03
P/s: Các cp phụ thì có thêm: QuíAli, JsolNick, ErikPhuc, NganTrung nhé.
__________________________________________________________________
"An này"
"Sao thế?"
An nằm trong vòng tay của Tuấn Tài, cả hai đang nằm trên giường mà hưởng thụ một đêm lãng mạn hiếm có cùng nhau. Tất nhiên kế bên là cu cậu Phạm Lưu Tuấn Anh đang chìm trong giấc ngủ say, một lí do mà anh Xái lẫy lừng năm nào phải tu tâm dưỡng tánh.
"Chung cư mình cũng còn trống ấy, hay cho thuê thêm đi nhể? Bữa Dương có hỏi anh việc cho thuê thêm, nó có thằng bạn có dự định tìm chỗ ở cho năm sau"
Thành An nghe chồng mình bói thế cũng ngầm thấy có lý. Nghĩ xem, đến cả những nghệ sĩ có tiếng như Dương Domic và Pháp Kiều còn ở đây cơ mà. Chung cư ở đây có độ bảo mật cao nên hầu như chưa một lần nào mà Dương lẫn Kiều lộ địa chỉ cả. Uy tín đến thế mà lị.
"Được đó nhaa, cái này để em nhờ Duy. Ầy nhỏ làm bên truyền thông hồi còn đi học đấy! Nguyên cái page của trường nhỏ nắm quyền đấy anh"
"Thật à? Anh cũng hiếm khi nghe em kể về Cap với Kiều đấy."
Tuấn Tài có chút tò mò, vì khi anh mới quen bé An thì cả bộ ba Kiều-An-Duy đã là bạn thân với nhau rồi. Lúc vượt qua dàn quản trị của An cũng không dễ dàng đâu, nhất là Đức Duy, nhóc đó tuy vui vẻ nhưng riêng liên quan đến tình cảm của bạn bè là y như rằng giám thị canh thi vậy, khó chịu vô cùng.
"Ầy chuyện mà bọn em quen năm đó đúng chấn động luôn."
Thành An nhớ về những năm còn cặp sách với cậu bạn nối khố Đức Duy. Hồi đó, hai con báo nhất nhì cái lớp là Duy và An, thân nhau lắm cơ. Mãi đến học kì hai thì Kiều mới chuyển vào. Bởi vì hợp cạ nên bộ ba Kiều-An-Duy cứ thế được thành lập, chị chị em em có chuyện gì hay đều có sự góp mặt cả ba người họ mà.
Thành An cứ mãi ríu rít về những ký ức vui buồn có nhau của ba đứa, khiến cho anh chồng nằm kế bên vừa cảm thấy mê mẩn cái vẻ đáng yêu cùng biểu cảm thay đổi liên tục của vợ mình vừa có chút bất ngờ vì nhiều chi tiết không ngờ tới. Chẳng hạn như Kiều từng mê mẩn người anh họ Minh Hiếu của An hay Duy từng leo rào trốn mẹ đi để chơi Bida với cả hai người còn lại. Quả thật chơi với nhau là đúng rồi, ai cũng tưng tửng như nhau thế mà.
"Nhưng mà vẫn tức ghê!"
"Có vụ gì à?"
Tuấn Tài tò mò khi Thành An đang kể bỗng dưng đổi giọng cọc cằn đi một chút. Có vẻ là một kỉ niệm nào đó khá tệ rồi.
"Ý em là thằng Duy ấy, cái gì thì ổn chứ tình yêu nó là thứ rắc rối nhất em từng chứng kiến"
"À không, phải là thảm hoạ!"
•
An vẫn còn nhớ, vào năm cả đám nhậu vì sắp tốt nghiệp, Duy hôm đó là người uống nhiều nhất, cậu uống hết ly này đến ly khác mà không nói một lời. Cả Kiều và An lúc đó thì khó hiểu lắm, vì cu cậu là người có cái miệng lúc nào cũng luyên thuyên như chiếc loa phát thanh của trường, vậy mà nay lại im lặng đến lạ thường. Vừa chỉ mới chạm vào vai và hỏi thăm thì nước mắt của cậu chảy như suối. Như thể Đức Duy đã kiềm nén những giọt nước mắt ấy cả ngàn năm vậy.
"Ê-Ê tự nhiên khóc vậy cha, anh Long bẻ đầu tao đó!?"
"H-hức...tao không biết nữa...tao mệt mỏi quá, An ơi, Pháp ơi..."
Gần như lúc chơi với nhau, cả ba chỉ gọi bằng biệt danh như Gíp, Kiều và Cap. Hiếm lắm mới thấy Duy lại gọi tên thật của bạn mình ra.
"Mày sao thế, Duy!? Đứa nào ăn hiếp mà hả?"
Thành An thấy bạn mình mếu máo liền trở nên lo lắng. Dù hay cà rỡn với nhau nhưng cậu biết Duy không phải là người dễ khóc đâu.
"Đúng rồi. Duy nói chị Kiều nghe coi, khóc lóc vậy khó coi đó!"
Duy nó nhìn cả hai rồi lại khui thêm lon bia nữa mà rót vào ly, giọng chua chát đáp lại.
"H-hức... Tao... Tao mệt quá, tao không muốn yêu ảnh nữa nhưng mà tim tao đau quá..."
"CÁI GÌ!?"
An và Kiều đồng thanh, đến việc cưa cẩm hay thả thính ai họ còn chưa bao giờ nhìn thấy Duy làm với ai. Ấy vậy mà hoa đã có chủ rồi á? Đã vậy còn giấu bạn bè, tệ vậy.
"Mày thì giỏi, giấu luôn chị em. Nhưng mà sao lại giấu, bọn tao có ghét bỏ gì mày đâu ba?"
"Ừ đúng rồi, đã vậy còn không biết danh tính cơ."
Duy cười khổ, lại tiếp tục nốc thêm một ly.
"Anh ấy là người theo đuổi âm nhạc. Bây biết đó, sự nghiệp chỉ vừa lên được chút xíu thôi. Tao chỉ có thể ở đằng sau cổ vũ anh ấy thôi biết sao giờ."
Đức Duy nghĩ đến những đêm ngồi ở nhà của cả hai mà tựa như Duy đang đứng mãi ở một ngồi thông mà đợi người quay lại, cô đơn, trống vắng. Những lần muốn ôm anh vào lòng nhưng phải lén lút đằng sau cánh gà, những đêm bệnh tật mà thứ duy nhất bên cạnh cậu là chiếc điện thoại cùng tin nhắn qua loa của anh. Mệt thì mệt, nản thì nản nhưng yêu thì vẫn yêu.
"Thế thì mày phải kêu cái tên đó để ý đến mày chứ? Người yêu kiểu gì vậy?"
"Là tao tự nguyện, biết sao giờ. Tao lỡ yêu anh quá mất rồi, chữa sao được đây?"
Kiều nghe đến đây thì không khỏi cau mày. Vì chính cậu cũng là người trong nghề, đương nhiêu hiểu cái việc đó nhưng đến mức mà người yêu bệnh mà người kia vẫn bỏ mặt mà đi thì quả thật không được. Kiều còn nhớ lần đó vô tình bắt gặp Duy một thân một mình trùm kín mích mà đi khám bệnh. Nếu không phải có anh Song Luân kè kè ở bên thì có thể cu cậu đã ngất xỉu ở đấy mất.
Đức Duy từ nhỏ đã cứng đầu, đã vậy nó là một đứa rất si tình. Suốt cả buổi ấy, Duy đã kể mọi thứ mình đã phải trải qua cho cả Kiều và An nghe. Từ việc đã phải lòng nhau như nào đến những lần yêu đương vụng trộm thời học sinh, đến việc họ dọn vào ở chung nhưng cũng phải dấu diếm, những lần Duy đã không ngần ngại chạy ngược chạy xuôi để tìm mọi cách giúp đỡ anh ta bằng mọi cách khi khó khăn, Duy điên tình thật rồi. Nhưng tuyệt nhiên không nói rõ cái tên của anh chàng kia ra, khiếp thật.
An và Kiều nghe xong người thì tức giận, người thì xót thương. Họ quý Duy lắm, cậu sống tình cảm và quan tâm đến người khác. Ấy vậy mà lại giao trứng cho ác, quen ngay một kẻ mà chỉ cần nghe sơ qua câu chuyện của Duy thì đều nắm chắc là cờ đỏ chính hiệu rồi. An còn muốn tự mình tìm ra tên khốn nạn kia mà cho hắn bài học cơ. Nhưng Kiều đã cản lại, vì Kiều biết, cả hai người họ đều không có quyền xen vào chuyện tìm cảm của Duy.
Dù rằng than mệt than nản nhưng trong mỗi câu chuyện của Duy, cậu chưa hề bao giờ oán trách người kia, mọi thứ cậu đều tự nhận là do mình, là trách nhiệm của cậu. Và trên, một điều có thể thấy rõ rằng, Duy rất yêu anh ta.
Sau khi thanh toán và giúp cục nợ này đặt xe về. Kiều tạm biệt An mà về nhà trước, còn Thành An đợi Kiều khuất dáng thì mới đỡ Đức Duy mà tiến về ngôi nhà của cậu. Tới nơi thì cửa nhà lại khóa, An thở dài.
Dựa vào tin nhắn đã nhìn lén từ điện thoại lúc Duy say xỉn và nhắn tin cho người có biệt danh "🦦❤️" kia về việc Duy đã say, có vẻ người kia tầm 10 phút nữa sẽ về đây nên An tạm thời đặt Duy xuống trước cửa nhà. Cẩn thận lấy áo khoác dày của mình mà đắp lên cho cậu.
Không phải An bỏ lại bạn ở đây đâu, tại vì không rõ mật khẩu nhà lẫn nơi ở khác của Duy nên tạm phải để cậu ở đây, kí túc xá của An thì cấm người lạ, khách sạn xung quanh hầu như đóng cửa. Với lại Duy thường rất hay khó chịu sau khi uống rượu và bia nên An cần phải chạy đi mua thuốc giải rượu, tiện thể có cơ hội để nhìn mặt cái tên khó ưa kia nữa, có gì mà xứng với Đức Duy nhà cậu.
Trong lòng hi vọng rằng tên kia sẽ về sớm nên An đã tạm thời chạy đi mua chút thuốc giải rượu cho bạn mình. Nhưng chẳng ngờ lúc An quay lại, Duy đã tự mình tỉnh rượu cười cười gãi đầu quay sang nhìn An.
"Anh ấy... Đổi mật khẩu mất tiêu rồi..."
"Giỡn mặt à? Vậy giờ mày ở đâu. Tao chở về, hay là về nhà anh Long đi, ảnh giờ này còn thức đó."
Duy cười khổ, giờ này sao mà làm phiền anh họ cậu được nữa. Đã vậy còn đang phiền cái An rất nhiều rồi, Duy liền đẩy đẩy An ra khỏi cổng nhà, tìm đại cái cớ nào đó để bạn mình về, bảo An đừng cho cậu, cậu có chìa khoá cửa sau.
Thành An nghe vậy thì nửa tin nửa không tin. Nhưng vì đã trễ rồi nếu không về chắc chắn sẽ bị cấm cửa. An thở dài, bảo rằng nếu có việc gì nhất định phải gọi cho mình ngay lập tức, Duy vội gật đầu rồi đẩy An ra tới xe.
Trước khi Thành An đi khỏi nơi đó, quay lại nhìn cậu bạn đang vẫy tay chào tạm biệt mình. Trong lòng có tí chua xót khi nhìn thấy ảnh nụ cười gượng gạo cùng đôi mắt gượm buồn của Duy.
Sau đó, ngay khi Thành An rời đi, Duy lại tắt ngay nụ cười kia, thở dài rồi lại ngồi bệt xuống trước cửa chính. Cậu điêu đấy, nhà làm gì có cửa sau. Chẳng qua sợ Thành An lo quá mức thôi.
"Haizz..."
Duy nhìn vào dòng tin nhắn "anh sẽ về sớm" được gửi vào nửa tiếng trước thì có chút buồn cười. Về sớm của Quang Anh là gần 1 giờ sáng vẫn chưa xuất hiện sao...
Duy mệt mỏi tựa người vào cửa, đôi mắt dần cụp mi. Không phải cậu muốn tỏ vẻ đau khổ gì đâu, chỉ là hôm nay có vẻ say quá bỗng mất đi thần trí thôi. Tự dưng lại muốn ngồi đợi anh đến khi anh về ghê.
•
Trời gió rét vẫn cứ tiếp tục, nhưng thân hình nhỏ bé của Duy lại vẫn cứ ở đó, thơ thẩn chờ đợi ai kia sẽ về.
"Ha... Lạnh quá..."
Duy ngốc thật, cậu có thể chạy về nhà của anh Long, anh Sinh hay anh Tú cơ mà. Cậu có thể chạy vào khách sạn nào đó mà chui vào chăn nệm ấm cúng cơ mà.
Ấy thế lại tự nguyện chịu cái lạnh gió rét chỉ vì câu "anh sẽ về" của Quang Anh.
Cậu điên thật, điên vì tình.
Mãi sau này khi mang bầu, Duy mới tâm sự cho mọi người nghe. Anh Luân thì đòi chém, anh Long đòi đốt nhà, Duy và Kiều thì đòi tạt mắm tôm. Duy thì ngồi cười bất lực, dù sao thì vết thương năm ấy đã nhờ bé con này sưởi ấm thay rồi.
•
Thành An trong lúc đợi Tuấn Tài lấy trái cây, thì thông báo từ một loạt tin nhắn từ nhóm của chị em bạn dì vang lên làm cậu chú ý.
Thích thì nhích, nhích thì dính bầu🤡
@Zoi Thúy:
*Đã Gửi Một Ảnh Chụp Màn Hình*
...
Cái tên đó...follow tao rồi
@Nề Gà Chê Cha La Cà:
???
Đụ má
Block thồn lằng đó lại đi^^
@Nickynicko:
Vãi, thằng làm mày dính chưởng hả con?
Cúc hộ đi
@ChunChun:
Clm sợ vậy😭
Duy ơi né nó đi con
@Alibaba:
Miseo rcm Duy bé nên chửi chetme nó trước khi block nhé^^
@ĐPhuc:
Eo ôi chả hiểu sao mà fl được ý
@Nề Gà Chê Cha La Cà:
Ủa sao Kiều seen ko dị, bth chế nhanh lắm mà😔
@Kieunu:
...
Duy ơi...
Người đó là người chung nhóm với Dương và tao đó^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top