10


Thời tiết buổi sáng trở nên se lạnh, Quang Anh là người đầu tiên thức dậy. Anh vội vàng nhìn sang bạn bầu ké bên, quả nhiên em vẫn còn say giấc. Anh xoa nhẹ mái tóc của Duy, miệng cũng bất giác mà mỉm cười.

Duy khi ngủ thì như em bé vậy, ngoan ơi là ngoan, đã vậy khi em mang thai được gần như cả đại gia đình lo nên em trắng như sữa, Quang Anh thề anh chỉ muốn cắn nó một phát thôi.

Ngắm một hồi, anh nhìn sang đồng hồ, cũng còn khá sớm. Quang Anh cố gắng không phát ra tiếng động mà rời khỏi phòng. Vội lục lại tủ thì vừa may đủ cho một tô cháo, anh nhanh chóng bắt tay vào nấu và tất nhiên là sẽ không có hành, Duy không thích đâu.



"Eo, em không ăn hành đâu! Quang Anh ơi!!!"

Duy bĩu môi, đẩy tô phở có hành sang cho Quang anh.

"Đây, đây khổ quá ông nhõi này! Ăn bát của anh đi, ăn lấy ra cho rồi"

Anh cũng bất lực, vội bỏ hành của mình vào bát của em rồi đổi lại.

"Hehe! Quang Anh hiểu em nhất!"

Duy cười tươi sau đó cùng anh hì hục đánh cho xong bát phở, một lớn một nhỏ cứ thế cười khúc khích mãi.


Tiếng lạch cạch từ bếp cũng vô tình đánh thức Duy, em khó khăn cố gắng ngồi dậy, nhìn căn phòng lạ lẫm, gương mặt ngơ ngác một hồi mới tỉnh táo, em có chút ngại ngùng và xấu hổ. Chẳng hiểu hôm qua em bị gì mà lại cư xử như thế với người yêu cũ nữa. Bỗng nhớ ra bây giờ đã là sáng sớm, đồng nghĩa với việc các anh của mình sắp về làm em càng thêm hoảng.

"Anh Quang Anh ơi..."

Em nói tương đối nhỏ nhưng vì nhà vốn im lặng nên cũng khá vang, Quang Anh trong bếp nghe ba tiếng "Anh Quang Anh" thì tim mềm xèo đi, vội tắt bếp mà chạy vào xem em.

"Đây, anh đây? Duy còn thấy mệt không?"

Anh ân cần đỡ em ngồi dậy, Duy bám vào tay anh, giọng có chút gấp gáp nói.

"Anh... Anh đỡ em về nhà được không ạ...? Em biết nhờ anh thì sẽ phiền nhưng mà em sợ anh Long lo lắm!"

Thấy em nhỏ trở nên hoảng loạn làm anh cảm thấy không vui, nhẹ nhàng xoa lưng em bầu rồi nhẹ nhàng nói.

"Nào, bình tĩnh đi, bây giờ còn sớm các anh chưa về đâu. Ngoan, ra ăn tí cháo đi rồi anh dìu về... Và..."

Em chưa bao giờ làm phiền anh cả...

"N-nhưng..."

"Nghe lời nhé?"

Duy luôn bị cuốn hút bổi chất giọng của Quang Anh kể từ khi cả hai vẫn còn quen nhau và thật xui xẻo rằng hiện tại cũng không phải ngoại lệ, giọng của anh hiện tại vừa dỗ ngọt vừa mang một chút làm nũng với em. Duy chỉ đành nghe theo, dù sao em cũng đang đói.

Quang Anh thấy em đồng ý thì mặt hớn hở lắm, vội dìu em ra bàn, lật đật chạy vào lấy cháo ra, còn ngồi thổi thổi mà đút từng muỗng cho em.

"Quang Anh... Em tự ăn được..."

"Không! Em tự ăn thì chậm lắm, lỡ đâu anh Long về thì sao?"

Nói ngay tim đen, Duy thì được cái không quá kén ăn nhưng lại ăn rất chậm, đó cũng là một thứ mà Quang Anh thường hay trêu chọc em nhưng chưa bao giờ phàn nàn về nó.

Duy có ngại lắm nhưng đành chịu, ngồi yên để anh cho đút cháo ăn. Quang Anh thì vui ra mặt, em nhỏ vừa nghe lời vừa trộm vía ăn rất ngoan, rất yêu.

Vừa xong cháo, Quang Anh không vội mà từ từ dìu em về ghế sofa, cẩn thận đấp chăn lên bụng em cho ấm.

"Đợi anh rửa chén một chút rồi anh dẫn em về nhé?"

Em gật đầu, sau đó ngồi yên mà coi tivi. Nhưng vì có chút tò mò Duy bắt đầu nhìn xung quanh căn nhà, có chút ngạc nhiên khi thấy cách bố trí chẳng khác gì khi cả hai còn quen nhau. Trên tường treo rất nhiên bức ảnh khác nhau.

"Trời ạ... Nhiều thật đấy..."

Là một bức ảnh có hai chàng trai đang mỉm cười rất tươi, nụ cười ấy nó chứa đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, nó sáng và Duy cảm thấy hoài niệm, em chẳng ngờ có ngày bản thân mình lại tự hỏi rằng em đã từng cười như thế à. Từng bức ảnh từ khi cả hai còn là những thiếu niên chỉ biết bày trò nghịch ngợm khi còn ngồi trong ghế nhà trường hay bức ảnh đầu tiêu kể từ khi cả hai yêu nhau đều không thiếu mất một kỉ niệm nào.

Những thứ này làm em cảm thấy một cảm xúc khó tả. Đến mức em dần đắm mình vào những dòng kí ức rực rỡ ấy mà quên mất thực tại vốn tàn ác như nào.

Với sự tò mò của mình, Duy vô tình thấy chạm vào một bức ảnh cũ kỹ được giấu sau một cuốn sách dày. Bức ảnh đã ngả màu vàng, khung gỗ đã cũ kỹ, nhưng nụ cười của hai người trong ảnh vẫn rạng rỡ đến lạ thường. Bên trông là một bức ảnh cũ kĩ và nhăn nhúm, một cô bé đang mỉm cười cùng với một cậu trai ngại ngùng mà che đi khuôn mặt đỏ kia. Bên dưới còn có dòng chữ:

"sẽ tìm được em"

Tim em bỗng rớt đi một nhịp, sự ấm áp khi nãy bỗng hoá thành một sự khó chịu không thể tả nỗi, Duy không biết nên gọi cảm xúc này là gì? Khó chịu hay đau lòng? Đôi mắt trong veo của em có chút mờ đi

À không, em quên mất.

Duy quên mất, rõ ràng giữa em và Quang Anh đã chẳng còn mối quan hệ gì nữa cơ mà. Chỉ với những hành động ngỡ như chỉ dành cho riêng mình em kia mà lại sinh ra ảo tưởng mất rồi.

Tệ thật.

Năm đó cả hai chia tay, em còn chẳng biết được lý do rõ ràng. Nhưng có lẽ, giờ thì nó cũng chẳng quan trọng nữa.

Tiếng điện thoại vang lên, em nghe được anh Long vừa gọi đến cho Quang Anh và hối anh đưa em về. Duy liền quay trở về ghế ngồi đợi, được một lúc lại lim dim mà ngủ quên mất.


Quang Anh vừa ra, đã thấy em nhỏ đang gục xuống ngủ gật, không muốn đánh thức em nên chỉ nhẹ nhàng bế Duy về nhà em. Quả nhiên, Kim Long đang đứng trước cửa đợi, gương mặt cũng không mấy vui vẻ.

"Đưa em ấy đây, cậu về được rồi"

Quang Anh có chút không nỡ, lâu lắm rồi mới có thể tiếp xúc gần với Duy như vậy nhưng dù sao đây cũng là cửa ải đầu tiên trong quá trình "Cua Lại Vợ Bầu" của mình nên anh chỉ đành đưa em cho Kim Long.

Sau khi nhận lại được em bầu, Kim Long không kiêng nể gì mà vào nhà đóng sầm cửa lại, như muốn cho Quang Anh thấy rõ hơn thái độ gay gắt của anh dành cho cái tên dám làm em trai anh khóc.

"Rồi tỉnh giả vờ đến khi nào hả Duy?"

"... Anh nhận ra ạ?"

Duy từ từ mở mắt, từ lúc Quang Anh bế em thì Duy đã dậy rồi, vốn em không phải người dễ vào giấc mà.

"Anh là anh mày chứ không phải thằng Quang Anh mà không nhận ra"

Kim Long mỉm mai, dìu em về phòng sau đó liền chạy vào bếp lấy nước cho em.

"Rồi sao... Nó có làm gì mày không em?"

Duy im lặng, nhìn về phía khác, dù đã nhiều lần bảo việc bức ảnh kì lạ đó không liên quan đến mình nhưng tâm trí em vẫn cứ xuất hiện nó không ngừng.

"Em... Không biết nữa... Em vẫn còn rung động với cử chỉ của Quang Anh... Nhưng mà... Thôi kệ đi, em không quan tâm lắm..."

Duy thỏ dài sau đó liền đổi chủ đề.

"Mà khoan đã... Em có chuyện này cần hỏi ạ!"


"Gì thế?"


"Sao Quang Anh lại biết hôm qua em ở một mình ạ?"




Việc Nhà Để Anh Lo, Còn Việc Em Là Lo Ve

@Anh 🐉:

@Đeo Míc
Tao nhớ tao cũng đối xử mày đàng hoàng lắm sao mày phản anh em đi bán thông tin cho thằng khác vậy?

@Isaaclion:

Gì vậy mấy phen...

@NgấnThai

Mới đi làm về chưa kịp ôm hôn vợ con đã phải hóng dramu

@Cèo Đầu Mạp

Thôi ông im mẹ mồm đi, cũng hóng lắm mà bày đặt.

@Ẻ Rít:

Hay vị tr

@Tặng em con 🦅:

á à ccho Dương
Chiều cắt cơm bò mày nhé e

@Đeo Míc:

...
Mấy anh ơi^^
Em lỡ dại mà...
Em có lí do riêng của em...


@Voi Bản Đôn:

Mày khoải
Duy nó block m thôi
Chứ nó méc Kiều đi ha
Khỏi vào nhà

@A Phở:

=))
Ccho Dương báo đời
Ai không nhờ
Đi nhờ thằng Rhy canh Cap
Hay he

@Anh 🐉:

Ừ đéo hiểu sao thằng Rhy canh kiểu đéo gì sáng trả t thì mặt Duy nó ỉu xìu như cái thảm vậy
À chưa hết nó-

@Isaaclion:

Ủa cô ơi cô?
Là sao cô?

@Hủ Đăng Đai:

Ê vượt quá mức Pickerball rồi nha!?

@SheeshSheesh:

Thằng Baby stark trả tiền bản quyền cho bố

@Đeo Míc:

Ủa anh Long đang nói mà sao im rồi vị?

@Tặng em con 🦅:

Ừa ha


/@Anh 🐉 đã bắt đầu một videocall/


"M-MỌI NGƯỜI...KHÔNG ỔN RỒI!!! DUY VỠ NƯỚC ỐI!!!!!"

___________

FINALLY CUỐI CÙNG CŨNG ĐĂNG ĐƯỢC 🥹 Giá như tôi biết đến app khác sớm hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top