Chương 3

Một buổi sáng tinh mơ nhìn trời thì cũng chỉ dám đoán vừa tới canh năm anh đã dậy từ sớm cũng đi rửa mặt rồi thay y phục trên người mình rồi ra ngoài ngồi đọc sách nhưng sau đó thì cha của em cũng đã về nhà.

Cha C: /thầm lặng bước vào nhà vì biết giờ này con mình vẫn còn ngủ bất ngờ khi thấy bóng dáng anh đang ngồi đó vì tưởng là con mình/ Duy sao nay con thức sớm vậy?

R: /nghe tiếng độn quay lại nhìn/...À thì ra là ngài à

Cha C: /nhìn thấy khuôn mặt anh/ Đế vương sao ngài lại ở đây?*Quên mất*/làm lễ với anh/

R: Bình thân,bây giờ ta chỉ là dân thường thôi ngài không phải chào như vậy lại ghế ngồi đi

Cha C: Tại sao ngài lại giả dân thường để đến đây,bộ trong cung có chuyện gì nguy hiểm sao? /rót trà cho y lẫn mình/

R: Không hẳn,do ta cũng đã 30 rồi nên cũng phải kiếm cho mình một cô vợ nhưng ngặt nổi khi mẫu hậu ta tuyển chọn các phi tần cho ta nhưng ai cũng không vừa ý để lọt vào mắt ta nên ta đành xin mẫu hậu cho di hành đến khắp nơi để tìm vợ

Cha C: Haha thế là đế vương đang kiếm hoàng hậu cho riêng người,tuy ta biết nhiều gia đình có những cô con gái xinh đẹp nhưng không biết đế vương có để ý hay không /vừa nói vừa vuốt râu cười/

R: Ta không biết trước được nhưng ngài phải giữ bí mật chuyện ta kiếm vợ lẫn là đế  vương nghe chưa kể cả con trai của ngài cũng không được hé nữa lời

Cha C: Được ta sẽ giữ bí mật cho ngài,ngài cứ yên tâm

C: /nghe tiếng ồn cũng lò mò ngồi dậy thay y phục ra ngoài/ Ôi cha về rồi,cha có mua gì cho con không

Cha C: Mua gì ta còn chưa trách tội con là sao để khách ngồi đọc sách ở đây sáng sớm vậy?

C: Ơ huynh ấy vừa thức ra đọc hay gì mà,tối còn ngủ cạnh con cơ mà /đi lại kế bên anh ngồi xuống/

Cha C: /bất ngờ hơn/ *Đế vương rất khó tính dù cho ta có là tướng quân góp công lớn thì cũng chưa bao giờ ngồi được kế ngài ấy người ngồi kế ngài ấy cũng chỉ có là hoàng thái hậu còn trong doanh trại ngài ấy cũng không để ai ngồi kế vậy mà đứa con ngốc của mình lại ngồi kế được chẳng lẽ nào là đế vương phải lòng thằng con trai của mình rồi sao?*

R: Ủa ngài đang nghĩ cái gì vậy? /quơ quơ quyển sách trước mặt y/

Cha C: À không có gì ta thấy có vài thứ hơi bất lạ nên suy nghĩ tí về nó,mà ta có thể mời cậu ra ngoài nói chuyện được không?

R: Được chứ sao lại không,nè đệ ở yên trong này đi nghe chưa không thì vào ngủ tiếp đi /nói dứt câu thì đi ra phía ngoài cùng tướng quân/

Cha C: Ngài có tình cảm với con trai ta sao? Nhưng ta nói cho ngài biết rằng dù ngài có là một bậc đế vương tài cao,đức rộng đi nữa thì ta cũng không gả đứa con trai cưng này cho ngài

R: Nếu có thì ngươi nói vậy mà cấm được ta?

Cha C: Ta không cấm được ngài nhưng ngài là bậc đế vương sẽ dính miệng đời oan trái,và ngài hãy nhớ đi đã bao nhiêu vị vua cai trị đã năm thê bảy thiếp rồi

R: Ta không như vậy ta không sợ miệng đời vậy mà nhà ngài lại sợ?

Cha C: Ta không sợ miệng đời dao lưỡi sắc bén mà ta sợ con trai của ta không hạnh phúc...nếu ngài chắc rằng yêu một mình con trai ta thì hãy làm nó yêu rồi ta sẽ ưng thuận,còn nếu sau lễ thân nghinh vài năm nữa ngài không còn cảm thấy yêu thương nó được muốn nạp thiếp thì hãy trả nó về cho ta,để ta tiếp tục thương  yêu nó chiều chuộng nó

R: Ngài quả thật là một người cha tốt ta sẽ nghe theo ngài hết ta chỉ xin phép được ở bên cạnh em ấy và sẽ cưới em ấy làm hoàng hậu của ta ngài yên tâm,còn không việc gì nữa ta vào trước /nói xong đi vào trong ngồi bên cạnh em/

Cha C: Có lẽ là cha nên tin tưởng đế vương,cha giao con lại cho ngài ấy vậy /nói dứt câu rồi mới bước vào trong/

C: Hai người nói gì lâu thế ạ? Mà cha về đã ăn gì chưa để con lấy ít đồ ăn cho cha nha

Cha C: Thôi được rồi trên đường về ta có ăn nên không cần phải đem lên đâu

C: Dạ.... /nhìn sang anh/ Sao mỗi lần ta nhìn huynh lúc nào cũng thấy huynh đọc sách vậy??

R: Ta đã nói cho đệ nghe rồi mà ta phải rèn kinh sử /khép quyển sách lại đặt xuống bàn nhìn em/

C: Ờ ờ ờm v-vậy huynh đọc tiếp đi /lỡ va phải vào đôi mắt anh rồi bốn mắt lại nhìn nhau khiến em khá ngại ngùng/

Cha C thì đã đi vào phòng nghỉ ngơi giờ chỉ còn hai cậu con trai ngồi ngoài này thôi

R: Đệ cũng nên đọc sách rèn luyện kinh sử  đi sau này nó cũng sẽ cần thiết để đệ có thể giúp cha của đệ

C: Thật không đâu đưa đệ xem thử /được anh đưa cho quyển sách nên em cầm lấy đọc thử/ ờm...cũng hay đó đa tạ huynh đã cho đệ xem những thứ bổ ích này

R: Ừm không có gì đâu,đệ thích không ta cho đệ cuốn này đó nhưng nhớ không được cho ai khác xem ngoài đệ cả đó /xoa nhẹ mái tóc y/

C: Đ-đa tạ huynh /lại cảm thấy hơi ngại/

---nhớ ủng hộ tác giả nhé---

Pp do tác giả khá buồn ngủ nên là để mai ra tiếp=))

Vẫn Nguyên tắc cũ hãy góp ý cho tớ thay đổi và nếu chi tiết nào trong fic cậu không thích hãy nói thẳng ra để tớ sửa nhé🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top