Ngoại Truyện: Dỗ
Duy lặng lẽ tách mình ra khỏi đám đông trong bữa tiệc. Em trầm mặc một lúc rồi quyết định rời khỏi nơi đây. Duy nhìn lần cuối về nơi sân khấu xập xình ánh đèn cũng sự hò hét của mọi người đang nhảy nhót thì có chút tiếc nuối. Hôm nay là một buổi tiệc chúc mừng MV đầu tay của Quang Anh thành công. Với tư cách là bạn nối khố và là một trong những người đứng sau MV, Duy đương nhiên được mời tới.
Chỉ là mắt của em cứ như bị gắn định vị vậy, kể từ lúc chị nữ chính của MV khoác tay anh đi vào bữa tiệc em chưa từng nhìn đi chỗ khác. Mọi người ai cũng thì thầm hai chữ "đẹp đôi", Duy đương nhiên không phải ngoại lệ, nhìn họ thật xứng đôi nhỉ?
"Biết đâu phim giả tình thật nhỉ?"
Duy chỉ biết cưởi nhạt, em nhún vai rồi nhìn ra khung cảnh đêm tĩnh mịch mà thư giản. Nhưng tiếng cổ vũ hò hét từ bên trong lại vô tình khiến em chú ý.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Dưới sự nhiệt tình của mọi người Quang Anh và chị nữ chính đang diễn lại phân đoạn ăn tiền và gây viral trong MV. Đó là khi chị ấy éo anh vào ghế, hai tay đặt lên vai anh từ từ tiến xát lại gần gương mặt điển trai của Quang Anh.
Em có chút ngẫn người, chị ấy có một gương mặt sắc sảo và xinh đẹp, một chiếc vibe vừa ma mị vừa quyến rũ như chị quả thật rất hợp với một badboy vibe như Rhyder.
Lức này, khi đôi môi của cả hai gần chạm nhau. Trong vô thức, cơ thể Duy đã tự di chuyển ra xa khung cảnh ấy, nhịp tim đập liên hồi và một cảm giác khó chịu hiện hữu rất rõ. Duy biết nó là gì nhưng em không có phép nó xuất hiện.
"Khốn thật... Có lẽ mình nên nhanh chóng rời khỏi đây..."
Em chỉ thở dài một cái rồi lại quay đầu đi, cho đến khi tay em bị một lực nắm kéo lại.
"Duy..."
"Anh Quang Anh?"
Duy không hẳn quá bất ngờ, chỉ là không nghĩ rằng anh lại ở đây, em đánh mắt vào bên trong, thấy cô bạn gái đi cùng với anh vẫn còn ở trong thì tò mò.
"Chị ấy vẫn còn ở trong mà, ông lo mà vào đi kẻo lát nữa có người lại bén mảng đến bây giờ. Em hơi mệt nên về trước"
Duy cố tạo nên nụ cười thường ngày của mình, vẫn là một Captain Boy đầy năng lượng và sẽ luôn lan toả tích cực cho người đối diện. Nhưng có lẽ em quên mất, trước mặt em lại là một Rhyder cùng "cộng hưởng thụ" với em, người gần như nắm rõ những gì em cố giấu đi.
"Duy... Em có chuyện gì sao?"
Nụ cười trên môi em cứng đờ nhưng nhanh chóng được em giữ lại.
"Ông bị hâm à? Em bình thường dã man, có ông bị gì ý! Con gái người ta ở trỏng đợi mình cái tự dưng ra đây tám xàm với tui hỏ?"
Duy lại quay về cái vai "tẻn tẻn" kia, nhưng với ánh nhìn không hài lòng từ Rhyder, em đương nhiên chột dạ. Tiếng xe taxi đến gần như một chiếc phao cứu hộ cho em, Duy vội vàng chào tạm biệt anh, lật đật chạy đến xe như thể chỉ cần thoát ra khỏi đây em sẽ được tự do bỏ đi cái lớp ngoài vui vẻ kia.
"Đợi đã! Để anh đưa em về!"
Quang Anh nắm lấy tay em nhỏ, vội vàng nói. Nhịp tim Duy đập lại khó khăn, em vội đẩy tay anh ra, nụ cười công nghiệp kia lại xuất hiện.
"Ơ cái ông này? Anh uống rượu rồi nên chắc lú lẫn rồi à? Em bắt xe về được rồi, chị Duyên với chị bạn kia của anh còn ở trỏng mà tự dưng đi với em? Nay lại là ngày của anh nữa đó, nhân vật chính ơi!"
Duy cười, tay vẫn đang cố gỡ tay của anh ra nhưng khổ nỗi tên bày tay thì như em bé nhưng lực tay cũng không phải dạng vừa.
"Anh bảo để anh chở!"
Quang anh đã vô tình làm cho giọng mình cao lên như mắng em.. Khiến cho Duy cũng giật mình theo, đôi tay bị anh giữ bị chắm chặt đến mức hằn vết đỏ, em liền quát lên.
"Nào! Tự dưng anh lớn tiếng với em, đã vậy còn nắm tay em đau chết đi được!"
Thấy em nhỏ khó chịu, Quang Anh vội bỏ ra.
"Anh xin lỗi... Nhưng Duy chẳng cho anh nói gì cả!"
"Thế là lỗi của em à? Lại còn lớn tiếng với em nữa?"
Duy không thích người khác lớn tiếng với mình, dù rất muốn hiphop nhưng chung quy Duy vẫn là một đưa nhóc dễ xúc động nên hiện tại em đang rất không vui đấy nhé, nhất là khi người trước mặt em hiện tại là Quang Anh.
"Anh xin lỗi bé mà... Duy nghe lời, để anh đưa em về. Giờ trễ rồi, anh không yên tâm để em đi Taxi về."
Quang Anh nhẹ giọng lại, cố gắng dỗ đứa nhỏ đang nhăn nhó kia. Trong lòng không ngừng trách bản thân khi nãy lỡ quá khích mà doạ cho em xù lông lên.
"Khỏi, em tự về được!"
"Duy!"
Duy hậm hực, chưa kể với cồn trong người em đương nhiên sẽ không còn tỉnh táo như khi nãy nữa. Không nói không rằng tự mình kéo áo anh lại, kéo anh lại gần hơn mà hôn vào một bên má anh.
"Quà chúc mừng. Giờ làm ơn để tôi về!"
Thay đổi cả xưng hô, không còn "Anh Quang Anh" nữa, Duy chẳng thèm gọi cơ mà. Sao đó ngay khi Rhyder kịp phản ứng thì em đã yên vị trên taxi lăn bánh về nhà.
•
Ngồi trên xe mười lăm phút, Duy chính thức gục xuống mà ôm mặt.
Lẽ ra lúc đó em nên kiếm một cái hố mà trốn đi...
Duy thật sự muốn đánh bản thân lắm rồi. Sau lúc đó em lại mất trí mà dám làm cái trò xấu hổ đấy.
"Trời ơi... Lẽ ra nên chạy luôn rồi ở lại chi vậy trời..."
Giờ Duy chỉ biết than trời, mà không biết có một Quang Anh ở bữa tiệc chỉ ngôi cười tủm tỉm như một kẻ điên, đến chị Duyên còn không dám lại gần cơ.
"Eo ôi! Mày cười như thằng hâm ý Quang Anh ạ!"
"Ơ kệ em đi! Nhưng mà chị này, mai mình có lịch không ạ?"
@Con Ợ => @Ồng Em
@Ồng Em:
Duy
@Con Ợ đã xem
Nào?
Lại dỗi anh à?
@Con Ợ:
Em không ạ
Em đang ăn
Lát em nói chuyện sau
@Ồng Em:
Lại trốn?
Em chưa chịu trách nhiệm cho hôm qua đâu đấy nhé?
@Con Ợ:
...
Hôm qua em say, em xin lỗi...
@Ồng Em:
Ừ em sai lắm đấy
@Ồng em:
Lẽ ra lúc đó anh phải giữ bé lại
Hư quá hư, đâu có nghe lời người lớn đâu
Hôn có một bên má thì má còn lại ghen thì sao?
@Con Ợ đã xem
@Ồng Em:
Ngại thì đừng có chôn mặt vào gối
Khó thở thì anh xót bé
@Con Ợ:
Vcl?
Sao anh điếc gì cũng béo vậy???
@Ồng Em:
Nhà có mỗi con vợ hay ghen hay ngại thì phải quen thôi
Giờ còn phải đứng trước cửa đợi con vợ hết ngại ra mở cửa để dỗ đây này
____________________
Tôi bảo họ sẽ đùng đùng vào cuối tuần nhưng tôi không bảo là cuối tuần nào vì tôi là một tác giả thư giản 🤷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top