[Rayort]: Bệnh Nhân


Warn: OOC, Chi tiết vô lý và khác với nguyên tác, Fluff.
Không phải seg đâu...
________

"Các cậu đi đi, chỗ này để tôi."

Rayne ngạc nhiên khi thấy bóng dáng chiếc áo choàng màu xanh rêu quen thuộc, một giọng nói trầm ấm luôn khiến cho tâm hồn cậu dễ chịu xuất hiện. Orter xuất hiện chắn cho họ, dù cho chính bản thân cũng đang bị bị thương không kém gì.

Rayne đang vác trên vai Ryoh lại càng lo lắng thêm khi thấy anh nhổ đi một ngụm máu đỏ dưới đất.

"Này! Anh điên à!? Bị thương như thế còn dám ở lại đây sao!?"

"Đúng thế đó ông anh! Bên đó đông như thế sao mà ông anh gánh nổi!?"

Ngay cả Dot và Lance đều đồng ý với cậu rằng anh không nên ở lại, họ tất nhiên rất muốn đi, nhưng nhìn thấy một Orter máu nhuộm đỏ áo như này, sao họ có thể chứ? Nhưng bất thình lình, dòng cát nén lập tức làm sụp đổ con đường của cả bọn, chia cắt họ ra, để lại một mình Orter phía bên kia.

"Hiện tại mọi người đang mang theo phương án giải cứu thế giới duy nhất trên người đấy! Còn không mau đi đi!"

Orter cao giọng, tuy rằng nó đã khàn đi do lượng máu anh mất khá lớn nhưng không hề mất đi một phong thái của một kẻ được người đời ca tụng hai chữ "Thánh Nhân".

"Orter... Cậu..."

Ryoh tuy đã kiệt sức nhưng không thể không lo lắng cho đồng bạn của mình. Chính mắt anh cũng thấy đã thấy tình trạng của Orter nhưng hiện tại ưu tiên hàng đầu là đưa Mash đi chữa trị đã.

Trái ngược với Ryoh, hiện tại trong lòng Orter như lửa đốt vậy, người thương của cậu ta lại tự mình làm liều như thế sao lại không thể lo lắng được?

"ORTER! ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!? CÒN KHÔNG MAU-"

"Ames, nghe đây. Đi đi, tôi không yêu cầu cậu với tư cách là một Thần Giác Giả. Mà là với tư cách khác. Ryoh đã cạn kiệt sức lực rồi, nên cậu là Thánh Nhân duy nhất đấy, còn lại giao cho mọi người đấy."

Cả người của Orter mệt nhừ ra, kể cả thế, anh vẫn quay lại nhìn Rayne, ánh mắt anh dịu đi hẳn, mỉm cười nhẹ với người kia. Rayne sững người một lúc, 'Ames' vốn chỉ được anh gọi khi cả hai ở riêng với nhau, nó mang nhiều ý nghĩa mà chỉ riêng hai người họ hiểu được. Cậu quay lưng lại, thúc giục bọn nhỏ bắt đồng tăng tốc. Đồng thời cũng giấu đi gương mặt khó coi của mình trước quyết định này, trước khi đi còn không quên hét lớn với anh.

"ANH ĐỪNG HÒNG CHẾT DƯỚI TAY ĐÁM QUÁI ĐÓ, ĐỢI EM QUAY LẠI NGHE CHƯA?"

Orter ngơ người một chút rồi bật cười chua chát, quay mặt lại với đám quái đang nham nhe bản thân anh, thì thầm nói.

"Anh thì không biết đâu nhóc, chú mày phải tìm anh đó."

Tuy bình thường đám quái này chẳng là gì với anh, nhưng với lượng thương tích trên người thì Orter đành phải tìm cách tiết kiệm ma lụce hết sức có thể. Khi giọt máu từ trên tay anh chảy xuống đất, đũa phép lại lần nữa được đưa lên, dòng cát từ bên dưới chân anh xuất hiện.

"Dù gì thì anh có lúc nào không đặt niềm tin ở chú đâu, Rayne Ames?"

_______

Sau khi chữa trị cho Mash thành công, Ryoh cũng dần hồi phục, Rayne không ngừng nhìn về nơi mà người thương cậu đang chiến đấu, trong lòng không ngừng lo lắng. Thấy thế, Ryoh liền đặt tay lên vai Rayne, bảo:

"Việc đây chú giao cho anh, mau chóng hỗ trợ Orter đi."

"Tiền bối Ryoh..."

"Haizz, giao cho anh, chuyện này anh còn Chú mày mau chóng đi xem Orter đi, coi như anh nhờ chú đấy"

"Vâng! Tiền bối cũng cẩn thận! "

Không cần đợi chờ, Rayne lập tức chạy về hướng ngược lại với mọi người, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho anh người yêu kia được bình an vô sự.

"Orter, đợi tôi."

_________

Những tiếng thở dốc bắt đầu phát ra từ một thân ảnh tựa vào góc cây mà gục xuống, máu không ngừng chảy ra khắp nơi, xâm chiếm những mảng trắng trên chiếc áo sơ mi kia, chiếc đũa phép nằm kế bên cũng bê bết máu của người kia. Xung quanh anh ta là hàng ngàn xác quái vật chất đống, chúng đều bị đống cát nén của Orter xử lý gọn gàng.

"Ah... C-chết tiệt, tới giới hạn rồi sao?"

Orter ngửa mặt lên trời, mắt anh bắt đầu mờ dần. Mọi thứ trong đầu anh tua đi tua lại quá khứ của bản thân như một thước phim. Có lẽ là anh đã giữ được lời hứa với người bạn kia rồi, anh cũng đã làm tròn trách nhiệm của một Thần Giác Giả rồi, Orter cảm thấy tự hào về hai nhóc một đỏ một xanh mà bản thân đã huấn luyện, người ta gọi đây là bản năng người làm thầy nhỉ? Và tất nhiên, mọi thứ anh sẽ giao lại cho thằng nhóc Rayne đó vậy.

Nhắc về nhóc đó, dù gì có vẻ nó vẫn còn đang giận anh về việc anh đòi xử tử và nhờ Macaron thủ tiêu thằng nhóc Mash nhỉ. Cũng vì chuyện đoà cả hai cãi nhau và lần đầu tiên, thằng nhóc hai màu đó dám nói anh ích kỉ, đã thế nhắc đến việc chia tay.

Quả thật lúc đó, cả người anh như một tia điện chạy qua, trở nên bất động trước câu nói của thằng nhóc đó. Xong rồi lại còn tránh mặt nhau cơ .đến khi cả hai cùng kề vai sát cánh bên nhau vì mục đích riêng, Orter mới cảm nhận được lại sự gần gũi và thấu hiểu của cả hai. Đúng thật là già rồi lại bị một thằng oắt con xoay như chong chóng vậy.

Hình như là Orter bắt đầu nghĩ lan man rồi, thường thì người ta gọi đây là gì nhỉ? "Hồi tưởng trước khi thăng thiên" à? Đúng thật là nực cười.

Nếu nói rằng Orter không muốn gặp lại tên ngốc của anh thì là nói dối đấy. Nhưng thật lòng chỉ mong tên đấy mặc kệ anh mà lo chữa trị cho Mash đi, vì kiểu gì tên Ryoh cũng sẽ tự tin rằng mình lo được và nhờ Rayne quay lại cho mà xem.

Trước khi mắt anh hoàn toàn đen lại, một bóng hình quen thuộc vội vã chạy đến, Orter có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng tột độ của người kia. Miệng còn lẩm bẩm vài câu khi được người nọ bế lên.

"Anh chẳng đợi em tới gì cả..."

"X...xin lỗi..."

"Em không chấp nhận lời xin lỗi của người sắp bất tỉnh đâu. Vì thế nên anh sẽ phải đền bù cho em vì khiến em lo lắng chết đi được"

__________

Thứ đầu tiên Orter cảm nhận là cơn đau nhức toàn thân, bàn tay anh cũng phải cử động một cách khó khăn. Anh chầm chậm mở mắt, trước mặt anh là trần nhà của bệnh xá. Orter cố gắng ngồi dậy, cũng vừa lúc, Rayne đẩy cửa đi vào. Vừa thấy anh, cậu lập tức chạy đến ôm lấy người thương của mình, Orter còn cảm nhận được đôi vai của người trẻ hơn đang run rẩy nhẹ. Đôi vòng tay của cậu xiết chặt người trong lòng, như thể sợ anh sẽ biến mất lần nữa vậy.

"Việc đầu tiên cậu làm khi gặp người bệnh là ôm họ đến ngạt thở à?"

Nghe Orter nói thế, cậu vội buông anh ra, luống cuống hỏi han anh đủ thứ.

"Anh có khát hay đói không ạ? Để em đi lấy nước nhé? Hay anh ăn cháo, để em nấu?"

"Dừng dừng ngay! Chú mày ở yên đó, anh chưa có kêu chú mày làm osin"

Rayne nghe thế liền xụi lơ, như hệt một chó bị chủ mắng vậy. Orter thấy thế thì không khỏi bật cười, vương tay đến xoa mái tóc hai màu của cậu nhóc kia. Rayne cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay quen thuộc, gương mặt trở nên dễ chịu. Cậu cuối người xuống để cho anh thoải mái xoa đầu mình. Orter thầm nghĩ, lúc này nhìn Rayne chẳng khác nào một chú cún vậy.

"Mà mọi thứ đều ổn rồi chứ?"

Rayne giờ mới sựt nhớ đến tình hình trước khi anh bất tỉnh. Nghe được câu hỏi từ Orter, Rayne di chuyển bàn tay đang đặt trên đầu mình xuống bên má, dụi nhẹ vào bên trong lòng bàn tay đối phương mà trả lời.

"Anh đừng lo, mọi thứ đều đã ổn thoả hết rồi."

"Vậy à..."

Trong khi Orter có vẻ đang suy tư gì đó, Rayne nhẹ nhàng rướn người lên mà hôn nhẹ lên môi của anh, đối phương cũng không hề đẩy cậu ra mà vụng về đáp lại.

Từ một nụ hôn nhẹ dần phát ra những tiếng hôn đầy ám muội không ngừng tại phòng bệnh, chiếc lưỡi của Orter bị chơi đùa đến mức anh chẳng thể nào kiểm soát được nó nữa, gương mặt của Orter giờ đây trở nên đỏ bừng, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Chỉ đến khi toàn bộ hơi thở của người lớn tuổi hơn đã gần như cạn kiệt thì tên tóc hai màu kia mới tha cho môi anh.

"Em nói rồi, khi nào anh tỉnh thì phải bù đắp cho em mà."

Đôi bàn tay của bị Thần Giác Giả kia chạm vào eo của Orter, làm cho anh vô thức phát ra những tiếng nỉ non đủ cho cả hai nghe. Rayne cẩn thận luồng tay vào bên trong chiếc áo bệnh nhân của anh, bàn tay sần sùi kia chạm nhẹ vào vùng da thịt mềm mại của Orter, đặc biệt tránh những nơi mà anh đã bị thương trước đó.

"Anh có biết, khi anh bị thương thì em xót lắm không? Còn nữa, tự ý bỏ tụi em để chặn đường đám quái vật đó thực sự là em tức điên lên đấy."

Giọng nói của Rayne giờ đây không còn nhẹ nhàng như lúc nãy, thay vào đó là một chất giọng trầm đục như con thú hoang đang ngắm nhìn con mồi của mình.

Ánh mắt của cậu liếc nhìn đến chiếc cổ trắng ngần của người bên dưới, nước bọt vô thức nuốt vào. Cậu chầm chậm tiến đến gần, không hề báo trước mà cắt mạnh vào phần gáy của Orter, khiến cho anh phải bịt lại tiếng rên của bản thân.

Trước khi cả hai tiến xa hơn, giọng nói của Ryoh làm cho Rayne mất đà mà ngã xuống dưới giường, còn Orter thì chùm chăn lên che kính mặt.

"Rayne Ames, anh biết cu cậu nhớ Orter... Nhưng ít nhất, tha bệnh nhân lẫn người thăm bệnh được không?"

"T-tiền bối Ryoh... Làm ơn hay gõ cửa trước khi vào đi ạ..."

Rayne xoa lưng, khó chịu nói. Lâu lắm mới có thể âu yếm với người thương, ấy vậy mà chưa vào đã phải ăn cú té về đất mẹ rồi. Còn người còn lại thì mặt đỏ đến mức sắp bốc khỏi tới nơi rồi.

Còn Ryoh cùng bó hoa đứng hình trước cảnh tượng trước mặt. Dù cho bản thân vốn đã biết hai người kia đang trong mối quan hệ. Nhưng mà tại sao chính anh là phải chứng kiến cái cảnh này, anh chỉ đơn giản là tới thăm bệnh đồng nghiệp thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top