2. Bữa sáng
❗CẢNH BÁO❗
Toàn bộ sự kiện trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, ở đây chỉ có Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là thật.
=============================
Đối với nhiều người, bữa sáng là một điều kiện bắt buộc để có thể bắt đầu ngày mới. Bữa sáng là bữa ăn cần thiết và quan trọng nhất khi nó là nguồn cung cấp năng lượng cho một buổi sáng làm việc. Ai cũng biết bữa sáng cần thiết như thế nào, ai cũng sẽ cố gắng ăn sáng đầy đủ, nhưng trừ một người, đó là Đức Duy.
Nhìn bát phở nóng nổi bầy ra trước mắt, Đức Duy lại ngẩn ngơ mà lạc vào những suy nghĩ.
Là một con sâu ngủ có thể nướng cái giường tới khét lẹt, đã rất lâu rồi, trong từ điển của Đức Duy xuất hiện lại cụm từ "dậy sớm ăn sáng". Trong trí nhớ của em, từ "ăn sáng" này chỉ xuất hiện trong nhưng tháng ngày đi học cấp 1, cấp 2, khi mà mẹ vẫn còn chăm sóc mua đồ ăn hay nấu cho em vào mỗi sáng. Từng có một thời những năm cấp 3, khi được mẹ cho tiền ăn sáng, Đức Duy không ăn, em muốn để dành tiền mua một cây đàn guitar khá là xịn. Mà đối với một cậu học trò còn đang tuổi đến trường như Đức Duy thì số tiền đó khá là lớn, em không nhớ mình đã nhịn ăn sáng bao lâu, uống bao nhiều chai nước cầm chừng cái bụng đói mà trải qua năm tiết học ở trường để chờ đến giờ ăn trưa được về nhà ăn cơm. Và sau khoảng thời gian tích kiệm, cộng thêm tiền có từ trước, Đức Duy đã tậu về tay một cây đàn xịn xò.
Nhưng sau đợt đấy, cả người Duy trở nên mệt mỏi, thỉnh thoảng dạ dạy lại cuộn lên cơn đau thắt. Em biết bản thân đang có vấn đề nhưng Đức Duy mặc kệ, sau cũng dần hết đau thôi. Những ngày đi học còn lại, em vẫn sẽ ăn một ít đồ ăn nhẹ, hoặc là chôm được cái gì ở nhà mà mang đến trường ăn sáng. Vì niềm đam mê âm nhạc của mình, em chấp nhận tất cả.
"Baby ơi?"
"Captain!"
"Hoàng Đức Duy!"
Quang Anh lắc lắc tay trước mặt cục cưng nhà mình, bát phở sắp trương tới nơi mà em vẫn có thể đờ người suy nghĩ. Là một người luôn chú ý tới sức khỏe, Quang Anh chưa bao giờ nhịn một bữa sáng nào, có thể nhịn trưa, có thể nhịn tối nhưng tuyệt đối không được nhịn ăn sáng, đây là phương châm hàng ngày của anh. Từng phải phụ giúp mẹ suốt thời ấu thơ thiếu thốn, Quang Anh biết rõ sự quan trọng của sức khỏe là như thế nào. Và việc không ăn sáng là một trong những nguyên nhân dẫn tới suy giảm sức khỏe dễ dàng nhất, mà mất sức khỏe là mất rất nhiều tiền, Quang Anh không bao giờ để bản thân có thể làm mẹ thấy lo lắng.
"...Dạ?" Em giật mình ngẩng đầu nhìn anh.
"Nghĩ gì thế? Em mau ăn đi, phở sắp trương hết rồi." Quang Anh đầu đầy hỏi, buổi sáng dậy sớm nên em người yêu anh bị mát dây thần kinh à?
Em ngơ ngác nhìn xuống, lâu lắm rồi mới ăn sáng nên tự dưng quên ngang.
"Em quên mất, hì hì." Em gãi đầu cười ngại ngùng, lâu quên tí mà.
Nhìn nụ cười vô tri của cục cưng tóc đỏ, tự dưng tay Quang Anh tự động búng vào trán em.
"Au!" Em nhăn mày, xoa xoa chỗ vừa bị anh tóc trắng tác động. "Sao tự nhiên búng trán em?!"
Đức Duy phồng mà nhìn tên đẹp trai đang chống căm cười vui vẻ. Ủa zì zậy, làm người ta đau còn cười, hôm nay có nên giận tên này hông ta.
"Mau ăn đi, phở nguội hết rồi mà vẫn cứ ngồi cười." Quang Anh nở nụ cười mà trong mắt em, nó chuẩn soái ca trong tiểu thuyết Trung Quốc. Nhìn em yêu của anh đi, cái nét mặt ume này là biết bị mê hoặc bởi khuôn mặt đẹp trai của anh rồi.
"Hứ!" Đức Duy giận dỗi hất cằm. "Vì anh đẹp trai nên hôm nay em quyết định không giận anh đó!"
"Vậy anh phải cảm ơn sự rộng lượng của bé Captain đáng iu rồi." Quang Anh véo véo cái má tròn tròn đang nhai thức ăn, công sức chăm bẵm của anh hết đấy.
"ào, ả ga em ăng." Đức Duy chu chu mỏ lên nói, biết dị khó nhai lắm hong.
"Rồi, rồi ăn đi." Thu hồi cái tay tội ác đang hành hung cục má tròn tròn, Quang Anh cúi xuống hôn chụt một cái lên đôi môi hồng xinh xinh rồi mới mang bát đĩa đi đặt vào chậu rửa.
"Sao anh ăn nhanh thế?!" Đức Duy vừa gắp miếng phở cho vào miệng vừa hỏi, nhìn anh rửa bát của mình xong rồi lấy mấy quả táo từ tủ lạnh ra gọt vỏ.
"Có ai như em đâu, vừa ăn vừa ngẫn, lâu muốn chết đi được. " Tay thoăn thoát gọt vỏ táo, Quang Anh ngẩng đầu nhìn người đang cầm cả bát lên húp nước. "Từ từ thôi, anh có giục em ăn nhanh đâu mà ăn vội vàng thế, ăn xong thì ra ghế ngồi ăn hoa quả đi, để bát đấy anh rửa cho."
"Tại phở ngon mà anh."
"Ngon giống lần đầu anh làm cho em không?"
"Ngon hơn nhiều đó!" Đức Duy bật ngon cái, thả một like cho anh. "Chồng em lên tay gòi, ăn mà muốn húp luôn cái đĩa!"
Liếm mép một cái, Đức Duy xoa cái bụng no căng tròn của mình, lâu lắm mới được ăn phở, ngon dữ trời à.
"Thôi, ông khỏi nịnh, mau ra lấy táo ăn đi, mang bát ra đây để anh rửa cho."
"Tuân lệnh anh iu!"
Nhìn em giơ tay chào kiểu quân đội, Quang Anh bật cười, mặt trời nhỏ của anh lúc nào cũng biết làm anh cười hết.
===========================
Đức Duy co chân trên ghế sofa, tay cầm dĩa táo đã được cắt từng miếng bỏ lên miệng ăn, nhìn Quang Anh đang rửa bát đĩa mà nhớ về lần đầu tiên hai đứa gặp mặt.
Em nhớ, đó là lần đầu Đức Duy bước chân tới đất Hà Nội cổ kính, để theo học khoa Thanh nhạc của trường Đại học Thăng Long. Mùa thu năm 2021, có một cậu nhóc 18 tuổi chập chững rời xa vỏ bọc của tổ ấm gia đình ở Hoà Bình, bước từng bước đi vào đời, theo đuổi đam mê ở cái đất Hà Nội xô bồ.
Vừa được nhận phòng trọ, Đức Duy vội vàng sắp xếp đồ đạc, em muốn tối nay được đi ăn phở ở Hà Nội. Mấy người họ hàng bảo em, nào xuống Hà Nội thì chắc chắn phải đi ăn phở.
Người ta bảo vị phở Hà Nội nó riêng lắm, nước dùng xương thanh thanh thêm sợi phở dai dai, thơm ngon vị gạo, miếng thịt bò thái mỏng được trần qua nước dùng dai dai, ngọt thịt, thêm một nhúm hành xanh thơm nức mũi. Nêm nếm gia vị tùy sở thích rồi cho một chiếc quẩy giòn rụm ngâm đẫm nước dùng. Thưởng thức một bát phở nóng cho một ngày lành lạnh là điều tuyệt vời nhất, bạn cùng phòng em bảo thế.
Bước lên con xe điện của đứa bạn cùng phòng, hai tên con trai như con chim non xổ lồng, mang theo tâm lý hiếu kì mà khám phá đường phố Hà Nội.
Đức Duy nhìn thấy sự nhộn nhịp của chốn Thủ đô cổ kính, dù mọi người vẫn còn giãn cách do dịch bệnh.
"Ê, Duy." Bạn em gọi.
"Sao?"
"Đi ăn phở không? Tao thấy review chỗ này ngon lắm, ở trên phố Tây Sơn á."
"Cũng gần đây, đi luôn mày." Em ngồi sau thúc giục.
"Nhớ mà ngồi sau tra map, nhìn nhầm một phát là lạc đấy." Đứa bạn em vừa lái vừa cười.
"Tin tao đi, Hoàng Đức Duy này có 18 năm kinh nghiệm xem map rồi!" Đức Duy vỗ ngực tự tin.
Nhưng sau gần 20 phút loanh quanh cả phố Tây Sơn, Đức Duy cảm thấy cái cùi chỏ của thằng bạn cùng phòng sắp đập vào người em rồi. Đức Duy này thề, em dẫn theo đúng Google Maps chỉ.
"Đừng lườm tao nữa mà Vinh, tao dẫn theo đúng Google Maps chỉ mà." Đức Duy đưa đôi mắt hối lỗi lên nhìn đứa bạn mây đen bu đầy đầu.
"Sau mày đèo, tao nhìn map, cấm nói nhiều." Vinh lườm thằng bạn thủ khoa một cái.
"Ok bạn hiền." Nở nụ cười làm hoà, Đức Duy muốn toát mồ hôi hột, nhìn cái tay muốn nắm nát cái tay lái của Vinh, em chắc rằng nếu nó không phải đang lái xe chắc chắn Vinh sẽ xuống xe và đập em một đập.
"Ra đằng kia đi, tao có thấy quán phở ở góc phố." Đức Duy chỉ chỉ đánh lạc hướng.
"Ờ."
==============================
Cả hai đỗ xe trước một cửa hàng phở nhỏ nơi góc phố Tây Sơn, tuy nhỏ thôi nhưng em thấy xung quanh cũng sạch sẽ, không bầy bừa giấy ăn. Nhìn ngó xung quanh, ánh mắt Đức Duy va vào một mái tóc đen được tạo kiểu gọn gàng đang đứng lau bàn trong nhà.
'Nhìn kiểu tóc trông anh ta cũng có gu đấy.' Đức Duy nghĩ.
"Làm đếch gì mà đứng gật gù ở đấy thế thằng này." Vinh đập một phát vào vai cái thằng đang mãi ngắm trai. "Còn không mau vào đi, gần 8 giờ tối rồi."
"Đau đấy con tró ạ." Em xuýt xoá, má thằng này căm thù gì mà đánh đau thế chứ lị.
Vinh có thù em đâu, nó chỉ tức thằng đần này làm hai đứa bị lạc, còn đứng chắn đường đi khám phá ẩm thực của nó đấy chứ. Thề, đéo hiểu sao xưa chơi được với nhau mới kinh.
Cả hai bước vào quán, anh trai kia cũng đã phát hiện có hai người.
"Anh ơi, quán mình có cho ngồi lại không ạ?"
Đức Duy lên tiếng, nhìn gần thấy anh trai này đẹp trai nha. Nhìn khuôn mặt đó kìa, nhìn đôi mắt đó đi, nhìn đôi môi kia kìa, tuấn tú, xinh trai, đẹp như nhân vật truyện tranh luôn, chồ ôi, giai đẹp, giai đẹp.
"Xin lỗi nhé, quán mình chỉ bán mang đi thôi, hai bạn muốn ăn gì?"
Có cái gì đáng sợ hơn giai đẹp? Là giai đẹp có giọng hay đó. Ôi má ơi, cái giọng khàn khàn trầm trầm này, đóng miếng tune, thêm miếng rap lại chả ngon đét.
Vinh khinh bỉ nhìn thằng bạn cùng phòng thèm nhỏ dãi con người ta, liêm sỉ liêm gừng gì quăng hết ra sọt rác rồi. Mịa cái thằng mồm lúc nào cũng bô bô tao yêu gái đẹp, lẽ ra câu đúng phải là "tao yêu cái đẹp" mới chuẩn.
"Dạ, anh cho chúng em hai suất tái chín nhé." Vinh lắc đầu, gọi thay đứa bạn đang mê trai.
"Ok, bạn chờ mình nhé." Quang Anh cười, cậu nhóc tóc đỏ đứng bên cạnh trông cũng đáng yêu đấy chứ, tóc cháy như này chắc là sinh viên năm nhất, nhìn má hơi gầy một chút, sau nuôi cho mập là được. Mà khoan? Sao anh lại nghĩ đến việc sau này nuôi nó nhở? Nguyễn Quang Anh, mày bị điên rồi, mày mới gặp em ấy chưa tới 15 phút nữa.
"Hai bạn lấy quẩy chứ?"
"Dạ, anh cho chúng em 20 nghìn nhé."
"Của hai bạn đây, của mình tổng là 90 nghìn nhé, hai bạn quét mã QR giúp mình."
"Dạ." Vinh giơ điện thoại quét thanh toán. Nếu mọi người muốn hỏi Đức Duy đâu mà để nó làm hết thế này, thì Vinh xin thưa là cái thằng khỉ lông đỏ này mải ngắm con người ta chưa chịu rời mắt thì trông gì nó nữa, trông vào cái đầu gối Vinh biết nói chuyện còn có ích hơn.
"Em chào anh ạ." Một tay xách túi phở, một tay đập phát vào đầu em, Vinh nhanh chóng lôi con ngươi "đam mê cái đẹp" ra ngoài. "Chào anh đi, rồi còn đi về."
Đức Duy như tỉnh khỏi cơn mộng, má ơi, em đã ngắm trai quên luôn thời gian.
"A, dạ, em chào anh ạ! Lần sau mình gặp nói chuyện nhé! Bye bye anh!" Đức Duy nở nụ cười thật tươi, tay vẫy vẫy về phía anh, nhanh chân chạy theo thằng bạn bỏ mình đi trước.
Nhưng em à, em có biết là tối hôm đấy có một người bị say nắng không? Say nụ cười toả nắng của em đấy?
Rồi hầu như ngày nào em cũng đóng họ cho quán phở nhỏ nơi góc phố. Không chỉ hợp vị, em còn có người hợp gu ở đây nữa. Em với anh nhanh chóng thân nhau, Đức Duy lúc này mới biết mình gặp được idol thời ấu thơ. Chồ ôi anh ơi, em cũng theo rap nữa nè, mình hợp gu nhau quá, mình tới nhau luôn đi anh (~ ̄³ ̄)~
Đương nhiên là em sẽ không nói mấy lời đó rồi, Đức Duy vẫn còn muốn giữ giá cho bản thân nha. Dù theo lời thằng Vinh, chỗ giá đấy của Hoàng Đức Duy đã bị mang đi chần với phở vào lần đầu tiên gặp được Nguyễn Quang Anh rồi.
==============================
"Làm gì mà trầm ngâm thế cục cưng?" Quang Anh ôm lấy cái baby tóc đỏ của mình mà hít hà.
"Không có gì đâu anh, em nhớ lại mấy chuyện hồi mình mới gặp nhau thôi à." Đức Duy tóp tép trả lời.
"À, mà em biết không?" Ăn một miếng táo do em người yêu đút, Quang Anh nói tiếp. "Lần đầu anh nhìn thấy em, anh nghĩ mình phải nuôi cho em béo béo, tròn tròn đó, dù lúc đó mình mới gặp nhau chưa tới 15 phút."
"Thật á?" Đức Duy nở nụ cười. "Còn em thì mê anh từ giây phút nhìn thấy anh cơ."
Cả hai nhìn nhau, họ có thể thấy được bên trong đôi mắt đối phương là tình cảm mãnh liệt dành cho bản thân, hai đôi môi tự động tiến gần trao nhau nụ hôn ngọt ngào, khoảng cách giữa họ là không tồn tại.
Nếu Đức Duy là mặt trời rực rỡ thì Quang Anh sẽ là mặt trăng dịu dàng. Mặt trăng luôn luôn phát sáng chăm sóc mặt trời, còn mặt trời nhiệt huyệt sẽ luôn soi sáng, trao cho mặt trăng năng lượng tích cực. Để rồi khi có thể, mặt trăng có thể ôm lấy mặt trời, Quang Anh có thể ôm lấy Đức Duy.
_End Day 2_
Chương được viết trong tâm trạng thèm phở của tác giả
Hiuhiu, viết xong dưng thèm phở ngang.('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
_mac_
5:00, 20/6/2023
2587w
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top