04

"Kiều, em về rồi à?"


Đăng Dương ngoảnh mặt về phía cửa, bóng dáng của người thương vừa về. Pháp Kiều vừa về liền thở dài mà tiến đến ngã nhào vào lòng của Dương.


"Mệt quá Dương ơi!!!"


"Ừm, bé đói chưa? Anh đi hâm bữa trưa lại cho em nhé?"


Đăng Dương thấy dáng vẻ nũng nịu của Kiều thì không khỏi bật cười, liền nhẹ nhàng xoa đầu em và hỏi.


"Chắc không cần đâu, em vừa đi ăn với bọn Duy An đồ ấy."


Dương gật đầu như đã hiểu, anh chỉnh lại tư thế cho em nằm lên đùi mình, vui vẻ mà ngắm nhìn vẻ đẹp của Kiều ở khoảng cách gần. Kiều của anh đẹp lắm, da không hẳn là quá trắng nhưng đủ để khiến cho một người đàn ông như Đăng Dương phải xuýt xoa mê mẩn nó, môi thì hồng chẳng cần đến son, lúc nào cũng trong trạng thái mềm mại làm cho anh chết mê chết mệt đi được.


"Nhìn gì quài vậy cha? Mê tui chứ gì?"


"Ừ lúc nào anh chẳng mê em, mê Kiều lắm đấy"


Dương không ngần ngại mà vừa nói vừa vuốt ve cánh môi đỏ hồng kia mà cười gian. Kiều thấy nụ cười đó của anh thì có chút ngại ngùng. Dù cho đã gần kết hôn nhưng Kiều vẫn không thể nào quen với sự ngọt ngào một cái bất ngờ của anh. Dương thì trực tiếp cúi xuống mà chiếm lấy con mồi trong tầm tay, đôi môi đỏ mọng nay lại bị Đăng Dương chơi đùa. Hương cà phê thoang thoảng bay nhẹ trong phòng hoà mình với mùi hoa hồng đầy quyến rũ.


Pháp Kiều đương nhiên mặc cho anh tự tại, em quả thật cũng chẳng thua kém gì về mảng hôn hít này, tự tin dùng lưỡi mà quấn lấy đối phương không rời. Mãi đến khi cả hai dần mất sức mới chịu buông hai đôi môi của nhau ra.


"Miệng thì toàn cà phê mà đòi hôn người ta."


"Cà phê thì sao phê bằng môi em?"


Pháp kiều bật cười, nói sao nhỉ? Dương của em lúc mới quen khá là ít nói, mà nếu có thì cứ như chàng khờ ấy. Đến cả Thành An, người đã có công mai mối cho Kiều với Dương cũng bó tay vì anh khá ngơ ngác trong chuyện yêu đương. Nhưng trùng hợp thấy, sự đáng yêu đấy lại vô tình khiến cho em cảm thấy có chút rung động. Thế là Kiều đồng ý hẹn hò với anh ngay từ hôm đầu tiên. Ấy vậy mà giờ tên ngáo ngơ ngày này lại trở thành một con sói luôn tìm cách để hút đi độc của "Xà Nữ" đây này.


Chà nhắc lại thì cũng nhận ra thời gian cả hai bên nhau cũng dài phết. Có nhiều thứ đã thay đổi, nhưng sự cưng chiều và tình yêu của Dương dành cho Kiều lại chẳng bao giờ đổi thay.


"Mà này, em mới biết chuyện này chấn động luôn á"


"Hửm? Sao thế? Thằng Duy nó gặp lại thằng làm nó dính bầu hay gì?"


Dương vừa đùa cợt vừa cởi giày em ra, xoa nhẹ chân cho Kiều, vì thói quen cả thôi.


"Ủa sao biết?"


"Ủa!?"


Dương bất ngờ, dừng ngay động tác hiện tại mà ngồi chỉnh chu lại lắng nghe bé con của mình nói. Nói chơi thôi tự dưng trúng độc đắc luôn, mồm anh cũng linh phết.


"Anh nhớ Rhyder không?"


"Ừ sao thế? Bộ thằng đó liên quan hả  em?"


"Chính là người tình cũ của Duy đó"


"CÁI GÌ!?"


Đăng Dương đánh rơi chiếc giày của em mà mình đang cầm. Trong đầu đang cố nhảy số, kinh ngạc, bất ngờ và khó hiểu là thứ đang xảy ra trong tâm trí của anh. Quang Anh là cái đứa mà vợ anh đã kể rằng đã làm khổ cậu bạn Đức Duy đến mức cả dàn quản trị của em chỉ muốn lôi ra mà hành xác thôi đấy sao?


Không thể nào có chuyện trùng hợp như thế chứ?


"Vợ ơi... Em không giỡn hả?"


"Ừ, em giỡn anh chi...Ủa sao mặt anh xụi lơ vậy?"


"...Kiều, anh nói cái này... Đừng giận anh nha?..."


Pháp Kiều khó hiểu mà nhìn anh, tự dưng không ai sai không ai khiến mà ông chồng nhỏ của em tự quỳ xuống, mặt có vẻ chột dạ mà không dám nhìn thẳng mặt em. Em không hiểu vì sao Đăng Dương như thể vừa làm chuyện gì đó tày trời vậy?


"Anh nói gì vậy? Ý anh là sao?"


"A-anh lỡ-..."



Sau khi hội chị em vừa kết thúc họp mặt, nhưng thật ra là an ủi và tám chuyện với Đức Duy là chủ yếu,  Duy đi cùng Kim Long về nhà anh rồi mọi người giải tán, An thì quay trở về tiệm hoa của mình. Thành An vừa dọn cửa hàng và chuẩn bị đóng cửa thì đã thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu trước cửa. Liền vui vẻ chạy tới mà đón anh chồng của mình.


"Anh Tài, anh đón con chưa?"


"Tuấn Anh đang đi ngoại khoá mà, em lại đãng trí rồi."


Tuấn Tài cốc nhẹ lên trán của cậu, An thấy thế thì ra vẻ hậm hực, cái mỏ của cậu lại chu nhẹ lên như thể đã dỗi. Anh chứng kiến thì chỉ cười nhẹ rồi xoa tóc của An.


"Ý anh là tui già rồi chứ gì?"


"Đâu có? Vợ anh vừa trẻ vừa ngon như này cơ mà"


Tuấn Tài không ngại mà dùng tay luồn ra đằng sau mà bóng nhẹ mông của An. Hại cho gương mặt trắng như da trẻ con của Thành An đỏ như cà chua. Cậu thẹn quá hoá giận mà đánh nhẹ vai anh.


"Nè nha cha già mất nết! Không phải ở nhà nhe cha nội!"


"Thế về nhà thì cho anh bóp hả?"


Anh vẫn bất chấp làm trêu ghẹo cậu, An bất lực mà mặc cho anh ôm lấy eo cậu, còn mình thì tiếp tục dọn dẹp cửa hàng để đóng cửa. Bỗng nhớ về buổi tám chuyện vừa nãy của hội chị em, liền quay sang mà hỏi anh chồng của mình.


"Mà này, nghe bảo vụ người mới anh làm xong rồi hả?"


"Ừ, anh mới đi gặp người ta nhận cọc xong. Hoá ra trẻ măng à, xấp xỉ em, cũng có tí bảnh trai đó. Nhưng mà không nói nghệ danh cho anh nghe, anh biết mỗi tên thật thôi."


Thanh An nghe vậy thì có chút khó hiểu. Bình thường thì người nổi tiếng thì hay thích giấu tên thật hơn là nghệ danh, tên này ngược đời vậy?


"Tên gì thế?"


"Nguyễn Quang Anh"


Cậu khi nghe đến tên thì có chút quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi cái tên đó xuất hiện trong câu chuyện nào trong trí nhớ của mình. Một linh cảm nào đó mắc bảo cậu rằng việc này có liên quan đến Duy, lạ thật.


Tuấn Tài nhìn về đâm chiêu của vợ mình thì liền véo một bên má của Thành An, kéo cậu về thực tại.

"Ah! Đau em!"


"Ô vờ linh tinh gì đấy? Dọn đồ rồi đi về với anh nè"


"Xì... Tại người ta thấy quen quen chứ bộ..."


"Bộ người ta là người tình cũ của em hay gì?"


An nghe đến đây thì lại bất lực, tên chồng này của cậu lại bày ra cái trò gì nữa đây?


"Anh lại nghĩ lung tung gì đấy!? Quỷ khùng!"


"À, em dám gọi chồng là quỷ khùng chứ gì?"


Tài bật cười rồi bế em lên mà đặt lên bàn, bản thân thì rút ngắn khoảng cách của em và mình lại. Thành An thấy thế thì định đẩy anh ra nhưng cao thủ đâu bằng tranh thủ, anh ấy trực tiếp hôn cậu trước khi cậu kịp định hình sự việc. Lưỡi của Tuấn Tài nhanh chóng len lỏi qua từng ngóc ngách cho khoang miệng của Thành An, hại cho thân hình nhỏ hơn dần cạn kiệt dưỡng khí thì mới chịu buông tha.


"Anh bỏ ra coi!"


Thành An đỏ mặt sau khi kết thúc nụ hôn. Anh thì cười cười rồi nhẹ nhàng đỡ cậu xuống, giọng ôn nhu mà nói.


"Em đấy! Đừng có lo nhiều, anh biết việc của Duy làm em suy đủ rồi. Chẳng lẽ cái cậu tên Quang Anh kia lại là cái tên Rhyder gì đó sao? Làm gì có chuyện trùng hợp như thế đâu?"


Thành An định phản bác nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thật, có lẽ là do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi.


"Được rồi, người ta biết rồi. Mau phụ em dọn xong đi về nấu cơm cho chồng con em ăn đi nào!"


"Ừ, nghe vợ hết."



"Hắc xì!"


"Gì đấy! Anh bảo mày vào nhà mà nhìn cái gì ở cửa sổ quài vậy, Duy?"


Tiếng của Hoàng Kim Long vang lên từ bếp, còn Đức Duy thì cười hì hì đáp lại.


"Em xin lỗi... Tự dưng cảm thấy muốn ngắm cảnh tí thôi mà"


Long thở dài, cầm chén tổ yến sào ra đặt lên bàn ăn. Sau đó hướng về phía cậu em vẫn đang ngẩn người nhìn ra ngoài mà thở dài.


"Rồi mày block cái acc của thằng Quang Anh chưa?"


Nghe anh nhắc đến hắn, Duy chỉ cười khổ rồi gật đầu, tiến về phía ghế ngồi đối diện anh.


"Em chặn ảnh rồi, anh đừng lo"


"Anh mày không lo cho mày thì lo ai. Đang bầu bì thì kệ mẹ kẻ khác đi, lo cho cháu tao được rồi. Đừng có đi nghĩ tinh ta linh tinh như hồi thằng An. Nhớ lại mà thấy tởn cả người, lần đó tội ông Xái thật."


Kim Long làm mặt hãi hùng khi nhớ về kí ức lúc Thành An còn mang thai. Đức Duy theo đó mà bật cười, hồi đó cu An nó mang thai nhưng tâm lý yếu lắm, bị stress rồi suy nghĩ đủ thứ trên đời. Cả dàn quản trị viên lẫn chồng của An phải chăm cậu gần như 24/24, lo đến mức An mở mắt ra đã có người lo cho từ a đến á, cần gì thì có người phục vụ sẵn như bà hoàng. Cũng một phần An cũng thuộc lứa nhỏ tuổi nhất cái xóm này, đã vậy nhìn dáng vẻ như học sinh ấy, mang thai vào nhìn càng thấy nó bé xíu thành ra anh em trong xóm cũng lo cho nó lắm.


"Anh lo thừa rồi. Trộm vía là Đức Anh cháu anh nó ngoan lắm nhé, không đạp, không quấy cơ đấy. Chắc chắn là do em quá đỉnh"


Đức Duy tự tin mà vểnh mặt lên nói, Kim Long thì cười mỉm mai, đẩy chén yến qua phía cậu rồi đáp lại.


"Tôi lại lạy ông, hồi nhỏ thì báo làng báo xóm, leo rào tùm lum đấy, nhìn mà hãi giùm. Biết đâu thằng bé này nó báo ngầm thì sao?"


"Anh này! Kì quá nha!!"


Cả hai anh em vừa cười vừa ngồi tám chuyện đủ thứ trên đời. Thật sự Duy cảm thấy rất vui vì khi bản thân còn trong hoàn cảnh như vầy vẫn còn những người anh em, bạn bè luôn ở bên với mình, làm cho cậu và con chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Nói không ngoa chứ gần như cả xái xóm này coi nhau như gia đình cả rồi, ai cũng thương lắm.


"Mà này, anh nghe bảo anh Xái ấy, ảnh vừa đi gặp ai đó. Anh hóng được bên Phúc với Hào thì là bạn của Dương nhà cái Kiều ấy."


"Thế ạ? Tò mò về người kia ghê ha anh?"


"Ừ, nghe bảo bằng tuổi thằng An. Biết đâu bộ ba Kiều-An-Duy lại thêm thành viên nữa thì sao?"


"Haha, vậy thì anh chuẩn bị tinh thần bị ăn ké tiếp đi"


"Cái thằng!"


Duy vừa ăn chén yến vừa có cảm giác khá tốt. Có lẽ là do biết tin về người mới tới, không biết đây sẽ là người như nào. Thân thiện hay khó gần?



"... Tại sao anh lại ở đây?"


"...Duy..."


Hoặc là ai đó mà cậu người từng quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top