Mừng cậu quay về

* trên đường quay về trụ sở

-em nghĩ sao về những gì ông ta vừa nói, liệu có gì đáng nghi không- Domina băn khoăn hỏi khi thấy đứa em trai mình đang trầm ngâm suy nghĩ

- à không có gì em chỉ nghĩ vu vơ chút thôi- ~ một người nguyện sống chết với mình sao? ~ không hiểu sao câu nói đó vang lên trong đầu của cậu một cách vô thức

* ở nơi đâu đó

-hắt xì..- ~vào đông rồi phải chú ý dưỡng ấm cho mấy bé thỏ ở phòng thôi~ mấy ngày nay rõ ràng trời bắt đầu se lạnh nhưng anh không hề có giấu hiệu gì là bị cảm thế mà Rayne lại tự nhiên hắt xì.

- ê ông cẩn thận giữ gìn sức khoẻ của mình đấy- Max lo lắng, dạo này mọi thứ khá yên ổn

*quay lại với Mash
Cậu đang đi trên đường thì thấy quán bánh su kem quen định táp vào mua thì tự nhiên cậu để ý là quán treo biển "đã hết hàng"
-hay để anh đưa em về nhé- Domina từ sau trận chiến đó rất ít gặp mặt em trai mình trực tiếp,anh rất muốn có thêm thời gian cho em mình để bù đắp tình cảm cho em sau những truyện đã qua, anh làm rất tốt công việc của mình trong nhiệm vụ này cũng là mong sẽ được tin tưởng cử đi cùng em trai của mình tiếp.
-em cảm ơn nhưng có lẽ là không cần đâu vì chúng ta đã đến nơi rồi- cậu chỉ tay về toà nhà tráng lệ trước mặt

-haizz... đành tạm biệt em vậy, sau khi thi cuối kì ta cùng đi ăn su kem nhé- anh thở dài chào tạm biệt Mash

-vâng, tạm biệt ông anh- cậu chào Domina rồi tiến vào bên trong toà nhà

Tài liệu này cậu sẽ đưa cho Sophina, và hiện tại cậu chả biết phòng của cô ấy cũng chả biết cô ở đâu. Đang bối rối thì cậu gặp Orter.

-quyển sổ đó, đưa tôi- anh ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu mà chỉ nhìn quyển sổ cậu đang ôm bên hông

-um, nhưng quyển sổ này là để đưa cho chị Sophina mà ông anh- Mash giải thích

-để tôi xem trước, để Sophina đỡ phải mất công kiểm tra để rồi bắt cậu làm lại- anh ta nghĩ rằng những thứ trong này sẽ chẳng khác gì rẻ rách đưa cho Sophina cũng chỉ mất công

-được rồi- cậu đưa cho anh ta

-Sophina đang ở trên thư phòng tầng hai đến đó đưa cho cô ta đi- anh thật cũng chẳng ngờ, quyển sổ được viết rất sạch đẹp, hoàn thành đầy đủ các câu hỏi được đưa ra thậm chí còn lọc sẵn phần ý chính. ~đã trách lầm cậu ta sao~

-vâng- nhận lại quyển sổ cậu phi thẳng lên tầng 2 rồi tìm thấy Sophina đang bước ra từ thư phòng

-gửi chị- cậu đưa cho cô ấy

Cô cầm quyển sổ lên rồi dở ra xem một lượt sau đó khen -cậu đã hoàn thành nhiệm vụ thậm chí còn tốt hơn những gì tôi tưởng tượng, cậu có thể về trường được rồi, còn lại cứ để tôi- nhận được cái gật đầu của chị cậu liền chào tạm biệt rồi quay lưng đi về.

Xuống tới tầng một cậu gặp 008, 008 thấy cậu liền chạy lại gần đưa cho cậu một túi bánh su kem.

-cho tôi hả- cậu từ từ ngồi xuống hỏi

-chủ nhân nói thấy cậu có cố gắng nên tặng cậu coi như lời khen, nói thật tôi chưa thấy chủ nhân tôi dịu dàng với ai trừ người bạn quá cố của ngài ấy như vậy- 008 rất vui vì đối với giống loài của cậu ta luôn luôn phải phụ thuộc vào chủ nhân của mình mà người bạn duy nhất của cậu là Mash lại luôn phải nhận sự ghét bỏ của chủ nhân điều này làm cậu rất khó chịu vì luôn trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, giờ đây nếu hai người thân thiết hơn cậu sẽ có thể thoải mái ở bên cả hai mà không lo gì nữa.

-ơ nhưng tôi..-

-cậu nhận đi, không nhận tấm lòng của tiền bối là tội lớn đó-

~thật ra mình có làm gì đâu, toàn là Domina lo hết~ cậu rất vui khi nhận được món quà này nhưng thật ra cậu có làm cái mô tê gì đâu.

-vậy gửi lời cảm ơn đến Orter hộ tôi nhé, tạm biệt cậu- nhận lấy túi su kem cậu nhờ 008 gửi lời, sau đó đi về, cậu vẫn còn các bạn vẫn đang đợi ở trường.

*trở về trường

Khi cậu về tới nơi thì đã hết giờ học cậu bước về phòng 302

~nên kéo hay nên mở đây~ [lạch cạch lạch cạch, BÙMmm] thêm một cánh cửa nữa đã ra đi

-chào mừng cậu trở về- Lemon,Dot hét to nhất, Lance bắn pháo hoa chúc mừng

-cái cửaaaaaaaaaaa- và tiếng khóc của Finn trước ông bạn báo của mình ~không sao mình cũng quen luôn rồi~

-thôi bỏ qua chuyện đó đi lại đây, bọn tớ mua nhiều bánh xu cho cậu lắm đấy- Finn tươi cười trở lại kéo ghế ra cho Mash
Bữa tiệc cứ thế diễn ra. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời của cậu đây chính xác là cái kết có hậu cho bốn ngày "căng thẳng" nhưng đó là do cậu đã quên luôn cuộc hẹn với một ai đó :)))

-chắc cậu ta quên rồi hay để tôi đi gọi cậu ấy- Max

-thôi không cần đâu tôi sẽ tự đi tìm cậu ta để nói chuyện-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top