2


thiều bảo trâm từng ước mối tương tư mình mang có thể kết thành khối, để em ngắm nhìn hình thể bén nhọn của nó ra sao. trâm sẽ đau vì những cuộc tình lỡ dở, nhưng âm ỉ từng hoài nhớ thương thì chỉ có một.

đưa mắt nhìn ra trời đổ mưa, ngắm sự yên bình trong cơn gió cuộn. thiều bảo trâm có thể thề rằng, em chưa từng dám đối diện thẳng thắn với cảm xúc của bản thân một lần nào kể từ ngày ấy. trâm trốn chạy khỏi những góc nắng có thể soi đến, đơn giản vì thiều bảo trâm sợ cái ấm tan dần vào da, rồi em phải dùng một đời tha thiết nhờ vả nó ủ ê mình.

trâm tạm bợ trong những lần mưa, rét buốt. dùng cái tê lạnh để giảm thiểu nỗi nhớ về điều gì đó.

một điều nhỏ bé nhưng lại mênh mông.

nói thì là thế, thiều bảo trâm vẫn sẽ tò mò mặt trời rực rỡ ra sao, chiếu sáng thế nào. nên em bỏ mặc cơn đau nhức, ngước nhìn nó rồi khẽ cười. trâm để từng tia nắng xoa lên da thịt, nhàn nhạt mùi cỏ dại. rồi gieo lại vào lòng nỗi nhớ về một người. ví như ánh sáng của đảng, chói chang và không có giới hạn.

thiều bảo trâm chỉ mải mê dùng sự đẹp đẽ từ vẻ bề ngoài lấp liếm mọi thứ đang nứt nẻ bên trong. cặm cụi cúi đầu tìm đến những chuyện không đâu vào đâu. dẫu rằng sau đấy tự mình ôm lấy sự buồn rầu, rồi mặc cho bản thân trôi đến đâu thì ở đó.

trâm sẽ ca ngợi một con gió đã làm dịu em vào những ngày hè, hay những tiếng lè nhè trách móc từ người ấy.

mon men theo con đường, dưới ánh sáng và ngược đèn pha. mưa phùn của hôm thất tịch.

"trâm à?"

"chị yến..."

"sao em lại ở đây?"

"em đi dạo ạ"

thiều bảo trâm hơi bất ngờ, rồi nghiêng đầu cười nhẹ. tay siết chặt chiếc ô, ngang tầm đối diện với người đàn ông nọ. em gật đầu như một lời tạm biệt, vội vã lướt qua hai người giữa dòng kẻ. mưa cũng ầm ĩ, lất phất là nỗi buồn lòng.

ngửa mặt nhìn gió giông, trâm trông ngóng mặt trời của riêng mình, đáp lại là sự mịt mù trắng xóa.

cỏ, cây cũng được.

hướng dương thì càng tốt.

sống cạnh mặt trời chắc là điều quý giá nhất mà em có được.

nhưng con người ai chẳng có lòng tham, thiều bảo trâm cũng muốn có mặt trời của riêng mình.

"chị đã bay về dù có lịch trình, vì hôm nay là thất tịch. ngoài công việc và nhà cửa ở đây, chị chỉ có em thôi. em mà câm được thì câm luôn đi, tốt nhất đừng có lảng vảng ở gần nhà tôi nhé, người yêu cũ"

"..."

thất tịch mà còn bị bồ cũ chửi nữa chứ, nhất thiều bảo trâm.






























___
sợ tụi m buồn nên t cũng không nỡ ngược 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top