08
Hôm Duy được xuất viện cũng là một hôm trời mưa nhẹ, dù cho Kim Long đã khuyên em nên ở lại bệnh viên nốt bữa nay nhưng với bản tính cứng đầu của một trong bộ đôi báo thủ năm nào thì đương nhiên Duy nằng nặc đòi phải về ngay.
"Ầy mưa thế không biết"
"Đấy, cũng do chính anh đòi về đấy, anh Duy ạ. Đứng đây đợi xe một tí, chắc Anh Tú sắp đến rồi."
Vừa dứt lời, cũng là lúc chiếc xe Vinfast quen thuộc dừng lại trước mặt cả hai. Anh Tú bước ra, tay cầm theo ly trà dâu đưa đến trước mặt Duy.
"Nè, quà mừng đó! Hai anh em lên xe lẹ trời mưa bây giờ!"
Anh Tú bất lực hối hai anh em họ Hoàng vào trong, xong rồi xe cũng lăn bánh mà đi. Anh Lou thì mở Laptop lên mà làm việc nên Duy cũng không muốn làm phiền nên cậu mở điện thoại lên thì vừa thấy đoạn chat của hội chị em hóng chuyện liền háo hức vào xem.
•
Thích Thì Nhích, Nhích Thì Dính Bầu🤡
@NickyNicko:
Rồi ai tóm tắt dụ nhà Bún Ngâng koi, bữa Chun ảnh qua nhà thằng Hùng Chợ Lớn mà đóng cửa cái rầm t tưởng đâu động đất ko đó😇.
@Kiều Nữ:
Em em!
Em mới hóng từ anh Dương nè!
@Nề Gà Chê Cha La Cà:
Gớm😏 bày đặt xà nẹo Dương đồ
@Kiều Nữ:
Ym đy kon Gíp!
Thì đại loại là anh Ngân ảnh với Chun cãi nhau vì ảnh diễn thân mật với anh Lập ấy =)) xong rồi miệng lỡ nói hơi quá, anh Chun anh bức quá dẫn bé Bún núp bên anh Gem cũng được mấy hôm rồi
@Zoi Thuý:
Đù! Pé đi viện mà nhiều Drama thế?
Hoá ra chung cư này không thể nào thiếu tôy
@Alibaba:
Duy ơi
Nếu đ phải m đang có thai thì anh có thể kẹp cổ m đấy^^
@Huts Huts:
Thôi! Nay Duy nó xuất viện. Làm tiệc đi ha?
Kéo @ChunChun với @Đại Ka Chợ Lớn ra luôn
Ở nhà riết Bún nó khóc cho mà xem
@ChunChun:
Em đi, mua em thêm két bia nữa
@Nề Gà Chê Cha La Cà:
Đù? Nay ảnh nhậu kìa bây!!!!
Quất!!! Nay cha Xái đi công tác dẫn theo bé Sin rồi
@Kiều Nữ:
Ê được nha!
/Zoi Thúy đang soạn tin nhắn/
@Huts Huts:
Duy nhé, 🥰 Mẹ cấm con
Ngồi ăn chơi thì được, cấm uống
@Zoi Thúy:
Ủa Ơ?
Pé cx lớn rùi mà🥺🤲
@Nề Gà Chê Cha La Cà:
Lớn Ha?
Vậy mà hqua, tô cháo anh Long mua mày ăn chưa được một nửa nữa
Có thai mà thích ra vẻ quá à, cho Ộ Pa Ra Ô Mai Gót hốt m giờ!
@Zoi Thúy:
Shao mn quát pé 😭
@NickyNicko:
Ê mà Duy, chuyện q.a m tính sao?
Đọc được tin nhắn của Phong Hào, Duy bỗng chốt dừng lại việc nhắn tin đùa giỡn. Bảo khó xử thì không nhưng để mà nói thoải mái với việc Quang Anh sẽ ở chưng cư mà em đang sống thì lại là nói dối. Nói sao nhỉ? Duy từ khi đặt mọi tâm tư vào đứa trẻ trong bụng thì gần như đã chẳng còn chút luyến tiếc gì cuộc tình đổ vỡ trước kia.
Duy thở dài, sau đó vẫn tiếp tục nhắn tin đáp lại Phong Hào, tránh làm anh lo lắng.
@Zoi Thúy:
Cứ bình thường thôi, em với người ta giờ là người lạ. Chẳng cần phải để tâm đâu ạ?
Với cả về đứa bé, hình như Quang Anh vẫn chưa biết về nó...
@Alibaba:
Vậy càng tốt, đỡ có lí do khiến cả hai lại bị ràng buộc.
Duy cứ về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, đừng nghĩ nhiều không khéo nhóc trong bụng nó như ông cụ non ấy
@Zoi Thuý:
Hyhy iu mn dọoo
Hay mn làm tiệc ở nhà em đi 🥺 có mình em ở à nên cũng muốn có không khí tí...
@Nề Ga Chê Cha La Cà:
Ok chốt
Lát ae tụ dưới nhà Hòn Đức Dii nho
/Mọi người đã thích tin nhắn này/
Duy cười, kể từ khi dọn về đây. Anh em ở đây đã luôn là gia đình của Duy ngoài Kim Long. Em cứ cười cười như con nít mới nhận kẹo làm cho Kim Long ngồi kế bên cũng bật cười theo vì thằng em sắp mà ba mà trông chẳng khác gì đứa con nít.
"Nhóc lo mà uống hết ly trà đi, về tới nhà mà không xong là biết tay anh"
"Anh Long toàn la người ta"
Duy bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời anh mà uống cho hết ly nước.
"Mà từ cái hôm đó, thằng Quang Anh nó cũng biết điều phết, chẳng dám bén mảng đến phòng bệnh của Duy luôn"
Anh Tú vừa lái xe, vừa buộc miệng nói.
Duy nghe thế của biết cười khổ, lần đó cũng là do Duy tự dưng ngất trước mặt của anh mà chưa kịp để anh nói gì.
"Mà theo camera Negav thì dạo này thằng Quang Anh cũng không về nhà nhiều lắm đâu"
"Thì người ta là người nổi tiếng mà anh... Cũng bận rộn mà"
Duy lên tiếng, còn Kim Long và Anh Tú thì lại bật cười.
"Đấy? Đụng vào ấy ấy cũ thế là lại dãy lên, dù trước đó ấy ấy nó vả mình không còn tí gì cơ đấy"
"Ông lại giỏi quá rồi ông nhõi ạ! Cũng còn sớm, nghỉ ngơi tí đi rồi lát anh gọi dậy"
"Vâng ạ"
Duy cười rồi lại nhắm mặt ngã ra sau vào ghế mà dần chợp mắt. Chằng còn tiếng nói chuyện nào, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, tiếng máy lạnh của xe, tiếng bánh xe lăn bánh.
Như lần đó.
•
"Duy Duy! Dậy đi nào!"
Tiếng gọi quen thuộc cất lên, Đức Duy uể oải mở mắt. Nhận ra mình đang dựa đầu vào vai người kế bên thì hai bên má đỏ nhẹ, giọng nói nũng nịu vang lên.
"Quang Anh... Em muốn ngủ tiếp màaa..."
Người nọ nghe thế thì lại bật cười, xoa nhẹ mái tóc màu đỏ rực của em. Gương mặt yêu chiều mà véo nhẹ má sữa của Duy.
"Dậy đi, tới rồi bé ơi! Không có dụi mắt nhé, đau mắt bây giờ!"
Quang Anh nhìn em bé nhăn mặt rồi lại phụng phịu nghe lời mình mà cố gắng tỉnh táo mà không khỏi bật cười.
Họ đi xe khách, một phần vì tiết kiệm một phần vì giời điểm hiện tại chỉ còn mỗi chuyến xe này là về Thanh Hoá. Trời cũng chập tối đi, trên xe chỉ còn lại tiếng ngái ngủ cùng tiếng bánh xe lăn bánh và để lại một chút không khí cho cặp đôi này.
"Im lặng quá anh nhỉ?"
Duy rướn người lên thì thầm vào tai của Quang Anh. Còn anh thì chỉ cười bất lực, tay vòng qua kéo eo của em ngồi xích lại gần mình, chỉ thiếu một chút là ngồi lên đùi anh rồi.
"Ơ này! Cái anh này!"
Duy bối rối, em luống cuống đẩy anh ra. Nhưng Quang Anh thì khác, anh nhìn em cố đẩy mình ra thì chỉ nhếch mép. Tuy về mặt chiều cao, Duy có trên Quang Anh một chút, nhưng về thể lực, dù em có là dân thể thao lại chẳng thể nào địch lại anh.
"Nào, Duy đừng quấy, không là anh hôn cái mỏ em tắt thở đấy"
"Xì... Chỉ biết bắt nạt người ta"
"Đây đâu phải bắt nạt? Đây là nhường em."
"Anh Bảo mà nghe được là lên beat diss anh chết đấy!"
Duy ngồi gần cửa sổ nên có thể nhìn cảnh vật bên ngoài xe. Trời tối, chỉ còn lại ánh đèn đường màu vàng cùng hàng cây xanh sẫm màu và ánh trăng lại là thử nổi bật nhất cảnh sắc này. Duy lặng lẹ nhìn trăng, còn Quang Anh thì nhìn em.
Cả hai ngừng tiếng nói thì không gian trong xe chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Có kẻ ngắm người ngắm trăng đến si mê.
Quang Anh vốn không xó định nghĩa rõ ràng về sự đẹp đẽ, hơn nữa anh cũng không phải là người có máu nghệ sĩ đến mức nhìn trăng làm thơ.
Nhưng hiện tại, ngắm nhìn Đức Duy chăm chú nhìn ra ánh trăng kia. Trong đầu của anh cứ liên tục nhảy lyric, những từ ngữ đẹp đẽ nhất trong tâm trí của Quang Anh ấy thế lại xếp gọn vào cậu trai trước mặt. Quang Anh mỉm cười, chống tay mà nhìn em đến cười khờ đi.
Duy thì lại đắm mình vào sự dịu dàng của trăng, chẳng hề để ý một vị thi sĩ say sưa nhìn em. Em nhìn ánh sáng từ trăng lại nhớ về ánh hào quang mà anh luôn kể cho em, thứ mà người yêu em luôn muốn theo đuổi.
"Quang Anh cứ như ánh trăng nhỉ?"
Duy nói ra trong vô thức, còn anh thì chỉ cười một cái chiều chuộng, chạm nhẹ lên môi em mà hỏi vu vơ.
"Ý em là bản mặt anh tròn giống trăng à?"
"Hứ! Toàn nghĩ xấu cho người ta, có để em nói hết không?"
"Ừ ừ em xinh, lỗi anh."
Quang Anh bất lực, xích lại gần mà ôm lấy em bé đang giận dỗi của mình mà dỗ.
"Thì Quang Anh trong mắt em á, là lúc nào cũng sáng như trăng nè, chưa kể á, là siêu siêu đẹp luôn ấy!"
Duy ngây ngô nói, còn anh nghe thế thì lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhẹ nhàng ôm chặt hơn mà đặt lên mái tóc đỏ của Đức Duy, Quang Anh mỉm cười hạnh phúc, trong lòng thầm mong thời chỉ dừng lại lúc này, để cảm nhận lâu hơn sự ấm áp từ em.
"Ừm, Duy nói gì cũng đúng hết, anh yêu Duy quá đi! Duy là ánh sao của anh đấy."
"Hì hì, yêu Quang Anh lắm!"
Duy vui vẻ quay mặt lại, trán áp trán với anh, em cười híp cả mắt mà cảm nhận từng cái âu yếm từ anh. Quang Anh cũng thuận theo mà hôn khắp nơi trên gương mặt em, từ môi đỏ, đến mí mắt hay trên chóp mũi đều có dư vị từ đôi môi anh.
"Đợi về nhà đi, anh hôn nát mỏ em luôn Duy ạ."
"Blè, em méc mẹ Hà, mẹ Nghĩa đấy!"
Rồi cả hai lại cười khúc khích và lại tay trong tay mà chìm dần vào giấc ngủ. Trăng sáng lại chiếc vào họ như đang chúc phúc cho cặp đôi này.
•
Đức Duy ví anh như trăng, nhưng lại quên mất trăng vẫn luôn đơn độc giữa bầu trời đêm.
Quang Anh ví em như ngôi sao, mà anh lại chẳng biết rằng có hàng vạn vì sao tinh tú ngoài kia, anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lạc mất em.
_______
Note: huhu bận điên đầu ạ🥺 đã vậy W còn hay lỗi. Mọi người thông cảm giúp tớ nếu tớ không thể rep cmt nhé💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top