01

"Và chúng ta cùng chào đón... Rhyder!!!!"


Tiếng khán giả hò reo vang lên khắp khán phòng, Rhyder xuất hiện cùng với sự hoành tráng của sân khấu ngoài trời. Từng bài hát tạo nên thương hiệu của anh vang lên, người hâm mộ lại càng cuồng nhiệt hơn.


"Lại là DG House..."


"RHYDER!!!!"


Và buổi nhạc tiệc đêm nay đã được bắt đầu. Khán giả càng nhiệt, Rhyder trên sâu khấu lại càng hăng, giọng hát của anh cháy như ngọn lửa chưa từng vụt tắt, được tiếp thêm sức mạnh từ sự hò reo của mọi người dưới sân khấu.


Bên dưới, giữa dàn người hâm mộ cuồng nhiệt theo điệu nhạc, có dáng người chỉ đơn giản đứng đó mà nhẩm theo bài nhạc anh như đã thuộc từ lâu, người đó cả người gần như kín mít, mặc kệ sức nóng của nơi đây, chiếc nón từ áo Hoodie màu vàng vẫn che giấu mái tóc đỏ nhuộm của mình. Trông thì khá giống kẻ đáng nghi dù cho thân hình nhỏ đó lọt thỏm vào dòng người hâm mộ.


Nhưng thật kì lạ khi đôi mắt của người này khi nhìn Rhyder hết mình trên sân khấu lại chẳng có tý địch ý nào. Chỉ đọng lại sự say mê, sự tự hào và một chút chua chát được che giấu sau chiếc kính đen, nụ cười nhẹ cũng núp đằng sau chiếc khẩu trang. Đức Duy cứ thế mà lắng nghe từng ca khúc của anh, từ những bài hát đầy nhiệt nhất cho đến sự nhẹ nhàng của những bài hát mang giai điệu trầm.


"... Chứng kiến thấy em đau, anh đâu, ta đâu. Sau cứ phải xa nhau, xa nhau... Em cứ hi vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng. Những gì đã từng hứa giờ đây cũng là... Lời bông đùa."


Tiếng đàn lặng lẽ tắt đi, tiếng hò reo của khán giả vang lên. Rhyder mỉm cười và cúi đầu cảm ơn khán giả. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, vô tình làm cho chiếc nón đang giấu đi mái tóc đỏ rực kia lại tụt xuống. Trong dòng người lại xuất hiện màu tóc nổi bật rỡ của Duy, như thể trong vũ trụ lại xuất hiện một ngôi sao đỏ rực, sáng nhất và thu hút nhất.


Và đương nhiên, Quang Anh đã thấy mái tóc thân thương ấy, mái tóc đã nằm trong vòng tay anh, mái tóc mà chỉ mình anh mới có thể tựa vào mỗi khi muốn hít lấy cái mùi hương dâu thoang thoảng, mái tóc của Đức Duy, người vẫn chưa bao giờ phai nhoà trong kí ức của Nguyễn Quang Anh.


"Chết tiệt!"


Duy đã nhận ra ánh mắt nhìn thẳng vào mình của đối phương. Em vội vàng chen ra khỏi dàn người hâm mộ, lần nữa trốn tránh Quang Anh.


Bên đây, Quang Anh chỉ muốn nhảy xuống mà đuổi theo em, nhưng MC đã xuất hiện, anh chỉ đành nở một nụ cười công nghiệp nhất có thể mà đối đáp với MC. Còn tay thì nhanh tay gửi tín hiệu đến trợ lý.


Vài phút sau, quả nhiên họ vẫn mất dấu của Đức Duy. Quang Anh chỉ day trán thở dài thở dài, rồi cảm ơn mọi người đã giúp cậu. Nhưng một người trong Ekip của cậu vô tình nhặt được chiếc thẻ học sinh của người lạ kia. Quang Anh cầm lên, đọc thông tin ở trên


Hoàng Đức Duy

Sinh Viên Khoa Luật - Năm Tư


"Ha... Quả nhiên, em vẫn bất cẩn đấy, cừu con"


Hoàng Đức Duy, lần này em đừng hòng trốn tôi.



"Hộc hộc... Xui thế nhở?"


Duy chạy ra khu vực sân khấu, em thở không ra hơi sau khi cắt đuôi được dàn ekip đang tìm mình.


"Tên điên! Lo diễn không diễn, tìm người yêu cũ để làm đéo gì..."


Duy bực bội nói nhưng đến chữ "người yêu cũ" thì giọng lại có chút chua chát đi. Duy thở dài, đi men theo lề đường mà đi, cậu cũng chẳng rõ đi đâu. Cứ đi để tâm trạng ổn hơn, gió về đêm lạnh đi, em chỉ run một chút rồi bật cười.


"Thôi kệ mẹ đi! Giờ đi về đã!"


Hên là em đi đến đây bằng taxi nên hiện tại không phải lo việc phải quay lại đó. Giờ cũng khá trễ, có lẽ nên nhờ ai đó ra đón thôi. Nghĩ là làm ngay, Duy nhanh trí gọi ngay hai đứa bạn cùng phòng.


"Alo? Đang măm măm bún bò cũng không yên với mày nữa"


Thành An vừa ăn vừa bắt máy, kế bên thì có Thanh Pháp đang Skincare.


"Ê, rảnh không ra đón cái."


"Hoi nhe, Chế với con Gíp còn đang bận-"


"Bao Hadilao."


"Gửi định vị đi bạn yêu dấu"


"Chỉ có thế nhanh"


Duy nửa đùa nửa thật nói, xong rồi tắt máy. Vài phút sau, chiếc xe máy tống ba đã xuất hiện.


"Ê Gíp... Xe bồ mày mua cho đâu mà mày đi cái xe cũ rít của ba đứa thời còn đốt sổ đầu bài đấy?"


"Xì! Lâu lâu đi ôn lại kỉ niệm tí! Ê mà ê! Ai bảo ông Xái bồ tao, người ta còn có giá ó nho!"


"Ừ hay vị quá! Thôi lên đây đi ăn bân xiển đi, mày nữa Duy, nghèo mà thích Hadilao đi ha. Cuối tháng lại cắn mì cho mà xem."


An với Kiều hiểu tính Duy lắm, lúc mới gọi là Kiều đã định gọi xe hoặc nhờ Đăng Dương chở. Nhưng tất nhiên là với đôi mắt còn ửng đỏ thì tám bảy phần biết chắc rằng thằng bạn của họ đang không vui rồi. Liền kiếm cớ mà lấy con xe cũ để đèo nhau.


"Quán cô Tư đầu ngõ thẳng tiến!!!"


"Ê chạy từ từ coi An! Mai tao còn đi diễn!"


"Hú hú lên là lên là lên!!!"


Tiếng cười của ba chàng trai vang lên khắp xóm. Duy cũng quên đi những suy nghĩ không mấy vui nữa mà chỉ nhập tâm vào việc với đám bạn.



Ăn chơi xong xuôi thì cả đám về lại nhà. Kiều thì lên nghỉ sớm, An thì phải lo lịch trình của Tuấn Tài nên vẫn thức. Còn mỗi Duy thì trở về phòng mà chạy tiếp dealine đang dang dở.


Tiếng điện thoại thông báo vang lên. Là tin nhắn từ anh Quân, người đàn anh của Đức Duy.


@QuanAP:

Duy này


@Zoi Thúy:

Sao vậy ạ?


@A Pê Phở:

Về việc thực tập ấy, em nghĩ sao về Cty xxx


@Zoi Thúy:

À Cty giải trí hả anh?

Em cũng khá hứng thú, mình đại diện cho công ty hả?


@A Pê Phở:

Ừ, anh nghĩ bảo bên đó đang cần thêm người xử lý pháp lý cho nghệ sĩ ấy. Em thấy ổn không?



"Đại diện Pháp Lý cho Nghệ Sĩ? Nghe căng thế"

Duy suy nghĩ, dù sao em cũng đang trong thời gian phát triển bản thân hơn nên đây sẽ là một cơ hội tốt.

"Nghệ sĩ à?"

Trong đầu em hiện lên hình ảnh ban nãy của Quang Anh. Em lập tức lắc đầu, chắc chắn sẽ chẳng thể nào trùng hợp như thế được. Nghĩ làm gì cho đau đầu, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi.

Duy liền nhanh tay đáp lại tin nhắn của người đàn anh cấp trên.


@Zoi Thúy:

Dạ em thấy akelo á!


@A Pê Phở:

Vậy anh hẹn họ nhé, có gì anh liên lạc lại sau.



Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc Đức Duy bắt đầu thấm mệt.


Cũng đúng, vì Duy sáng thì lao đầu chạy dealine, rồi còn chạy thêm việc của quán cà phê của Anh Tú, đã vậy vừa nãy phải chen chúc để coi Rhyder hát để rồi chạy thụt mạng vì bị anh phát hiện. Hiện tại là chẳng còn tí pin nào để hoạt động nữa. Duy nhanh chóng thay đồ thoải mái ra, xem lại mọi việc và đặt báo thức.


Việc cuối cùng là mở nhạc của anh lên.


Thật ra bài hát này chỉ là bản demo, hay đúng hơn là một đoạn nhỏ được đánh bằng ghi ta của Duy và được phủ lên bằng giọng hát ngọt ngào của Quang Anh, đây vốn là một khúc ca dành riêng cho Duy và cũng sẽ chẳng có ai có thể nghe được đó.


Duy nằm gọn trong chăn, ôm chặt chiếc điện thoại đang phát lên dòng nhạc nhẹ nhàng, giọng hát như phủ mật lên tai của anh như đang ru ngủ em, vô thức lại nhớ về vòng tay ấm áp ấy.


*"... Và anh sẽ luôn bên cạnh, mãi chỉ để em trong vòng tay. Người đừng để anh hiu quạnh, như ngọn cỏ chẳng với tới trời mây."


_______________________________

*Bài hát của tớ ngẫu hứng tự viết ra, không liên quan với bất kì chi tiết nào ngoài đời thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top