[Rayort]: Rượu

Warn: OOC, có thể có chi tiết vô lú so ye

______

Như thường lệ thì sau khi làm việc xong nếu còn thời gian thì Orter sẽ đến quầy bar để tự mình nhăm nhi một chút rượu, đây vốn là một sở thích nhỏ của anh, hầu như chỉ có vài người đồng nghiệp là biết đến nó, anh cũng khá thích và am hiểu một số loại rượu, nó có thể làm anh bớt đi một vài căng thẳng công việc mấy ngày nay.

Nhất là sau sự kiện của Innocent Zero, lượng công việc của các Thánh Nhân tăng gấp bội, với tư cách là trưởng ban quản lý sức mạnh của Bộ Pháp Thuật thì tất nhiên anh không thể thoát khỏi cái cảnh nhìn tài liệu còn nhiều hơn nhìn mặt người rồi. Vốn gương mặt của Orter đã chán đời rồi, nay lại thêm tí quần thâm làm anh trông không không khác gì một chú gấu trúc vậy.

Vừa thở dài nhẹ, Orter đẩy cửa phòng bar ra. Ngạc nhiên khi thấy mái tóc hay màu quen thuộc đang ngồi sẵn ngay quầy. Như nhận thấy sự hiện diện của anh, cậu ta quay người lại, cất tiếng nói mang theo sự mệt mỏi.

"Anh tới rồi à, Orter"

"Một tên nhãi như cậu làm gì ở đây?"

Orter lên tiếng đáp lại, bên trong chất giọng còn đi kèm một chút khó chịu. Đang tính làm vài ly thì có thằng nhóc chiếm trước chỗ thì có cay không chứ. Thấy cậu nhóc kia không có phản hồi, anh day trán một chút, rồi đóng cửa lại. Cởi chiếc áo choàng Thần Giác Giả màu rêu ra, cà vạt cùng chiếc áo ghi lê cũng theo đó mà cởi ra nốt. Chẳng còn phong thái của một Thánh Nhân, Orter bình thản bước về phía quầy bar, gõ nhẹ một cái lên đầu cậu Huynh Trưởng của nhà Alder kia một cái rồi bực bội hỏi.

"Anh hỏi chú mày sao lại ở đây? Bộ tính bơ anh à?"

Rayne ngẩn đầu lên, sau đó lại ôm eo Orter mà vùi đầu vào đó, cậu hít lấy cái mùi gỗ mun quen thuộc đến từ đối phương đang dần khiến cho tâm trí cậu thoải mái hơn, giọng nói uể oải trả lời.

"Em nhớ anh, em thật sự bị Bộ Pháp Thuật vắt kiệt sức lực rồi."

Anh nghe vẫn cũng chỉ biết thở dài, dù gì Rayne cũng còn là học sinh của Easton, đã vậy còn mang danh Thánh Nhân và Huynh Trưởng của nhà Alder, tất nhiên là thằng nhóc này sẽ không chịu được rồi, thôi thì đành nuông chiều nhóc đó một phen vậy. Thế nên Orter cũng chẳng đẩy Rayne ra làm gì, mặc cho cậu ôm anh một hồi lâu. Sau khi đã nạp đủ năng lượng, cậu ta mới chịu buông anh ra.

"Sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

Orter nhẹ nhàng nói, tay anh còn đặt lên một bên má cậu, dịu dàng xoa nhẹ như đang sưởi ấm cho cậu trai trẻ hơn vậy.

"Ừm, đỡ hơn rồi"

"Vậy thì tốt, dù gì thì cũng sắp hết giờ nghỉ của cậu rồi đấy. Chắc là vài nhóc trường Easton đang tìm cậu nên mau chóng quay lại đi"

Cậu gật đầu đồng ý, lúc nầy Rayne mới để ý, Orter cũng tiều tụy không khác gì cậu. Tuy vẫn giữ chất giọng nghiêm nghị như ngày nào nhưng phần nào đó cậu cũng cảm nhận được sự mệt mỏi của anh.

"Anh thì sao?"

"Tôi à? Thì đang tính thư giản thì có cậu trai nào đó đòi ôm đấy. Giờ thì nếu đã ôm xong rồi thì cậu cho tôi thời gian để nghỉ ngơi được rồi đó"

Orter nửa đùa nửa thật nói, sau đó đẩy người kia ra khỏi người mình. Sau khi buông anh ra, Rayne nhìn theo Orter đang đi đến tủ rượu, gương mặt sắc sảo cùng đôi mắt màu hổ phách kia nhìn từng nhãn hiệu trên thân chai, sau đó anh ta chọn cho mình một chai rượu trông khá cũ kĩ.

"Anh định uống một mình à?"

"Ừ? Có vấn đề à?"

Orter ngồi chéo chân, bàn tay tron dài anh vẫn còn đang cầm ly rượu vừa được rót ra, miệng ly kề vào đôi môi hồng nhạt của anh, Orter ngước đầu lên mà nhầm nhi từng chút, khiến cho yết hầu cùng chiếc cổ trắng nõn nà kia hiện ra, gương mặt xinh đẹp kia nở ra một nụ cười nhẹ, có vẻ như anh ta rất hài lòng với chất lượng của rượu. Rayne thầm cảm thán, Orter đúng thật là một mỹ nhân, đến việc uống rượu thôi mà anh dường như đã khơi dậy trong cậu hàng tá thứ cảm xúc kì lạ.

Dù đang đủ tuổi trưởng thành nhưng Rayne chưa bao giờ uống rượu dù chỉ một ngụm. Một phần vì tò mò, một phần  vì tâm tư riêng nên Rayne thay vì mở cửa mà rời khỏi, cậu lại âm thầm chốt cửa lại. Cậu tiến lại gần phía người đang ngồi phía bên kia, mặc cho anh ta còn đang khó hiểu nhìn mình.

"Rượu có vị gì anh nhỉ? Em cũng muốn thử"

"Sao nay tự nhiên cậu lại hỏi lạ thế? Muốn uống thì tự đi mà lấy"

"Thế thì... Em không khách sáo đâu"

"Ừ muốn làm gì thì làm-"

Ngay lập tức, Orter cảm nhận bàn tay thô ráp của Rayne đang bóp lấy má mình, sau đó cậu hậu bối liền cướp lấy đôi môi của đối phương. Thứ đầu tiên Rayne cảm nhận được là vị đắng và cay nồng của rượu, dần dần thì cảm nhận được hậu vị chua trong khoang miệng của anh. Lưỡi của cậu khám phá cặn kẽ bên trong, không ngừng quấn quýt lấy chiếc lưỡi của đối phương như một lời chăm chọc. Áp lực từ Rayne làm cho Orter mất thăng bằng, ly rượu thủy tinh cũng theo đó mà rơi xuống sàn, anh phải dùng tay chống vào thành bàn, cố gắng để bản thân không ngã ra đằng sau.

Trước tình trạng bị cậu nhóc trẻ tuổi hôn đến khó thở, Orter chỉ có thể dùng tay mà đập vào bờ lưng to hơn bản thân nhầm kêu tên khốn đang lấy hết không khí của mình buông ra. Mãi một hồi, Rayne mới miễn cưỡng buông tha cho anh.

"Ha... Nhãi ranh nhà cậu làm trò quái gì thế!?"

"Thì anh kêu em là muốn làm gì thì làm mà?"

Rayne ra vẻ vô tội đáp lại, tay cậu từ từ di chuyển xuống vùng eo của anh, ánh mắt của cậu nhóc đòi được ôm trước đó bây giờ lại trở thành ánh mắt trầm đục, bên trong đó là một sự ham muốn đang trỗi dậy. Như cảm nhận được ý định không mấy tốt đẹp của cậu trai trẻ hơn, Orter cau mày lại, vội nói.

"Không, không được làm ở đây! Cậu nên nhớ là-"

"Thế thì nếu em dùng ma pháp dịch chuyển về phòng tụi mình thì vẫn được đúng chứ?"

Orter thật sự muốn dùng cát mà thồn vào họng tên nhãi hỗn xược kia ngay lúc này. Nhưng bàn tay nghịch ngợm của Rayne tiến đến cổ áo anh, tự ý nới lỏng cà vạt của vị tiền bối khó tính.

"Nếu như anh sợ thì không cần phải gượng đâu"

Rayne khẽ thì thầm vào bên tai đỏ ửng của Orter, người kia ngượng đến chín cả mặt đành đáp lại.

"... Tôi cho cậu 30 phút. Nếu như quá thì đừng hòng trách tôi."

Rayne cười khẩy, nâng bàn tay của Orter lên mà đặt lên đấy một nụ hôn, đúng thật so với chất lỏng màu đỏ nồng nạc kia, anh mới là thứ khiến cậu nghiện đến vậy.

"Vâng, theo ý anh hết, Orter thân yêu ạ"

Cánh cửa gỗ kia lại lần nữa đóng lại, chỉ là lần này nó lại được ểm thêm phép cách âm thôi nhằm giấu đi những tiếng nỉ non đằng sau cánh cửa ấy.

_______
Cắt sếch ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top