05
Việc Nhà Để Anh Lo, Còn Việc Em Là Lo Ve
@Isaaclion:
... Dương ơi em ổn không?
Tiếng cửa đóng lại ở tầng em anh tưởng đâu bão Yagi nó kéo tới đó^^
@SheeshSheesh:
Nó rầm một cái ta nói nó chấn động luôn ^^
@NgấnThai:
M lại làm gì con Kiều nó dỗi hả con?
@Cèo Đầu Mạp:
Bạn tôi ơi bạn ổn không?
@Ẻ Rít:
Ngôi lên đi bạn êy
@Đeo Míc:
...
Mấy anh ơi
Em lỡ dại rồi...
Anh Sinh, Anh Long, Anh Tú... Mấy anh hứa là không dí em nha^^
@Tặng em con 🦅:
?
Mày đã làm gì?
@Huts Huts:
Ê m làm gì Duy bé hả??
Bớt dỡn😃
@Voi bản đôi:
^^ khai nhanh
@Đeo Míc:
...
Mấy anh nhớ việc anh Xái ảnh cho bạn em thuê căn phòng đối diện nhà Duy mà trước đó là nhà của anh Quân không?
@A pê phở:
Ừ ừ nhà cũ t, rồi sao?
@Đeo Míc:
... Thằng bạn em là Rhyder.
Tên thật là Nguyễn Quang Anh...
@Tặng em con 🦅:
?
@Huts Huts:
?
@Voi bản đôi:
?
/@Tặng em con 🦅, @Huts Huts, @Voi bản đôi đã Offline/
@Đeo Míc:
Chetme r
Dĩnh bịt
@Cèo Đầu Mạp:
Chạy đi Bống ơi, anh Hào ảnh sắp ra khỏi nhà rồi...
@NgấnThai:
Chun nhà t ẻm đang tìm hũ mắm gia truyền rồi^^
@Ẻ Rít:
Ê hên là Duy nó đang ở siêu thị ấy
Nhỏ mà biết là chết mẹ luôn
@SheeshSheesh:
Anh Xái
Chừng nào thằng kia vào vậy anh
@Isaaclion:
...
Chiều nay...
@Đeo Míc:
Anh giet em di anh Xai!!!!
@A pê phở:
Ủa là sao anh em?
/@Đeo Mic, @Isaaclion, @Cèo Đầu Cạp và 6 người khác đã Offilne/
@Â pê phở:
Ủa alo????
@Lệ Quyên:
=))) mới dậy thôi thành người tối cổ rồi...
@Thu Hải:
^^ chịu
•
"Uiii! Lạnh teo người!!!"
Giữa cái trời gió rét của mùa đông đang kéo về. Duy cùng chiếc áo khoác dày bao bộc hết phần trên của cơ thể, để cho chắc chắn, trước khi rời khỏi nhà của Anh Long, cậu còn đeo thêm chiếc khăn len mà quen thuộc màu vàng. Đi tòn ten xuống dưới sảng chung cư mà ghé vào cửa hàng tiện lợi.
Thường thì có An và Kiều hoặc đại gia đình của chưng cư đi theo để chăm cậu, chỉ là hôm nay hầu hết mọi người đều bận và Duy hiện tại đã gần tháng thứ 7 thứ 8 rồi, cũng không phải là quá mệt mỏi đâu. Vả lại khoảng cách cũng không xa mấy, vài bước đi bộ là tới rồi.
"Ơ! Duy bầu bì mà đi một mình nữa sao?"
Là anh Bảo Khang, người mà Thành An coi như là anh trai thứ hai. Anh ấy và Duy từng có mối quan hệ là đàn anh và đàn em cùng chung trường Đại Học, quen biết nhau cũng thông qua An và Minh Hiếu.
"Ủa anh Khang, nay từ chủ mà có hứng quay về làm nhân viên à?"
Duy nổi hứng trêu chọc đàn anh. Khang thì cười cười rồi bước ra khỏi quầy mà đỡ Duy đến ghế ngồi nghỉ. Tay thì lấy đi giỏ hàng của em, miệng thì lẩm bẩm như một ông cụ non.
"Bầu bì mà thích ra vẻ quá à. Ngồi đây, cần gì bảo anh mày lấy cho- À khoan đợi anh mày tí đã!"
Bảo Khang chợt nhớ gì đó mà chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của của Duy. Chốc lát lại xuất hiện với một ly sữa nóng trên tay, cẩn thận mà đưa nó cho cậu.
"Nè, cầm uống đi. Trời ơi, người đã yếu như cây tăm mà còn vác cái bầu đi bộ, trời thì lạnh, mày hay quá em ạ!"
Khang chống nạng, lo lắng mà nhìn đứa em đang cười khờ. Bởi vì Duy là bạn nối khố với An, thành ra cả năm anh em Gerdnang hầu như đều biết mà thân thiết với cậu em út này. Đặc biệt còn bầu bì nữa, thương thì thôi rồi. Nhớ lại lúc cái An nó đẻ, anh Tài thì khóc mười thì cả dàn anh em Gerdnang khóc cũng chín phẩy năm lần đấy, An nó từ nhỏ đau chút cũng đã khóc mà nghe tiếng đau của An còn khiến cho cả phòng chờ lo lắng không thôi, có mỗi Duy là cố gắng an ủi và động viên mọi người, cậu cũng buồn nhưng vẫn cười và cố lan truyền năng lượng tích cực cho mọi người, đứa trẻ này rất đáng quý.
Duy thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khang thì có chút không quen. Ngoài Kewtie có chút tưng tửng trên mạng ra thì Khang là người hay hùa theo cậu và Thành An bẹo hình bẹo dạng, vì vậy nhìn anh như lúc này có chút không quen. Duy liền nhanh trí tìm chủ đề khác để thay đổi không khí.
"À mà anh Khang nè... Người ấy với anh như nào rồiii"
Khang nghe thế thì ngượng đỏ mặt, liền quay đi chỗ khác trong sự hớn hở của Duy. Thật tình là Duy cũng biến anh Khang của nó đang tương tư ai đó rồi, vì vậy mới tinh nghịch mà trêu ghẹo anh lớn. Khang thẹn quá hoá giận liền tìm cách đổi chủ đề để tránh vấn đề.
"M-mày tới giờ ngựa rồi đó, khai mau, mua cái gì?"
"Hì hì, cho em tí yến với lấy chút đồ như trong tờ note này nè anh"
Duy lục trong túi ra tờ note nhăn nhúm, cười cười mà tuyền sang tay anh. Bảo Khang đọc thì nhận ra là chữ của Kim Long thì an tâm. Vì nếu để thằng Cạp Cạp này mua thì toàn đồ ăn vặt không thôi.
"Ở yên đó, anh mày vào kho lấy đồ cho mày"
"Vâng vâng, anh làm như tôi là thanh niên còn sức trẻ ấy."
"Thanh với chả niên, mày là trẻ trâu"
"Ơ kìa!?"
Duy bất lực cười sau khi thấy bóng dáng đàn anh khuất đi. Cậu thưởng thức ly sữa ấm vừa nãy, dòng sữa từ từ len lỏi vào bên trong của Duy, sưởi ấm khắp nơi trên cơ thể của cậu, Duy thở ra một hơi thoải mái. Đúng thật là đang lạnh uống sữa nóng ta nói chuẩn bài.
Nhớ thật, cũng là cái ngày gió lành lạnh như lúc này. Đã từng có một Quang Anh đã dắt tay Đức Duy đi tìm thứ thức uống nóng này.
•
"Quang anh đi từ từ đã!! Kéo vầy anh với em té đó"
Hoàng Đức Duy vừa thở dốc vừa phải bắt kịp tốc độ của anh.
"Xùy, Duy cứ đi theo anh đã"
Người kia thấy vẻ hậm hực của cậu có chút đáng yêu liền cười lên. Tiếp tục kéo tay cậu mà chạy vào một cửa hàng tiện lợi, vừa vào tới cổng thì cả hai dừng lại, thở hồng hộc vì quá mệt xong lại hai mắt nhìn nhau rồi bật cười như hai đứa trẻ.
Quang Anh khoác vai Duy mà lượn qua từng dãy hàng trong siêu thị. Nhìn có vẻ chiến chiến chơi chơi đấy nhưng mỗi lần Duy định cầm chai nước lạnh nào thì trực tiếp lấy từ tay cậu mà để lại, lắc đầu bảo rằng không cho cậu uống.
"Sao anh gia trưởng thế?"
"Gia trường lo được cho ai đó đấy. Này, cầm đi, em bé thì nên uống sữa nhóc ạ."
Quang Anh cười rồi đưa em ly sữa nóng. Vì gần nửa đêm nên hiển nhiên nơi đây cũng vắng bóng khách. Anh liền tự tiện hôn em một cái chốc rồi vui vẻ đan tay Duy vào.
Ngày hôm đó mặc kệ cái lạnh từ bên ngoài, Duy vẫn cảm thấy ấm áp lắm, không phải vì siêu thị có máy sưởi, không phải vì ly sữa nóng, mà là gì có anh ở bên cạnh.
Hoặc ít nhất là đã từng.
•
Chết thật tại ly sữa này mà tự dựng lại ra biển khơi lại chuyện cũ chi vậy?
Duy lắc đầu để thoát ra khỏi suy nghĩ. Sau đó lại tiếp tục uống cho cạn ly sữa. Lần nữa thẫn thờ ngắm nhìn xung quanh. Thật im lặng và có chút... Cô đơn?
Chẳng hiểu sao từ lúc mang bầu cậu lại rất hay đơ người ra một lúc khi ở một mình, chắc là do quen với việc xung quanh lúc nào cũng náo nhiệt
Hoặc đơn giản là em sợ cô đơn, như cái cách bản thân đã phải chịu trong quãng thời gian trước.
Tiếng chuông mở cửa từ bên ngoài phát ra kéo Duy về thực tại. Cậu chợt nhớ Khang vẫn còn đang lấy đồ trong kho. Vì bản tính của mình nên Duy chầm chậm đứng dậy miệng vui vẻ chào đón người vừa vào cho đến khi đôi mắt đen của cậu lại lần nữa nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc đến sâu đậm. Hàng ngàn hình ảnh từ quá khứ thoáng chốc đã trở về ào ào như biển lũ, cái tên mà cậu đã cho rằng biến mất ra khỏi tâm thức lại được thoáng ra từ miệng của Duy.
Nguyễn Quang Anh.
"... Tại sao anh lại ở đây?"
Anh vẫn như vậy, vẫn là chiếc khăn màu xanh ngày xưa cậu đan, vẫn là mái tóc bạch kim chỉ vừa mới tẩy vội, vẫn là gương mặt điển trai và dịu dàng ngày nào.
"Duy..."
Em vẫn như vậy, cũng là chiếc khăn vàng tự mình đan, cũng là mái tóc đỏ rực tựa như ánh lửa đầy sức mạnh, cũng là gương mặt trắng tựa da em bé nhưng lại gầy đi một chút.
Chỉ là giờ đây cả hai lại đối mặt nhau với một thân phận khó xử.
•
Tại một quán cà phê nào đó dưới chung cư, Dương nằm lên bàn mà kể khổ cho các anh nghe. Nào là bị vợ dỗi rồi lại dính các chị chị em em của vợ ghim, sao phận trai bến nước khổ thế này?
"Anh nói mày nghe, ngu thì chịu"
Tuấn Tài bất lực, cũng tại thằng em ăn không giải thích kĩ về Quang Anh thành ra anh cũng chẳng rõ việc này luôn. Đã vậy còn bị An cấm cửa, sao mà lỗ nhiều vậy?
Thái Sơn, Thái Ngân, Phú Quý, Trung Thành cũng không thoát khỏi số phận bị vỗ dỗi chỉ vì liên quan đến việc này.
"Rồi thằng đó đâu? Nãy giờ sao mày bảo nó xuống đây nhận chìa khoá mà?"
"Hình như nó bảo đi mua thêm tí đồ đã, ở siêu thị của anh Khang đó!"
Dương ngẩn đầu lên mà đáp lại anh Song Luân, người vừa kết hợp với Kim Long và Anh Tú sấy cậu không hề nhẫn nhịn kia.
"Khoan... Mày nói siêu thị của thằng Khang hả!!!?"
Kim Long bông đập bàn mà hỏi lại Dương, hại cho cậu lẫn anh em khác giật mình.
"Ủa sao vậy Long?"
Tuấn Tài khó hiểu mà nhìn anh.
"TRỜI ƠI!??? SINH SINH! MAU ĐI TÌM THẰNG DUY! NÓ ĐANG MUA ĐỒ Ở ĐÓ ĐÓ!!!"
"HẢ-!?"
Thế là gần cả chục người đàn ông chạy một mạch về phía siêu thị.
Và trước mặt họ, Đức Duy đứng run rẩy, mắt còn hoen lại chút lệ. Bảo Khang thì vội đỡ Duy. Còn người tên Quang Anh mặc nhăn nhó, dưới chân cả ba là miễng thủy tinh từ chiếc ly.
Cái quái gì đang diễn ra vậy????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top