Ngoại Truyện: 10 năm

Duy mệt mỏi tỉnh dậy sau một đêm diễn Countdown mệt mỏi ở Cần Thơ. Hôm qua quẩy với gia đình Dưới Chó sung quá giờ đây đầu em đau hết cả lên, khó chịu lắm cơ. May là hôm nay lịch trống nên Duy mới có thời gian nghỉ ngơi.

"Ưm... Lười quá đi mất..."

Duy vươn tới chiếc điện thoại của mình. Ngoài những tin nhắn từ người thân và bạn bè đồng nghiệp ra thì em vẫn chưa thấy tin nhắn từ ai kia.

@👰 => @🧓💧

02:20

@👰:
Năm mới rồi nè
Anh biết gì không Quang Anh?
Đã xem



"Hứ... Dỗi thật sự..."


Tuy rằng biết có thể anh bận hay mệt mỏi vì cũng phải diễn vào đêm qua nhưng Duy không khỏi cảm thấy có chút buồn. Chưa kể anh cũng đang ở ngoài Hà Nội còn em thì lại ở Sài Gòn. Sợ rằng có thể sẽ phiền anh nên Duy vội thu hồi tin nhắn, rồi thay thế bằng một loạt tin nhắn đánh lạc hướng khác như kể về buổi biểu diễn hôm qua hoặc chủ đề khác để trôi đi tin nhắn bị thu hồi.

Thật ra chẳng có gì to tát, chỉ là Duy vừa mới nhận ra họ đã quen biết nhau được một thập kỉ rồi. Kể từ khi Hoàng Đức Duy vẫn chỉ là một cậu thí sinh của The Voice Kid mùa 3 và Nguyễn Quang Anh lại là anh Quán Quân mùa đầu tiên cho đến một ngôi sao đang sáng Captain Boy và Á Quân Anh Trai Say Hi Rhyder.

Cả hai đã cùng trải qua những cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời, đôi khi chẳng thể bên nhau nhưng trái tim họ luôn đập chung một nhịp.

Duy bất giác mỉm cười nhẹ, em mở lại những albums cũ. Từng bức ảnh của cả hai hiện ra, những dòng chảy kí ức lướt qua tâm trí em.


"Hoài niệm thật đấy"

Những giây phút thăng trầm, những khoảng khắc đẹp đẽ của em đều có sự có mặt của Quang Anh, một người bạn, một người thương, một nửa trái tim của em.

Duy nhìn từng bức ảnh của cả hai như có năng lượng trở lại, vội rời giường để vệ sinh cá nhân. Hôm nay em cũng chưa có kế hoạch gì, có lẽ sẽ nấu món gì đó.

Duy lục tủ lạnh nhưng nhận ra, dạo này em cũng chẳng về nhà nhiều thành ra tủ lạnh ngoài nước và một chút trái thì thì còn lại trốn trơn. Em cười khổ, vội thay đồ nào kín đáo rồi chạy xuống siêu thị dưới chung cư.

Duy lướt qua từng gian hàng, em chăm chú lựa rau củ tươi thì liền cảm nhận một cái ôm chặt từ phía sau. Em hoảng hốt định la lên thì bàn tay của người nọ đã che miệng em lại.


"A-ai đó- um!"


"Suỵt! Em bé bé cái miệng xinh của mình lại nào"


Nghe được giọng nói quen thuộc, Duy liền quay đầu lại, phía sau em là người mà em nhung nhớ đang chùm kín mít mà ôm em, Duy khi nãy vẫn còn đang đập mạnh vì chưa rõ là ai ôm em nhưng khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng của anh, thấy được gương mặt của người em yêu thì tim em như chơi tàu lượn siêu tốc vậy, cảm giác nó cứ lâng lâng ý. Còn phía Quang Anh, anh bật cười khi thấy cái vẻ mặt vừa vui mà vừa bất ngờ của em nhỏ nhà mình. Thề đấy, Duy đáng yêu chết đi được.

Vốn dĩ là hôm qua về đã vô tình thấy tin nhắn của em nhưng sau đó lại phải chạy diễn liên tục nên không kịp nhắn trả lời lại. Sáng nay định trả lời lại thì thấy em thu hồi mất tiêu, đã vậy còn tìm cách đánh trống lảnh.

Thế là Duy quên mất ai là người chiều em và hiểu em nhất quả đất này rồi. Anh ra đời trước Duy tận 2 năm đấy!

Và trên hết, sao anh có thể quên được cột mốc quan trọng của cả hai chứ. Quang Anh là người nôn cái ngày này nhất, anh đây còn note lại trên điện thoại để ngày nào cũng nhớ về hết nhé.

"Sao? Gặp anh xong cái xịt keo cứng ngắt vậy bé?"


"Ơ... Không phải anh có lịch diễn hôm nay ạ?"


"Ơ thế Duy tưởng là anh sẽ quên cái ngày mà anh quen được cậu bé Hoàng Đức Bướng năm đó sao?"

Quang Anh trêu ghẹo cậu, còn Duy thì đỏ mặt cả lên, em đánh nhẹ vào ngực anh. Đang ở ngay siêu thị mà Quang Anh toàn làm em ngại lên thôi.

"Đang ở ngoài đó, anh để em mua đồ về đã"

Quang Anh gật đầu, ngoan ngoãn đi theo em. Thế là có cảnh hai chàng trai một chuyên tâm mua đồ, còn lại thì chuyên tâm ngắm em.

Vừa mua đồ xong thì Quang Anh đã tự mình xách đồ giúp Duy. Một tay cầm bịch đồ, còn tay còn lại thì nắm chặt với tay em. Duy thích lắm, lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ anh, em siêu siêu nhớ nó luôn ý. Trông cả hai giờ cứ như cặp đôi trẻ mới cưới vậy.

Còn Quang Anh thì cũng không kém, vừa được ngắm em Bông xinh yêu, vừa có thể tận hưởng mùi hương sữa thơm nhè nhẹ từ em. Quang Anh nghiện em của anh mất thôi, người gì đâu vừa xinh, vừa ngoan, vừa thơm nữa cơ.


"Duy ơi anh yêu Duy quá đi mất."


Ngay khi vừa đến cửa, Quang Anh không nhịn được mà vùi đầu vào hõm cổ của Duy. Em khẽ cười vì nhột, xoay người lại liền dùng hai tay mà ôm mặt của anh.


"Quang Anh sao thế? Nay anh toàn làm nũng với bé í?"

Duy phì cười, em dùng ngay cái tông giọng nũng nịu với anh. Quang Anh thì mỉm cười nhẹ, tiến đến mà hôn từ trán, mí mắt, sau đó là hai bên má sữa mềm mại, cuối cùng là môi xinh của em.


"Ưm... Vào nhà đã, Quang Anh vội vàng thế..."


"Ừm, nghe lời bé."

Quang Anh mở cửa nhà, sau đó bế thốc em lên. Tuy Quang Anh có thể không cao bằng Duy nhưng mà đọ sức thì anh thừa sức bế bồng em nhỏ nhé. Chưa kể, dạo này yêu của anh còn sụt đi mấy cân rồi, xót chết đi được.

"Eo ôi, mới không gặp mấy tháng mà bé mỡ của tui mấy tiêu rồi?"

Anh vừa bóp mông em vừa nói với giọng hờn dỗi. Còn Duy thì mặt liền nóng lên, tay thì đánh vào lưng anh như muốn biểu tình, dù trong mắt của anh thì em chẳng khác gì mèo cào.

"Bỏ em xuống đi mà... Ngại lắm..."

"Đã cởi áo cởi quần nhau rồi mà còn ngại gì hả bé?"

Mặc kệ Duy mặt không ngừng đỏ lên, anh vẫn thản nhiên như bình thường. Quang Anh đặt đồ ăn lên bếp, thả em xuống Sofa rồi liền tiến đến cấu nghiến bờ môi đỏ mọng của em.

"Ưm... Quang Anh kì cục quá, chưa ăn trưa màaa..."

Giữa chừng thì Duy đẩy anh ra, sau đó liền che miệng lại, giọng hờn dỗi nói.

"Thì đang khai vị nè, bé không thấy anh đang bận ăn sao?"

Quang Anh cười đểu rồi tiếp tục công việc làm sưng mỏ xinh của em, Duy thề em ghét cái vẻ mặt trai tồi này của anh lắm đấy nhưng phải công nhận, Quang Anh của em bảnh trai chết đi được.

Quang Anh hôn đến đã đời mới dứt ra. Lúc này nhìn lại mặt em xinh nhà mình thì không khỏi cảm thấy tự hào.

Đâu phải ai cũng có một bé yêu vừa là Thủ Khoa Đầu Vào Âm Nhạc Ứng Dụng của Trường ĐH Thăng Long vừa xinh, thơm, ngoan ngoãn, chiều người yêu như Đức Duy của anh chứ. Anh đây sĩ có cơ sở nhé.

Ngẫm lại, cả mười năm qua, anh cùng Duy đã đi qua đủ loại thăng trầm. Những lúc anh hoài nghi về bản thân hay bị chê trách thì luôn có một em nhỏ ở bên, sẵn sàng đứng ra "Chúc mừng Rhyder, em biết là anh không sai mà". Hay những khi anh cảm thấy tội lỗi vì bản thân lại hai lần ngước nhìn em đứng về phía sau ánh hào quang, mỉm cười tự hào về anh. Nhưng trên hết, anh hạnh phúc vì trên chặng đường âm nhạc đầy chông gai này vẫn có em là người đồng hành bên anh.

Lần nữa hôn em trên trán, Quang đắm đuối trong đôi mắt tròn và sáng của Duy.

"Cảm ơn Duy, anh cảm ơn vì đã xuất hiện trong từng mảnh kí ức tồi tệ nhất và đẹp nhất của anh."

Duy mỉm cười híp cả mắt, em mới là người phải cảm ơn anh.

Cảm ơn vì Nguyễn Quang Anh vì hôm đấy đã xuất hiện cổ vũ và trò chuyện với em.

Cảm ơn Rhyder đã ở bên cạnh em tại những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành và thay đổi của em.

Cảm ơn Á Quân chương trình Anh Trai Sai Hi đã luôn hướng mắt về phía em dẫu cho ánh hào quang vẫn đang ở phía trước.

Và cảm ơn người em yêu đã vẽ nên từng mảng màu sắc tươi đẹp nhất trong trang sách của cuộc đời em.

"Cảm ơn anh vì đã để con tim này rung động vào mười năm trước và để nó được lấp đầy những kỉ niệm đẹp nhất vào mười năm sau."

end

Thế nhó, cảm ơn hai bạn nhỏ vì đã có 10 năm đồng hành cùng nhau.
Cảm ơn vì đã để tui gặp được cả hai nhé!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top