Bí Mật Được Hé Lộ.
Đức Duy bắt đầu công việc tại quê nhà, điều hành chi nhánh mới mở và quản lý nhân sự. Mặc dù công việc bận rộn và nhiều thách thức, Đức Duy cảm thấy hào hứng với cơ hội mới này. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy thiếu thốn sự ấm áp và sự quan tâm từ những người thân yêu.Quang Anh, dù không thể trực tiếp gặp Đức Duy hàng ngày, đã tìm cách để thể hiện sự quan tâm của mình.
Biết được giờ làm việc của Đức Duy qua bạn bè thân thiết, Quang Anh bắt đầu chuẩn bị những món ăn tự tay làm và gửi đến chỗ làm của Đức Duy. Những bữa ăn này không chỉ là thức ăn mà còn chứa đựng tình cảm và sự chăm sóc của Quang Anh dành cho người cũ.
Mỗi khi nhận được những món ăn từ Quang Anh, Đức Duy đều cảm thấy ấm lòng. Dù không thể trả lời ngay, cậu biết rằng tình cảm của Quang Anh vẫn luôn ở bên mình, dù hai người đang cách xa nhau.
Mỗi buổi trưa, khi công việc chất chồng khiến Đức Duy cảm thấy mệt mỏi, thì lại có một phần cơm được đưa đến văn phòng. Đều đặn như mọi lần, món ăn ấy luôn được chuẩn bị tỉ mỉ, gọn gàng trong hộp. Đức Duy không cần mở ra cũng biết rằng, bên trong sẽ có một tờ giấy nhỏ, ghi những dòng chữ quen thuộc: "Bạn đừng làm việc quá sức nhé, nhớ ăn khi còn nóng, chúc bạn nhỏ một ngày vui vẻ."
Quang Anh vẫn thế, vẫn luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc, mà không cần đòi hỏi gì từ cậu. Đức Duy cầm tờ giấy lên, mắt khẽ dao động, nhưng rồi lại đặt nó xuống, thở dài một hơi. Cảm giác này... quen thuộc đến nỗi khiến cậu không biết mình nên vui hay buồn nữa.
Đăng Dương và Hoàng Hùng tiếp tục mối quan hệ của họ, với Đăng Dương cố gắng chứng minh sự thay đổi của mình và hy vọng có thể làm lại từ đầu với Hoàng Hùng. Hoàng Hùng cũng bắt đầu cảm nhận được sự chân thành trong nỗ lực của Đăng Dương và bắt đầu mở lòng hơn.
Sau một đêm nhậu cùng bạn bè, Quang Anh ngà ngà say, vô tình tiết lộ với Đăng Dương về cơ hội lớn mà cậu đã bỏ lỡ.
- Nếu không vì bé Duy, có lẽ tao đã ở một nơi khác, sống một cuộc đời khác... Nhưng tao không hối hận.
Quang Anh cười buồn, trong ánh mắt thấp thoáng sự nuối tiếc lẫn quyết tâm.Đăng Dương nghe vậy mà không khỏi chấn động. Những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến anh nghĩ mãi không nguôi. Sau buổi tiệc tàn, trong một lần trò chuyện, Đăng Dương quyết định kể lại điều này cho người yêu cũ nghe.
- Anh biết không? thằng Quang Anh đã từ bỏ một cơ hội lớn vì Đức Duy đấy, khi nảy nó bảo với em như vậy.
Hoàng Hùng sững người, nắm tay Đăng Dương chặt hơn, ánh mắt đăm chiêu.
-Đức Duy mà biết chuyện này... không biết nó sẽ cảm thấy thế nào.
Một làn sóng cảm xúc dâng trào trong cậu, giữa cảm giác thương xót và sự khó chịu khi biết một bí mật quan trọng mà người bạn thân chưa hề hay biết.
Khoan,họ quay lại rồi sao?
Đăng Dương đứng ở bờ biển, ánh sáng chiều tà nhuộm vàng mọi thứ xung quanh. Cả hai người họ đã trải qua nhiều năm tháng sóng gió, và hôm nay, đứng giữa khung cảnh này, mọi thứ dường như đều bình yên hơn bao giờ hết. Hoàng Hùng tiến lại gần, ánh mắt anh chứa đầy sự dịu dàng và ấm áp mà Đăng Dương đã chờ đợi từ lâu.
- Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta.
Hoàng Hùng bắt đầu, giọng nói bình thản nhưng đầy chân thành.
-Có lẽ những gì xảy ra trước đây khiến anh cảm thấy bị tổn thương, nhưng em có biết không, từ lúc nào đó, anh đã nhận ra rằng em chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.
Đăng Dương cảm nhận được nhịp đập trái tim mình tăng nhanh, nước mắt lăn dài trên má.
-Anh không cần phải nói thêm nữa.
Đăng Dương nói, giọng nghẹn ngào.
- Em đã chờ đợi lời này từ rất lâu rồi.
Đăng Dương cúi xuống, nắm tay Hoàng Hùng trong tay mình.
- Em yêu anh và em muốn cùng anh tạo dựng một tương lai, một lần nữa.
Đăng Dương nhìn vào mắt Hoàng Hùng, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là khoảnh khắc mà mọi nghi ngờ, mọi nỗi đau đã biến mất, chỉ còn lại tình yêu và hy vọng. Họ ôm nhau thật chặt, và lần đầu tiên, Đăng Dương cảm thấy rằng tất cả những gì mình đã trải qua đều xứng đáng.
Hoàng Hùng bồn chồn suốt cả buổi tối, trái tim anh nặng trĩu với bí mật vừa biết được từ Đăng Dương. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm nữa, anh bấm số gọi cho Đức Duy. Giọng anh khẽ run khi nói:
- Duy, tao nghĩ màu cần biết điều này... Tao cũng chỉ là được nghe Đương kể lại,Quang Anh đã từ bỏ một cơ hội lớn chỉ vì mày.Tao nghĩ mày nên nghĩ kĩ về chuyện này.
Đức Duy như bị đông cứng, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc lẫn lộn. Cậu không biết nên phản ứng ra sao, cũng chẳng biết làm sao để đối diện với Quang Anh sau khi biết sự thật này. Cậu lặng đi, lắng nghe từng lời Hoàng Hùng, nhưng đầu óc thì như trống rỗng.
Bất chợt, điện thoại của Đức Duy rung lên. Đó là tin nhắn từ Quang Anh, vừa về nhà sau khi tỉnh rượu. Dòng chữ quen thuộc hiện ra: "Bạn đừng lo lắng gì nhé, nhớ ngủ sớm và giữ sức khỏe. Chúc bạn nhỏ ngủ ngon."
Đức Duy nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập mạnh. Tin nhắn đơn giản, nhưng giờ đây lại khiến cậu thêm phần bối rối. Cảm xúc trong lòng cậu giờ đây còn phức tạp hơn cả lúc trước, không biết nên đối diện với Quang Anh thế nào khi gặp lại.
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Đức Duy rời khỏi giường vì khó ngủ,cậu dạo quanh một vòng nơi ở cũ quen thuộc.Mấy chú mèo gửi cho chị chủ tiệm cà phê, vẫn chưa lấy về có thể ngày mai khi tâm trạng ổn hơn vào một ngày nghĩ cậu sẽ đến đón bọn nó.
Endchap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top