Chương 2

  Rayne vừa lết đến cửa vào đã ngã quỵ xuống thềm nhà gây nên tiếng động lớn khiến Finn đang trong phòng trò chuyện cùng Mash và Lance, Dot phải nhanh chóng chạy ra. Đến nơi liền thấy người anh trai tóc hai màu hơn mình hai tuổi đang nằm không có một chút hình tượng nào so với thường ngày, ba đứa nhỏ chạy sau cũng tỏ vẻ bất ngờ trước hình ảnh thân tàn ma dại này, nói sơ qua thì toàn thân Rayne bầm dập, quần áo xộc xệch, đầu rối bung - trông thật sự rất thê thảm. Mash dơ mắt nhìn một lúc rồi thở dài nói bản thân cảm thấy rằng ông anh không xong rồi làm Finn kế bên sợ đến mặt hết xanh rồi đỏ, quỳ xuống khóc lóc bảo anh ơi đừng bỏ em mà - Dot còn thảm hơn, nó ôm mình gào qua gào lại mấy từ vô nghĩa như sao anh làm tổng tài đoản mệnh, anh có một trăm tám lăm tỷ không, chỉ Lance là còn điềm tĩnh, một tay đưa lên che đi nửa vẻ mặt u sầu một tay nhanh chóng thao tác động tác phát khăn giấy cho nhũng đứa khác cho đến khi nhận ra hết khăn giấy rồi thì cả bốn vỡ òa chạy tới bấu vào mảnh thân tàn kia. 

"C...các chú làm cái gì thế?" 

 Dần có ý thức sau cơn choáng bất chợt làm cậu không thể nhận thức được tình hình, tất cả những gì có là bốn đứa trẻ trâu diễn sâu đang điên điên khùng khùng mà làm vở kịch khôi hài nhưng trên hết thứ Rayne chú ý là bốn thằng ôn này chùi hết tinh hoa trên mắt mũi miệng của chúng nó vào cái áo choàng to dài của cậu. 

"..." 

"Biết lỗi?" 

"Vâng, bọn em xin lỗi ạ." 

Nhận được câu trả lời từ bốn mái đầu đang chôn gối dưới gót chân mình, Rayne không biểu tình mà quăng cái choàng cũ dính đầy tạp nham vào lò sưởi cho nó cuốn hết muộn phiền của ngày hôm nay. A, hết ngày rồi. Mắt cậu nheo lên một cách đầy mệt mỏi mà thả người xuống chiếc sofa rộng lớn, nới lỏng cavat mà thở dài - không quên phẩy tay cho đội bốn kia ra hiệu đứng lên. 

"Anh ơi, sao hôm nay anh trông mệt mỏi vậy ạ?" 

Finn ngóc đầu lên từ thành ghế, theo tầm nhìn Rayne là đáng yêu vô cùng - đôi mắt to tròn vàng chanh mở lớn nhìn mình so với cái xoáy kia, à thôi nhức đầu lại rồi. Không nghĩ nhiều nữa mà vươn tay xoa đầu đứa em tóc hai màu tựa bản thân, cậu cũng không buồn kể chi tiết bởi lẽ vô cùng rắc rối - chỉ đơn giản bảo không sao đừng lo lắng, Dot không não kế bên hồn nhiên chen vào hai chữ ăn hành liền bị kiếm tiễn dính vào vách tường. 

"Là dính với một thứ khó ưa." 

"Ồooooo" 

-

"Quan trọng hơn, Mash đừng quên mai ông có việc với hội đồng." 

Lance đẩy con cờ đi trước, mắt nhìn về phía người tóc đen rồi lại nhìn xuống bàn cờ - con tốt chữ đỏ đứng trước con vua màu đen mà không gặp không trở ngại gì, cứ đường thẳng mà tiến tới 

"Chiếu tướng."

"Ồ, bị trảm rồi. Để tôi ăn su kem trăng trối." 

Mash lấy ra một cái bánh su kem từ trong áo, tiếc nuối mà than thân trách phận, nhớ về những ngày dài đắm chìm trong cái ngọt ngào của lớp kem đặc mịn mà bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Càng nhìn lại càng nhờ, càng thương - có lẽ chẳng ai trên thế giới này hiểu được rằng đằng sau ánh nhìn ấy một trái tim đang hướng về, khát khao, muốn chạm đến tình yêu mang tên su kem nhưng quả vậy, không thể hiểu càng càng không có cơ hội chống lại số phận - sự chia rẽ, không cho phép chàng trai đầu nấm có được điều đó bởi lẽ họ sắp phải tách biệt âm dương, nghe thôi đã thấy đớn đau đến tội cùng. Ba thằng kia nhìn cũng chẳng nhìn nổi, đành day trán nhắc nhở mai là ngày phải ra hội đồng nên phải cư xử sao cho đúng quyền công dân mà theo luật thì vô năng không có quyền gì cả nên càng phải lập kế hoạch tỉ mỉ. Nói là làm, bốn mái đầu bốn màu liền chụm vào nhau mà gáy rôm rả, phụ là bàn chính sự còn chính là lôi thằng ngố ra khỏi cái não su kem của nó. 

"Tôi nghe bảo mai còn có cả hội thánh nhân." 

Lance chống cằm hướng về người vẫn đang nằm dài trên sofa mà nói nhưng so với kiểu gián tiếp đó thì Dot lại trực tiếp lay lay chân cậu hỏi tới có tham gia không và nhận lại được cái phẩy tay thay cho từ "không" kèm thêm một thông điệp mến yêu như cút vào phòng, đừng làm phiền anh.

Sau đó cả đám không dám chậm trễ mà chạy lon ton vào phòng Finn còn phía Rayne, khi đã xác định phòng khách chỉ còn mỗi mình thì liền liên lạc với hiệu trưởng. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rayort