* Chương 1 : Lần gặp gỡ đầu tiên *


Mash Burnedead hiện tại là 1 cậu bé dễ thương vừa tròn 18 tuổi, rất thích ăn bánh su kem. Cậu có 1 người anh trai tên Domina Blowelive , anh câu ta vô cùng thương em trai .
 ( Lưu ý dòng họ này là con theo tên người mẹ nhé )

Nhưng vì mẹ hai của cậu ( ý là vợ chính của ông Zero ) cx chính là mẹ của Domina, Vì sự ganh ghét của bà ta với mẹ Mash nên ko cho cậu ấy tới gần anh trai của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, lúc mà cha của Mash ( Zero) vắng mặt thì cậu ấy lại bị bà ta bạo hành , và bi nhốt vào nhà kho không thương tiếc. những lúc như vậy,  sẽ lén lút mang thức ăn cho cậu ăn, nhiều khi anh bị bắt gặp rồi bị bà ta quát cho 1 trận . Nhưng anh vẫ lén lút lấy thức ăn cho cậu, cậu rất cảm kích và cảm thấy hơi có lỗi đối với anh.

Hôm nay, Mash muốn về nhà bà ở vài tháng để trốn khỏi chốn địa ngục trần gian này nên Cậu đã xin phép cha cậu ( Zero) cho ở nhà bà vài tháng . Ông ta đồng ý, Mash rất vui rồi chạy lon ton đến phòng dọn vali . Lúc đem đồ ra , cậu bắt gặp Domina, anh nói :

- Chào buổi sáng, Mash ...  

anh đang nói thì thấy chiếc vali rồi ngạc nhiên(anh nghĩ là bố mẹ anh đã đuổi cậu đi ) hỏi :

- Ơ...em...cầm vali đi đâu vậy Mash? 

Mash nhìn anh rồi mỉm cười nói:

- Dạ là em về ngoại vài tháng ạ .

Nghe xong Domina vừa thởi phào (vì cậu chưa bị bố mẹ đuổi )vừa buồn( vì cậu về nhà ngoại tận vài tháng). Cậu thấy anh mình ỉu xìu như thế thì an ủi :

- Anh à em chỉ đi vài tháng thôi , sau vài tháng thì em sẽ trở về mà .

Anh nhìn Cậu và đáp một cách rất buồn rầu :

- uh...

Sau đó Mash nhìn lại chiếc đồng hồ của mình và hốt hoảng thốt lên :

- Ôi trễ giờ rồi, thôi em đi nhé anh hai.

Anh đáp lời :

- Uh...
Cậu nói xong rồi chạy nhanh về lầu, chào cha mẹ rồi chạy thật nhanh đi khỏi chốn địa ngục đó.

Cậu chạy tới vào Gara rồi lên lái xe và lái đến nhà bà theo kí ức hồi nhỏ của cậu . 

-------------------Lúc nửa đêm-----------------

 xe cậu bất ngờ dừng lại ở 1 đoạn đường vắng. Cậu xuống xe và xem xét 

" Chết tiệt, sao lại hư lốp vào lúc này chứ "

cậu trong khi đang suy ngẫm về việc này , thì bất ngờ có 2 tên lạ cầm cây gậy mặt xuất hiện, rồi đứng trước mặt cậu và nói :

- Chào cu em, hình như...xe cu em hư lốp thì phải...

cậu ngước mặt lên thờ ơ trả lời :

- Ờ thì sao, liên quan gì đến anh vậy ?

Hắn ta tức giận lên tiếng:

- À em này được... hình như em đây là Omega nhỉ, bây giờ 1 là cu em theo phục vụ 2 anh Ko thì...

Hắn ta giơ chiếc gậy lên và nói :

- Cu em biết rồi đấy .

Cậu hừ 1 tiếng,

"Bẩn thỉu thật "

 rồi nói :

- Có ngon thì lên đây đi! Tôi chấp ...

Cậu chưa nói xong , thì cả 2 bọn nó lao đến và giơ gậy lên để đánh cậu. Sau đó có 1 trận chiến , 2 vs 1 bắt đầu. 

Cậu đưa chân đằng sau,rồi giơ tay thủ để làm thế chuẩn trong Karate. 1 tên giơ gậy lên định đánh vào bụng cậu mà đc cậu né lại sau đó sút vào hắn ta 1 cú đau điếng vào chỗ hiểm , rồi cậu bắt đầu phòng thủ lại. Cậu liếc ánh mắt sắc lạnh qua người còn lại, hắn cx ko do dự mà chạy tới sút 1 cái vào giữa bụng cậu , mà cậu né được rồi chưa kịp đánh vào người đó thì .... cậu bị 1 cú gậy trên đầu . Sự đau đớn bắt đầu truyền tới dây thần kinh não. Cậu choáng váng, máu bắt đầu rơi xuống từng giọt...từng giọt.

" chết tiệt, mình mất cảnh giác rồi "

Bọn chúng nhếch mép cười rồi nói :

- Cu em à~
- không thắng được bọn anh đâu~
- Hãy ngoan ngoãn phục vụ tụi anh đi ,anh cho nhóc cơ hội đấy nhớ ~

Cậu dù choáng váng , nhưng vẫn có ý thức là mình không thể đánh với tụi nó khi đang ở trong tình trạng này được . Nên cậu đã cố gắng sử dụng chút sức lực còn lại và chạy thật nhanh kêu cứu . 2 Tụi nó cũng ko tha mà đuổi theo phía sau nói:

- Hãy kêu cứu đi !! Hãy kêu to lên !! Không ai nghe thấy em la hét đâu .
Dù nghe vậy cậu vẫn không ngừng vừa la hét vừa chạy đến khan giọng chân trầy xước đầy, mà cậu vẫn không để ý. 

" Mong có ai đó giúp mik "

Ý nghĩa vừa lướt qua thì cậu chạy và va chạm với 1 người. Cậu tưởng mik sẽ ngã ... nhưng KHÔNG!! người đó ôm cậu lại. Cậu được ôm thì ngạc nhiên vì mình ko ngã rồi cậu ngước mặt lên nhìn người mà cậu va chạm. 

" Ôi người này ... đẹp trai nhỉ. Mà thôi !! cầu cứu trước đã rồi chuyện gì tính sau vậy."
Người đó nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng suy xét, rồi thấy cậu nhìn mình chằm chằm nên tỏ ra khó chịu. 4 mắt nhìn nhau khiến anh ta khó chịu còn cậu thì ngại ngùng mà đỏ mặt, nói:

- tôi xin lỗi, nhưng tôi không cố ý nhìn. chỉ là...

Cậu ngập ngừng suy nghĩ rồi nói tiếp :

- Chỉ là tôi chỉ muốn biết người trước mặt mình là ai để báo đáp ơn nghĩa này !!

Anh khó hiểu nhìn cậu rồi nói :

- Báo đáp ? Ơn nghĩa ?

Vừa nói xong thì có câu nói vang vọng từ phía sau. 

____________________________________________________________


mik viết từng này thôi mai mik viết tiếp nhé 
mn đọc nhớ vt cho mik nha ❤️😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top