09


Đã gần hai tuần kể từ sự việc đấy, Duy đã bình thường hoá việc đôi khi sẽ vô tình nhìn thấy quả đầu trắng tinh kia lấp ló bên dưới sảnh, nhưng tuyệt nhiên chưa hề gặp mặt anh lại lần nào. Có lẽ anh cũng sợ em sẽ lại ngất xỉu lần nữa.


Một phần thì lại đến từ Hoàng Long cùng những người anh em còn lại, gần đến ngày sinh nên họ cũng không yên tâm khi để em một mình. Và hầu như đi đâu đều có một hai người dắt em đi, như dắt trẻ đi dạo vậy.


Duy dạo này cũng khá khó ngủ, Thành An cũng có bảo gần đến ngày sinh sẽ khiến bản thân luôn trong tâm trạng thấp lỏng, không dễ vào giấc. Vì thế nên cần có ai đó ở bên để trấn an và giúp người mang thai cảm thấy dễ chịu hơn.


Vốn thì mọi hôm sẽ có Hoàng Long, Trường Sinh hay cặp "Càng Yêu" nào đó ở bên cạnh Duy. Hôm nay lại khá xui xẻo, mọi người đều bận rộn với công việc, vì chẳng muốn làm phiền ai, Duy đã chủ động muốn ngủ một mình.


Và thế là chúng ta có một bạn bầu cô đơn nhìn lên trần nhà trằn trọc nửa tiếng từ lúc nhắn tin cho mọi người.


"Ngột ngạt quá... Có lẽ mình nên đi dạo..."


Duy thở dài, cố gắng ngồi dậy rời khỏi giường. Tuy đã lỡ hứa với mọi người rằng mình sẽ ngoan ngoãn đi ngủ sớm nhưng bản tính của Duy không có ngoan như vậy đâu.


"Chắc không ai la đâu ha... Giờ này ngủ hết trơn rồi..."


Duy rón rén khép cửa nhà, đi chầm chầm trên hàng lang đến một góc lan can, chỗ này là chỗ ngắm cảnh bí mật của em.


Gió đêm thổi nhẹ vào, lướt ra mái tóc đỏ cùng làn da trắng như em bé của Duy là em có chút rùng mình, hên là có mang theo khăn choàng.


"Lạnh thật..."


Duy tựa nhẹ vào lan can, ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao, hít cái mùi hoa sữa quen thuộc từ ven đường, hưởng thụ cái không khí lành lạnh của đêm khuya. Đúng thật là tâm trạng em đã ổn hơn, em cứ đứng đấy mãi cho đến khi chiếc khăn choàng lại bị một cơn gió mạnh đột ngột cuốn đi, em theo bản năng lại đưa tay mà vươn người lên phía trước để nắm lấy.


Từ đằng sau, một đôi bàn tay nắm hai bên vai em, giữ cho bạn bầu ở yên lại.


"Em điên à!? Biết xém tí là ngã không hả!?"


"A-anh..."


"Ở yên đấy! Để anh xem đã, em có sao không?"


Một giọng nói quen thuộc mang theo vẻ gấp gáp phát ra, Quang Anh thở hồng hộc, nhẹ nhàng quay em lại đối diện với mình. Cẩn thận mà kiểm tra khắp người của Duy, đến khi xác nhận em không sao mới thở phào nhẹ nhõm.


Còn Đức Duy thì từ khi nãy đến giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn, mọi việc xảy ra quá nhanh, em chỉ kịp lắc đầu và để yên cho Quang Anh kiểm tra mình.


"Em đừng có đứng ngoài lan can vào buổi đêm chứ! Biết như thế là nguy hiểm không hả? Lỡ em có chuyện gì thì anh... Anh phải làm sao đây?"


Giọng của Quang Anh có hơi lớn tiếng, Duy chẳng hiểu vì sao tự dưng bản thân vừa mệt vừa cảm thấy uất ức vô cùng. Thế nên bạn bầu nhà mình cứ thế co mình lại mà ứa nước mắt.


"H-hức... Sao anh to tiếng với em... T-tại cái khăn bay mà!... H-hức..."


Thấy em nhỏ khóc, Quang Anh hoảng loạn, vội tiếng đến ôm em nhỏ vào lòng, cố gắng dỗ em nín.


"Anh xin lỗi, là do anh lo cho Duy quá. Anh sợ Duy té rồi bị gì là chết anh thật đó. Duy ngoan, anh thương Duy mà, em xinh thì không nên khóc."


Giọng nói của Quang Anh luôn là thứ mật ngọt mà Duy mê đến phát điên và kể cả bây giờ cũng không phải ngoại lệ. Duy cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ anh thì bất giác cảm thấy dễ chịu hơn, cả cơ thể em thả lỏng và cứ thế mà gục trên vai của Quang Anh.


"Duy? Em ơi?"


Quang Anh lay nhẹ người của em nhỏ thì em lại ngủ mất tiêu rồi. Cẩn thận bế em nhỏ lên, chầm chậm đưa em về phòng mình.


"Duy cứ như này là anh nghĩ mình phải mau lò vi sóng với em sớm thôi, bé làm anh lo chết đấy!"




Vốn Quang Anh có một buổi biểu diễn vào tôi nay. Nhưng trong khi đang chờ makeup thì lại vô tình thấy được tin nhắn từ Đăng Dương.



@Dương Domic => @Rhyder


@Dương Domic:


Tối nay em cũng không về được
Vậy chắc để bé Bầu Duy ở nhà một mình quá🥲
Em cũng lo lắm anh Long ạ


@Rhyder:


?
Anh nói cái gì đấy Dương?


@Dương Domic:


Đạ mú(x)
Chết mẹ lỡ nhắn nhầm(x)

Tao nhắn nhầm thôi



@Rhyder:


Duy? Ý anh là Đức Duy?

Anh nói thật đi Dương! Duy làm sao!

Đừng tưởng anh sủi là em tha cho đấy nhé?

Em còn giữ video hôm trước của anh và anh Hùng Huỳnh.


@Dương Domic:
?
Đcm
Quang Anh ơi mày khốn nạn lắm
[1👍]


@Dương Domic:

🥲 Kiều ơi anh xin lỗi (x)

Tao mệt quá
Ừ Duy có bầu (bố là ai thì mày tự hiểu đó) + nó bị khó ngủ mà nay không có ai qua được thành ra mọi người lo thôi
Đã vậy nhóc đó còn khăng khăng là ở một mình được nên anh em lo thôi



Quang Anh cố gắng đọc đi đọc lại thật kĩ dòng tin nhắn từ Đăng Dương.


Duy có thai?

 
Và đó là con của anh.


Một cảm xúc kì lạ len lỏi bên trong anh. Hạnh phúc, vui mừng và một sự tiếc nuối, có lỗi. Anh vui vì nhận ra em đã mang trong mình kết tinh tình yêu của họ, một đứa nhóc mà sẽ gọi anh là bố.
Nhưng đồng thời, anh cảm thấy vô cùng oán trách khi đã chẳng thể ở bên em bầu nhà mình mỗi lúc khó khăn, mang thai đã là chuyện trọng đại, ấy vậy Duy lại là một người có sức đề kháng yếu, rất hay bệnh vặt và kén ăn vô cùng, vì thế nên không quen chăm Duy thì sẽ không tốt cho em. Quang Anh nhớ về hôm nọ cảm thấy tội lỗi cực kì, lúc đó còn tưởng em bị kiệt sức nên ngất bình thường thôi mà Quang Anh đã thấp lỏng và lo lắng biết bao nhiêu. Nay sau khi biết về đứa nhóc trong bụng em thì lại càng khiến cho anh thêm phần áy náy.



@Dương Domic:


Mà bị cái nay có khi nó ở một mình, tao không yên tâm.
Tuy là rất ghét và Kiều sẽ chửi tao nhưng mày rảnh không?



"Rhyder, hay là em từ chối đi, sắp đến giờ vào diễn rồi đó"


Chị Duyên nhìn vào dòng tin nhắn sau đó vỗ vai của Quang Anh. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là đến giờ họ phải di chuyển đến quán Bar được mời rồi.


Quang Anh trầm ngâm một hồi lâu, dự định sẽ kêu chị Duyên dời lại giờ hoặc tạm hoãn lại nhưng ohi dòng tin nhắn tiếp theo của Đăng Dương đến. Quang Anh mặc kệ sự khó hiểu từ anh chị Make Up và dàn ekip, anh thẳng thừng chạy ra ngoài bắt xe về lại chung cư.


Bởi việc ở bên Duy từ giờ sẽ chẳng còn là dự định nữa.


@Dương Domic:


Nói cái này thôi
Duy nó không được ôm thì dễ khóc lắm, đã vậy còn đang bầu bì
Mà nó cũng ít cho ai ôm nó
Có vẻ là còn vương vấn với cái mùi hương mày rồi Quang Anh ạ.
Hoặc đơn giản là không ai thay thế được mày.



"Hắc Xì!!!"


"Đấy, em hay quá ha! Anh đã bảo là mưa rồi em đừng có về sớm mà đợi anh đón đi mà không nghe!"


Quang Anh cau mày, nhìn chiếc nhiệt kế hiện con số 38 thì tặc lưỡi nói. Còn em thì nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê mà cười hì hì như con nít.


"Quang Anh không có lớn tiếng với em... Người ta là bệnh nhận mà..."


Duy chu mỏ rồi cố dùng cái giọng khàn khàn đáp lại anh. Còn cậu Nguyễn tuy cứng rắn là thể nhưng thấy em nhỏ làm nũng cũng phải lung lay đôi chút thôi.


"Anh đã bảo là để anh đón Duy, mà sao bé tự đi về thế?"


"Thì... Anh vừa được đi diễn mà, hiếm lắm tổ đội mới được mời đi diễn tự nhiên cái vì em mà làm phiền thì không có hip hop đâu!"


Duy cười khúc khích nhưng Quang Anh thì không vui đâu nhé. Anh cẩn thận dán miếng hạ sốt lên trán em, mò vào chăn mà nắm lấy tay em.


"Anh nói biết bao nhiêu lần rồi? Duy nghe nè, em luôn là ưu tiêu của anh, nếu như vì show đó mà bỏ lại em bệnh như này, anh thà không nhận còn hơn!"


Quang Anh nửa tức nửa đau lòng đáp, anh tựa đầu vào tay em.

 
"Hoi màaaa, em hong sao áaa! Quang Anh mà làm thế thật có khi người bị giận là em đó. Nhật Phát với Bảo Minh tụi nó biết thì tụi nó giận cả em với anh mất."


"Kệ hai thằng nhóc đó chứ"


Quang Anh cáu kỉnh, cảm thấy em hơi khô họng liền lật đật chạy vào bếp lấy nước. Duy vì hơi khó chịu trong người nên cứ quay qua quay lại mà đá chăn đi.


"Nào? Duy ngoan thì nằm yên uống nước này."


"Quang Anh lên đây với em đi... Thiếu hơi quá ngủ hong được"


Tay em kéo tay áo của Quang Ạh, giọng nói có chút nũng nịu

 
Quang Anh thở dài, biết sao.giờ, em nhỏ đã lên giọng thì có 10 Quang Anh cũng sẽ nghe theo em hết. Anh cẩn thận bước lên giường, đấp chăn thật kỹ cho em, rồi mới vòng tay qua mà ôm lấy cục bông nhỏ của mình.


"Đây, đủ ấm chưa cái đồ nhõng nhẽo."


"Sao anh kêu em nhõng nhẽo! Đây không hề biết nhõng nhẽo là cái gì trên quả đất đấy nhé!"


Cái miệng hồng xinh của em lại chu lên, thấy ghét quá, Quang Anh liền lao đến mà hôn chụt chụt mấy lần vào má sữa và môi đỏ của em.


"Ưm... Hong cho hun nữa! Lỡ lay bệnh thì sao!"


Duy bất lức đẩy anh ra, hậm hực như chú mèo xù lông nói.


"Không sợ, ai sợ thì đi về"


Quang Anh liền ôm lấy em nhỏ chặt hơn, Duy cũng theo thói quen mà dùi đầu vào trong lòng anh. Bậy là một lớn một nhỏ quấn lấy nhau chặt như thế trên giường, mặc kệ ngoài trời vẫn còn mưa không ngừng.



"Ưm... Lạnh quá..."


Duy cựa quậy trên giường, Quang Anh ngủ quên ở kế bên giường thấy thế vội tỉnh táo lại, chỉnh lại chăn cho em, tăng điều hoà lên. Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ thì có chút buồn cười, rồi lại nhìn đến phần bụng to đang nhô lên, xoa nhẹ lên nó rồi thì thầm.


"Bé con mgoan thì đừng nên làm đau bố nhỏ nhé? Bố lớn cũng xót đấy..."


Quang Anh lại quay về chỗ cũ, tay nắm chặt tay của Duy, sau đó cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Duy nửa tỉnh nửa mê lại kéo anh  lên giường, ôm khư khư anh rồi mới chịu nhắm mắt mà ngủ.


Có ai tin họ là người yêu cũ  không chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top