12
Duy tỉnh lại cũng là chuyện của hôm sau. Mùi sát trùng của phòng bệnh làm em có chút không quen. Mắt khó khăn mà mở ra, em nhìn lướt qua căn phòng, phía ghế ngồi gần cửa thì có Kim Long đang ngủ gục, kế bên thì có điện thoại của Trường Sinh đang nằm trên ghế, có lẽ anh đang đi đâu đó.
Duy định nhấc tay lên thì cảm giác nặng nặng làm em cảm thấy kì lạ. Mái tóc nhuộm trắng đang nằm trên em, tay thì nắm chặt lấy bàn tay đang truyền nước của em.
"Quang Anh...?"
Đức Duy không khỏi cảm thấy bất ngờ, tại sao anh lại ở đây vậy?
Như cảm nhận được cử động của em, Quang Anh cũng thức dậy. Đối mặt với ánh mắt trong veo của em, anh không kiềm được cảm xúc của mình, ngay lập tức ôm lấy thân hình nhỏ bé của Duy.
"... Duy ơi..."
Giọng anh pha lẫn tiếng thút thít và sự run rẩy. Duy tuy còn nhiều điều muốn hỏi nhưng đành phải dỗ tên nít lớn này trước đã, em ôm lấy Quang Anh, nhẹ nhàng vỗ vai anh như trẻ con.
"Được rồi, anh khóc ướt hết áo bệnh viện đấy..."
Giọng em thều thào, khô khóc một chút, Quang Anh nhanh trí lấy nước cho em uống, rồi từ từ đỡ em ngồi dậy.
"Từ từ thôi, vết mổ chưa lành đâu. Em có thấy mệt không? Anh gọi bác sĩ nhá?"
Duy có chút nực cười với cái cảnh một người đàn ông trưởng thành mít ướt lúc nãy lúc nãy lại trở nên luống cuống trong khi chính anh lại là người vừa được em dỗ.
"Em ổn... Anh Sinh đâu rồi?"
Quang Anh lúc này mới nhớ ra, hình như là Trường Sinh đã ra ngoài mua gì đó. Duy nhìn ra ngoài một chút rồi bỗng nhớ ra bé con của mình, em cố cử động để rời khỏi giường. Quang Anh thấy thế thì vội vàng ngăn em lại.
"Duy! Từ từ đã em cần phải nghĩ ngơi!"
"C-con em đâu!!?"
Giọng em khàn khàn, tay vịn vào áo anh mà nói. Gương mặt hiện ra vẻ lo lắng tột độ, Quang Anh chỉ biết thở dài, vội ôm nhẹ lấy em mà cố gắng an ủi.
"Con đang được y tá chăm sóc, em nghỉ ngơi đã. Lát anh nhờ họ đem con vào nhé?"
Anh nhẹ nhàng như hệt dỗ con nít, Duy nũng nịu ôm lấy anh một chút rồi đẩy ra, gương mặt nhỏ của em thoáng hiện vài vệt đỏ làm anh bật cười đôi chút.
"Tụi bây chi chi chành chành xong chưa?"
Kim Long chống cằm nhìn cả hai đứa nhóc kia mà khó chịu lên tiếng. Anh là anh thức từ lúc Duy đòi rời giường rồi, định sang mà thấy tụi nó tình tứ quá cũng lười can.
"A-anh đừng có chọc em mà..."
"Rồi rồi, anh Long không chọc Duy, em nằm nghỉ tí đi..."
Quang Anh nhẹ giọng, sau khi để em nằm với tư thế thoải mái hơn thì xoa nhẹ tóc em, miệng thì hát vài bài ca nào đó để cho em ngủ. Có thể là vì bàn tay quen thuộc ấy quá đỗi ấm áp mà Duy đã nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.
Khi Duy đã lim dim và có tiếng thở đều từ em thì anh mới an tâm mà ngừng lại. Quang Anh lúc này như tên say tình, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em, tay thì nắm chặt lấy bàn tay thon gọn của Duy. Quang Anh mặc kệ những cuộc gọi từ trợ lý hay anh em trong tổ đội. Giờ đây trong mắt anh chỉ còn chứa đựng hình ảnh của Duy và đứa nhóc kháu khỉnh của cả hai thôi.
"Bộ cậu có dư thời gian lắm sao? Tôi thấy điện thoại của cậu rung nãy giờ cũng lâu rồi đấy."
Kim Long khoanh tay, đánh mắt về chiếc điện thoại vẫn đang không ngừng thông báo trong túi của Quang Anh. Trong giọng còn kèm theo chút mỉa mai, Kim Long đang muốn nhắc về những lần Quang Anh chỉ ưu tiên công việc mà quên mất Đức Duy, điều mà anh cực kì hối hận cho đến hiện tại.
"... Anh Long, dù em biết em đã tổn thương Duy nhưng em thề, lần này em muốn bù đắp cho Duy, em muốn được cùng Duy xây mái ấm và... Em muốn được xuất hiện trước mặt Duy với những kí ức đẹp nhất."
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt của Kim Long, dõng dạc nói. Bày tay vẫn chưa hề rời khỏi tay của Duy.
Kim Long im lặng nhìn Quang Anh, ánh mắt anh như dò xét mọi cử chỉ hành động của người đối diện, làm cho Quang Anh bất giác rùng mình. Ngầm hiểu được vì sao hồi còn quen Duy, em cực kì sợ đối mặt với người anh Kim Long này.
"Nguyễn Quang Anh, nghe cho kĩ đây."
"Vâng ạ."
"Đức Duy, nó bị khờ lắm. Chuyện gì cũng phải cố tự mình làm không muốn ảnh hưởng đến ai, yêu ai thương ai thì hết lòng, luôn cho đi nhiều hơn nhận lại. Luôn miệng bảo mình không sao nhưng lúc buồn chỉ biết trốn đi mà không dám nói với ai..."
Quang Anh có chút sững người ra, đây chính là những gì mà anh đã được nghe khi lần đầu ra mắt Kim Long. Đôi mắt đen láy của Quang Anh ánh lên tia quyết tâm, nó như muốn thiêu đốt mọi sự nghi ngờ từ Kim Long vậy. Anh cúi đầu xuống đối diện Kim Long, giọng nói càng thêm chắc nịch. Anh quyết tâm rồi, lần này anh sẽ chắc chắn không để Duy phải đỏ mắt vì mình một lần nữa.
Lần đó bao nhiêu chuyện tệ nhất đã xảy ra với em thì Quang Anh nhất định sẽ bù đấp gấp mười. Dẫu rằng chặng đường để lấy lại được niềm tin từ em là vô cùng khó khăn nhưng Quang Anh sẽ không buông tay em nữa đâu.
"Em biết anh vẫn còn giận em Nhưng em xin anh hãy tin rằng, tình yêu của anh dành cho Duy là thật lòng. Duy là tất cả những gì mà em muốn trân trọng."
Giọng nói của Quang Anh run rẩy, chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm. Nhưng sự quyết tâm vẫn còn đó, chưa hề một lần nào bị dập tắt đi.
"Xin hãy để em có được cơ hội xuất hiện trước mặt Duy với tư cách là người theo đuổi em ấy ạ! Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy, em hoàn toàn muốn được thương Duy và bảo vệ em ấy cùng với bé con của tụi em."
Kim Long im lặng một chút, anh thở dài nhìn về phía đứa em ngu ngốc của mình vẫn còn nằm trên giường. Trong lòng có những tâm tư khác nhau, anh đương nhiên không hoàn toàn tin vào Quang Anh, cái người đã khiến Đức Duy đau khổ và chịu những điều tồi tệ nhưng anh đồng thời cũng thấy được sự chân thành và mong mỏi của Quang Anh trong từng lời mà đối phương nói.
Ánh mắt của Quang Anh quen thuộc với Long lắm, hệt như ánh mắt của người kia trong ý ức của Long vậy. Vô thức tạo nên cho anh một chút niềm tin nhỏ bé. Kim Long thở dài một chút rồi đáp lại.
"Nguyễn Quang Anh... Tôi không thể hoàn toàn quyết định chuyện này...."
Anh ngừng một chút, sau đó nhìn ra phía ngoài cửa sổ mà nói.
"Chỉ cần Duy đồng ý, còn lại tôi không ý kiến"
Quang Anh như vớ phải vàng, vội vàng cúi đầu cảm ơn Kim Long. Đây cũng là tín hiệu tốt, Quang Anh coi như đã vượt qua một cửa ải khó khăn. Anh nắm chặt lấy bàn của em nhỏ, cảm thấy như bản thân đang được tiếp thêm năng lượng.
"Duy ơi... Lần này hãy để anh dành trọn vẹn sự yêu thương cho 'Duy Nhất' nhé?"
[...]
"Ủa... Tôi bỏ lỡ gì à?"
Trường Sinh cầm theo đồ ăn vừa mua, khó hiểu trước tình cảnh trên.
"Ừ, có nhiều cái khó nói lắm... Chắc sau đợt này Duy bé sẽ dỗi anh Long của nó..."
"Ủa là sao nữa ba???"
"Không có gì, mà hình như tao biết thằng nào leak thông tin cho thằng Quang Anh rồi..."
"Gì thật hả???"
"Ừ, có người sắp được đoàn tụ với hành lang rồi..."
Kim Long cười đầy ác ý, tay liền chuyển điện thoại đến đoạn chat của Pháp Kiều.
@Xà Nữ =>@Anh Long
@Anh Long:
Bé ơi, anh có chuyện này muốn nói với em á
@Xà Nữ:
Sao thế anh?
"Hehe, sau đợt này thằng Bống còn bị dỗi dài dài đây."
[...]
Đúng lúc đó, tiếng khóc của đứa bé vang lên từ phòng bên cạnh. Quang Anh vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng bế con vào lòng. Đứa bé nhỏ xíu nhưng thần kì thật, đôi mắt to tròn đang nhìn anh hệt như ánh mắt của Đức Duy. Tay của đứa bé còn nắm lấy ngón của của Quang Anh, nhìn thấy con đang nằm trong vòng tay của mình, tình phụ tử lại khiến cho những giọt nước mắt vừa mới khô đi của Quang Anh lại bắt đầu quay trở lại. Anh âu yếm đứa trẻ bằng tất cả tình thương mà anh có thể dành cho bé con, sự hạnh phúc và mãn nguyện này là thứ hiếm hoi mà anh có thể cảm nhận được.
Đây là sự kết tinh, lời khẳng định về tình yêu giữa Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy của những ngày thắng đẹp đẽ và rực rỡ nhất. Anh hôn nhẹ lên trán đứa trẻ, cảm thấy hiện tại anh còn hạnh phúc hơn việc được nhận giải thưởng vinh dự vào đó trong âm nhạc.
Bé con này đã là món quà tuyệt vời nhất mà Duy đã ban cho anh rồi.
"Lớn lên một tí thì nhớ giúp ba cua lại ba nhỏ đấy! Hứa thưởng sữa bột cho, mà đừng có cướp vợ ba lớn nhé, quánh mông đấy, Nguyễn - Hoàng Đức Anh nhé!"
____________
Kể từ lúc này mới là cua lại thật sự đây này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top