không ngủ được nữa >~<  

........

........

" Hóa ra là thật à? " - Môi cậu nhếch lên, tay nhấn vào bàn phím, reply lại, rồi tắt nguồn máy và tiếp tục ngủ

"Liệu tôi có thể reset, dù chỉ một lần được không?"

__________________________________Ở một địa điểm không rõ

"Liệu tôi có thể reset, dù chỉ 1 lần được không? Hả... " - Giọng nói 'nhẹ nhàng' cất lên trong đêm tĩnh lặng

Một người con trai ngồi trên sân thượng của tòa cao ốc, vừa nhấn vào bàn phím điện thoại, vừa cười khúc khích. Đôi mắt đỏ mở to ra nhìn bầu trời đêm tối mịch.

" Được!Cậu có thể reset, nhưng không chỉ một lần! " - Câu Reply được gửi lại

" Thú vị thật đó, Karma Akabane, để thử xem...Tôi sẽ làm cho điều ước của bạn thành sự thật. Tôi yêu bạn nhiều lắm, cả Nagisa Shiota và Kayano Kaede nữa! Tôi yêu con người, yêu đến mức muốn giết họ. Để họ mãi thuộc về tôi..."

-tít

-tít

-tít

---------JOKER---------

Aoi: Hoàn thành chap 1 với hơn 6000 chữ, tôi mong là các bạn thích nó, cả đêm và cả sáng để làm đấy!!!

Ghi chú: (1): ở đây ghi là Kunugigaoka Gakuen nghĩa là học viện Kunugigaoka, thay vì trong manga ghi là Kunugigaoka Chougaku: Sơ trung Kunugigaoka, vì đây nói về cao trung chứ không phải sơ trung

_______________________________________________________________TBC_____





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top