Chú thỏ thứ 10

hôm đó là một ngày đẹp trời, mà cũng có thể là chỉ mình orter cảm thấy như vậy thôi. linh cảm của anh mách bảo rằng hôm nay sẽ có điều tốt xảy đến, hoặc chí ít thì cũng là một sự thay đổi tích cực.

orter đang sửa soạn để đến khai trương tiệm bánh su kem của mash cùng với các vị thần giác giả khác. đừng hiểu nhầm, anh vẫn không thích thằng nhóc đó lắm đâu, nhưng vì cậu ta đã cứu lấy thế giới này, nên anh sẽ nhắm mắt mà phá vỡ quy tắc của mình một lần, chỉ lần này thôi.

tiệm bánh mới mở của thằng nhóc nằm tận sâu trong rừng. orter đang thong thả bước đi, đầu óc mông lung với những suy nghĩ vô định, cho đến khi một đốm trắng nho nhỏ thu hút sự chú ý của anh. một đốm trắng nhỏ đang...run rẩy? orter tiến lại gần hơn, rồi anh mới phát hiện ra đó là một chú thỏ với vết thương ở chân. có lẽ sinh vật nhỏ bé này đã xui xẻo giẫm phải chiếc bẫy mà ai đó đã đặt để săn bắt nó và gia đình nó. orter vốn cũng chẳng yêu thích loài thỏ đến thế, nhưng đứng trước một con vật vô tội, run rẩy vì đau đớn như vậy, vị thần giác giả cũng không khỏi mềm lòng. chỉ khổ nỗi, anh không thường xuyên sơ cứu cho người khác, nên hiện tại cũng chẳng biết phải làm sao cho đúng. anh chỉ đành bế chú thỏ nhỏ lên, cuốn tay áo choàng của mình quanh vết thương để ngăn máu chảy, rồi đi tìm kiếm sự giúp đỡ.

nhưng phải đi tìm ai bây giờ nhỉ? trong số những người quen của mình, anh không nghĩ ra được ai đủ tin tưởng để giao phó sự an toàn của con vật đang nằm trong vòng tay mình. à đâu, có chứ. một tên cuồng thỏ, còn ai khác ngoài cậu hậu bối rayne ames của anh nữa. mối quan hệ của họ vốn không thân thiết lắm, lại càng xa cách hơn từ lần anh đòi xử tử nhóc mash, nhưng anh chẳng nghĩ ra được ai khác. mà đành vậy, an nguy của con vật anh đang bế vẫn là ưu tiên quan trọng hơn. có lẽ giờ này cậu ta cũng đang ở chỗ tiệm bánh của mash. thôi thì, một công đôi việc, orter sải bước thật nhanh về ngôi nhà nhỏ sâu trong khu rừng, tay vẫn ôm chặt chú thỏ bị thương.

                                ___________________________________

ngôi nhà của hai cha con burnedead hôm nay nhộn nhịp và đông vui đến lạ thường. cũng phải thôi, hôm nay là ngày khai trương tiệm bánh của mash, là ngày ước mơ của thằng bé thành hiện thực cơ mà. tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. bạn bè, những đối thủ cũ, thầy hiệu trưởng, các vị thần giác giả,...ơ nhưng hình như có người đến muộn thì phải? orter đâu rồi nhỉ, ảnh có hứa là sẽ đến mà ta?

mà thôi, dù sao thì buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu. mash vẫn còn bận chuẩn bị nốt bánh cho mọi người, đợi anh thêm một chút cũng chẳng sao. bỗng tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của người đang làm bánh, orter bước vào, nhưng trên tay anh đang ôm một thứ gì đó, một...chú thỏ đang run rẩy? mash còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì đã thấy tiền bối lên tiếng gọi anh rayne ra ngoài mất rồi.

                                ___________________________________

rayne cảm thấy thật kì lạ, tiền bối của mình đến muộn, mà khi đến lại mang theo một bé thỏ đang bị thương??? cậu chưa từng nghĩ rằng anh là một người yêu động vật. không, ý cậu không phải muốn nói rằng anh là một kẻ vô tâm đến tàn nhẫn, chỉ là hình ảnh người đàn ông băng lãnh của bộ pháp thuật lại chăm chú lắng nghe những gì cậu nói chỉ để chăm sóc cho một con vật đang bị thương quả thật là vô cùng mới lạ đối với vị thần giác giả trẻ tuổi.

rayne và orter vốn chưa từng thân thiết, mà kể từ sau vụ bất đồng quan điểm về trường hợp của nhóc mash thì cậu cũng không muốn làm thân với anh cho lắm, nói thẳng ra là có chút không ưa. ấn tượng của cậu về vị tiền bối này, ngoài sự xinh đẹp và cái khí chất tổng tài đó thì là bản tính cứng nhắc và thái độ khá cọc cằn, chung quy lại là một người rất khó gần. bảo anh giống mấy con mèo kể cũng đúng đấy.

vậy nên cậu cả nhà ames chưa bao giờ tưởng tượng được một ngày mình có thế chứng kiến mặt này của con người anh. vị tiền bối cao ngạo thường ngày của cậu giờ đây đang quỳ trên thảm cỏ, đặt chú thỏ bị thương nằm lên chiếc áo choàng của mình. mà giờ đây rayne cũng mới để ý, mọi khi orter toàn khoác chiếc áo choàng hờ hững ở ngoài, khiến cho mọi người cảm tưởng như anh to con lắm. nhưng hiện tại, khi tấm áo choàng và sự cứng nhắc thường ngày của anh được rũ bỏ, cậu mới thấy rằng anh thật ra khá mảnh mai. vẫn cân đối, nhưng mảnh mai, có lẽ thể hình còn không đô bằng chính cậu. kể ra thì cũng hợp lý. anh chiến đấu chủ yếu bằng pháp thuật tuyệt đỉnh của mình, chứ không cận chiến nhiều như cậu.

chỉ trong một ngày, rayne bỗng nhận ra từ trước đến giờ cậu gần như chằng biết gì về anh. cậu chưa từng thấy một orter mádl với những cử chỉ dịu dàng đến thế, tựa như chỉ cần thêm một chút lực cũng sẽ khiến bé thỏ bị đau. rayne ames chưa từng tưởng tượng cảnh anh chăm chú nghe theo từng lời chỉ dẫn của mình để sơ cứu cho sinh vật bé nhỏ đang nằm trên áo anh. và vị thần giác giả trẻ tuổi chưa từng tưởng tượng được việc tiền bối của mình sẽ buột ra những câu xin lỗi nho nhỏ nếu như trong thao tác của anh có chút sai sót, cho dù đó còn chẳng phải là lỗi của anh. rayne ames chợt ngộ ra rằng, có lẽ orter mádl chưa từng khó ưa như cậu vẫn nghĩ, chỉ là do cậu chưa đủ thấu hiểu anh mà thôi.

mất khoảng một tiếng, chủ yếu là do anh cẩn thận quá, không dám làm đau chú thỏ, cuối cùng họ cũng đã xử lý xong vết thương của nó. vết cắt khá sâu, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, cứ nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ hồi phục. lúc họ hoàn thành công việc của mình, rayne đã mơ hồ thấy được orter thở hắt ra một hơi, tựa như những lo lắng của anh đã được trút bỏ. gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây mang một nét dịu đàng và một ý cười khác lạ. cậu trai tóc hai màu phải công nhận, tiền bối có khuôn mặt rất đẹp. sống mũi cao, hàng mi dài, cùng với đôi mắt hổ phách mê hoặc người nhìn. tóc anh cũng trông rất mềm mại, và cả làn da trắng ngần ấy nữa. orter mádl thực sự là một mỹ nhân đấy.

trong khi đang mải mê ca ngợi vẻ ngoài của anh, orter bất ngờ quay ra mặt đối mặt với cậu rồi nói lời cảm ơn, rồi đề xuất rằng cậu có thể mang chú thỏ về để tiện chăm sóc hơn. tất nhiên rồi, tên nghiện thỏ nào có thể từ chối, mà kể cả anh có không nói vậy, rayne vẫn sẽ xung phong mang bé ấy về nhà thôi. dọn dẹp dụng cụ một chút, họ quay lại vừa đúng lúc bữa tiệc bắt đầu, và cùng mọi người hưởng thụ không khí hân hoan và vui vẻ ấy.

bữa tiệc đã tàn, mọi người cũng dần dần về bớt. khi rayne vừa mới bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, vạt áo của cậu bỗng bị giữ lại. người đó là orter, cậu vừa nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó chuyển hành ngạc nhiên, rồi trong đó hiện lên ánh cười khi vị tiền bối lí nhí hỏi liệu anh có thể tới nhà cậu để thăm chú thỏ đó không với hai gò má đã phớt hồng. với giọng nói vui vẻ nhất, mà rayne cũng chưa từng nghĩ mình có được, cậu đồng ý với lời đề nghị của anh.

những ngày sau đó, cứ có thời gian là anh sẽ lại đến thăm chú thỏ ngày nào, tiện thể làm quen luôn với cả 9 con thỏ của rayne. càng dành nhiều thời gian với nhau, cậu càng biết được nhiều về người đàn anh tưởng khó gần này. cậu cả nhà ames biết được rằng anh cũng có một người em trai, và mối quan hệ của họ trước đây cũng từng không tốt, như cậu và finn. thần giác giả trẻ tuổi biết được lý do tại sao tiền bối của mình lại ám ảnh với luật lệ đến như vậy, là vì anh không muốn ai phải hi sinh như người bạn thân năm nào nữa. rayne ames cứ thế mà dần tiên vào cuộc đời của orter mádl, dần trở thành một bóng hình quen thuộc trong đời sống hằng ngày của anh, à tất nhiên, cùng với 10 chú thỏ đang say ngủ kia nữa.

hôm nay lại là một ngày orter đến thăm nhà rayne, chú thỏ bị thương trong rừng buổi nào giờ đây đã hoàn toàn bình phục, có thể thoải mái chơi đùa với bạn bè của mình. chú thỏ ấy đưa họ vào cuộc đời nhau, và là sợi dây liên kết để mối quan hệ của hai người ngày càng phát triển, đến mức tình cảm của họ chẳng biết tự bao giờ đã vượt qua ngưỡng tình bạn thông thường. rayne và orter ngồi bên nhau, ngắm nhìn đàn thỏ, tận hưởng chút bình yên trong cuộc đời xô bồ và vội vã. chưa cần phải nói ra thành lời, chưa cần có sự ràng buộc gì cả. chỉ cần orter ngồi đây, dựa mái tóc mềm mại ấy lên bờ vai vững chãi của rayne, cảm nhận hơi ấm của đối phương, và rồi cả hai cùng mỉm cười.

phải rồi, chỉ thế là đủ rồi. chuyện tương lai thì cứ tính sau, bây giờ phải ngắm thỏ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top