1
thiều bảo trâm bị đám bạn lôi kéo vào những cuộc vui chóng vánh, và đầy ám ảnh sau mỗi lần tỉnh giấc.
em ngó nghiêng, nhưng chẳng tìm được bóng dáng quen thuộc.
"mẹ, hẹn sáu rưỡi mà hẳn chín giờ mới tới. quý hóa quá"
bật cười vì lời móc mỉa, trâm giơ cao cốc bia lấy lòng. hòng để nó thôi bép xép và nhắc đời cái chuyện đến trễ của em.
ồn ào rồi vật vã trong đống bia bọt. thoáng nhìn qua một lượt, đứa nào đứa nấy đều bí tỉ. lảm nhảm những câu chuyện chẳng ăn khớp với nhau. thiều bảo trâm say, nhưng em vẫn rõ. tỏ một cách lạ kì chuyện yến không có mặt. cười giả lả, hớp lấy một ngụm rượu.
giọng ngọc phước cứ lè nhè bên tai.
"ơ, sao không thấy cô giáo tới nhờ?"
"cô đi coi diễu binh, mà buồn cười là ăn tô ramen xong người ta xong xuôi hết rồi, pháo cũng bắn rồi cô mới te te ra, hay giờ rủ cô qua đi"
"trâm!"
thiều bảo trâm giật mình, em lờ mờ. chỉ biết mọi người đang nhắc đến yến, nhưng việc tên em bị réo lên sau chuyện ấy, men say làm trâm không còn tỉnh táo để hiểu rõ cái gì đang diễn ra với bản thân.
"hả?"
"gọi cô đến đi"
trâm ợ một tiếng, ngơ ngác nhìn kiều anh.
"nhưng sao lại là tao? bộ tính tăng ba à?"
"ừ, đang vui mà"
em suy nghĩ một hồi, nhưng rồi lại thôi. bĩu môi mà lắc đầu.
"không, mệt rồi, cho tao về nghỉ ngơi đi"
một trận lảm nhảm trách móc từ đám bạn, nhưng cuối cùng cũng quyết định tàn tiệc vì chẳng ai trong chúng nó còn tỉnh táo. mùi rượu nồng cứ lảng vảng xung quanh. một đám, cứ phải gọi là xinh gái, bá vào nhau mà loạng choạng trên đường đầy ầm ĩ.
xóm cồn. rõ là ồn.
trâm đưa từng đứa về nhà, đảm bảo cả lũ đều an toàn mới một mình trở về.
em để gió đêm hiếm hoi tạt thẳng vào mặt, chút tỉnh táo sau lưng chừng tĩnh mịch. trời sài gòn khô nóng, âm ỉ trên cả da thịt lẫn trong lòng. dạ vâng lời dặn dò từ những tiếng nhắc nhở. thiều bảo trâm lững thững đi một mạch, nhưng chẳng phải con đường quen thuộc. em ngó nghiêng chiếc bóng in dài trên đất.
trâm muốn gặp yến.
đơn giản là những cuộc gặp gỡ nhanh chóng. hay những lời nói vội từ đáy lòng.
sao cũng được, miễn là yến thì đều được.
nhưng hơn ai hết, trâm hiểu rõ tình trạng của bản thân.
em gặp yến, khẽ khàng mỉm cười. mặc kệ vẻ chưng hửng có phần hoảng hốt của nàng. trâm tựa như lấy hết can đảm tích góp nửa đời mình, ôm lấy cơ thể nhỏ hơn, để men say cay nồng bao lấy yến.
dương hoàng yến biết, thiều bảo trâm say, say trong cơn tỉnh táo.
để em ôm ấp cho thỏa lòng, không vùng vẫy, không cự đẩy.
thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc trâm buông nàng ra. cúi nhìn nàng với vẻ ngây dại. mặt mày ửng đỏ, mắt tròn xoe.
"yến tránh em ạ? yến đừng tránh em nhé, e-em không phiền yến đâu"
"trâm-"
"yến cho em nói hết một lần nhé?"
thiều bảo trâm luôn ngoan ngoãn, lễ phép. dương hoàng yến chợt nhớ đến những lần mình xoa đầu em, người cao hơn sẽ cúi thấp. hạ mình để nhận được sự vuốt ve.
trâm không thấy tiếng đáp lại, em cũng chẳng ngập ngừng. lòng bàn tay nâng niu đôi gò má, dịu dàng. em cố để giọng mình không run lên từng tiếng.
"em biết yến mệt, không muốn gặp em cũng được. nhưng em mong yến có thể xem em như một người đồng nghiệp bình thường..."
"em gái thân thiết thì càng tốt, em chỉ muốn được làm bạn với yến sau những chuyện đã xảy ra thôi. nên là, sau này có những cuộc vui hay họp mặt nhau giữa các chị. yến phải tới nhé, và đừng vì em mà bỏ lỡ thứ gì"
thiều bảo trâm cười, ngắm nhìn mình trong đôi mắt ấy. em thoáng ngừng, rồi lại tiếp tục với lời bông đùa khi nhận ra cơ mặt yến đã đanh lại.
"cơ mà nhé, nếu vẫn không muốn nhìn thấy gái đẹp thì yến cứ bảo một tiếng, e-em sẽ..."
"em sẽ không đến à?"
giọng dương hoàng yến cứ vang vọng bên tai, mềm mại vuốt ve trái tim trâm một lần, rồi một lần.
"trâm"
"dạ, em nghe?"
"không ai muốn làm bạn với người yêu cũ cả"
thiều bảo trâm bật cười, ôm mặt khóc lóc trên đường về nhà. em làm ầm lên, mặc cho lời rủa xả từ cái hội tó con.
"mày rồ à, ba giờ sáng sang nhà tao hú không để ai ngủ"
"tao thất tình!"
"biết rồi, chị yến đá chị. cả nước biết hết mà"
"mẹ con điên, mày nói thế nó lại rống lên cho xem"
thiều bảo trâm như cái xác không hồn, vật vờ từ tay đứa nay sang đứa khác. cuối cùng, xuân nghi còn xót lại chút tình người. siết lấy nó vào lòng. thủ thỉ vài lời an ủi mà em chẳng biết có tác dụng hay không.
kệ vậy, để khi thiều bảo trâm tỉnh giấc sau cơn say. sẽ tự tìm cách dọn dẹp đống bừa bộn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top