Ngoại truyện 2

Summary: Em là quản ngục, còn gã là tù nhân.

Bối cảnh: Khi đức vua của cả đế quốc vừa băng hà, hai người con nhà Ames tranh đấu nhau dành ngôi vị. Và rồi đến một ngày mưa, lính canh phát hiện đại hoàng tử đang ám sát mẫu hậu của chính mình.

-----

m sát hoàng tộc, phản quốc. Nghi can đến cái chết của bệ hạ, cho đến khi làm rõ, Rayne sẽ không còn mang họ dòng dõi hoàng tộc Ames, và lãnh án tù: Tử hình!”

Thay cho quyền lực hoàng gia đang dần thất thế, Thánh Nữ với quyền cao chức trọng mới hô to tội ác của Rayne Ames trước toàn dân. Dân chúng vừa hoảng hốt lại vừa hoảng sở, không ngừng kêu gào đòi xử tử tên ác ma đang quỳ dưới chân người kế nhiệm – Finn Ames.

“Chính vì thế, ngai vàng đương nhiên sẽ được truyền lại cho nhị hoàng tử! Người đức cao vô lượng, giàu lòng bác ái. Những nỗ lực của ngài đã luôn được tất cả mọi người, từ hoàng tộc đến thánh điện, từ người dân đến những kẻ lam lũ nhất đều trông thấy. Vậy nên…”

Vị thánh nữ cao cao tại thượng ấy quỳ một bên chân kế kẻ tù đày, long trọng làm lễ rồi đưa kiếm lên trên đầu mình. Vị đại công tước bên cạnh cũng nâng chiếc vương miện bằng vàng lên đầu hoàng đế tiếp theo. Lòng thầm nhủ cảm khái cái gương mặt này thật giống y đúc người em trai vừa khuất của hắn.

Khờ dại và ngu dốt.

.

“Anh trai! Hãy mau nói với em tất cả đều là sai lầm, anh sẽ không làm vậy đúng chứ?!”

“Thần mang trọng tội, đã không còn xứng làm anh trai người. Xin bệ hạ hãy nhớ kĩ, người chỉ còn duy nhất hoàng hậu là người thân.”

“Anh nói dối! Hãy chờ em, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho anh!”

“Đừng có mà gây phiền phức nữa!”

Rayne như gào lên, hung dữ nhìn chằm chằm người vừa được đưa lên ngôi vua. Nếu biết có ngày hôm nay, lẽ ra phải cắt đứt tình anh em từ lâu rồi.

Em trai gã thật sự không phải ngốc nghếch đến mức không nhận ra sao, ngốc đến mức tội ác đã phơi bày của hắn nhưng vẫn chọn cách tin tưởng? Rayne sai rồi, thật sự quá sai khi để em gã nghĩ anh là đồng minh, là tình ruột thịt.

“Chúng ta không phải bây giờ, mà từ trước đã là người dưng nước lã.”

“Vậy nên, đừng có làm phiền đến tôi nữa.”

Gã cau mày quay mặt đi, cơ thể gồng lên như đang muốn kiềm chế cái gì đó. Có thể là giọt nước mắt đang không tự chủ lăn ra, hay là cơn tức giận vừa được người em ngu ngốc ấy thắp lên, hoặc đó là sự sợ hãi thầm kín luôn bủa vây là trái tim xây xước của Rayne.

Gã tự hỏi, bản thân ra tay có phải đã quá sớm?

Có thể, hoặc là không. Hắn cũng chẳng rõ nữa, tâm trí giờ đây là một mớ hỗn độn dồn ép nhịp thở hắn. Cho đến khi Finn rời đi, gã mới có thể hít lấy ngụm hơi, ngẩn mặt nhìn bầu trời quay ô cửa sổ bé xíu.

Hắn đã trong lồng sắt rồi, nhưng có khi lại dễ chịu hơn chốn hoa lệ kia.

.

“Giờ đây ngài đã mất đi tước vị, tôi có thể xưng ngài như bạn bè không?”

Em nhướn mày, lưng tựa vào lồng sắt giam phòng hắn mà mở lời. Trời đã tối khuya, hôm nay đã quá nhiều sự kiện xảy ra, chắc cũng đã thấm mệt.

Nhưng em biết, cái con người kia sẽ không vì mệt mà bớt lo lắng, lại còn có xu hướng thức trắng đêm. Có lẽ em sẽ lén bỏ thuốc ngủ vào ly sữa tối mai.

“Chứ trước giờ ngươi với ta là gì?”

“Thấy chưa, ngay cái cách xưng hô thì ai lại nghĩ là bạn bè đâu chứ.”

Em bĩu mỗi, còn hắn vẫn cứng ngắc.

“Nhưng như vậy vẫn tốt hơn, ta giờ đã là tù nhân, nên cách xa ta ra một chút. Tốt nhất trong vai trò quản ngục, cũng đừng nhận chỗ thân quen.”

Cái tên này lại giở giọng rồi, không muốn liên lụy nên tự mình ôm lấy. Giờ đây lại chịu cái lạnh của song sắt, tiếp tới là các cuộc đánh đập đội lốt tra khảo.

Những ngày tháng sắp tới chỉ toàn nước mắt và đau khổ, chúng cùng máu trải dài thành con đường tiễn hắn xuống nấm mồ. Với những người tội danh mưu sát hoàng tộc, thì cái chết đã được coi là lời an ủi cuối cùng dành cho kẻ mang trọng tội.

Hắn vì người ấy, mà ngàn đời sử sách mang trên mình cái tội mà có lẽ đến cả thần linh cũng chẳng dám phạm thượng.

“Finn thằng bé, à không, là vị bệ hạ đáng kính của chúng ta. Sau khi tiễn ngài vào hầm ngục, vì bị người đả kích đến 2 lần mà có dấu hiệu ốm bệnh rồi."

2 lần đả kích, 1 lần là vừa nãy, còn 1 lần là lúc nhậm chức. Cứ thử nghĩ, nhìn người anh trai mình quý trọng nhất, mang dáng vẻ bầm dập với tội danh đày tình quỳ trước mặt, bản thân sẽ nghĩ gì chứ?

“Rayne đúng là người anh tồi thật đấy. Ngày xưa nhớ có như vậy đâu chứ?”

Em chức danh là quản ngục, xuất thân từ dòng dõi bá tước. Hoàng hậu và mẹ em là bạn thân nên từ nhỏ cả 3 đã được làm quen với nhau. Rayne là anh cả, lớn hơn em 1 tuổi, còn nhóc Finn nhỏ nhất, cũng là cục bông được cưng nhất nhà.

Mà dù có là con của bá tước cũng không có quyền được tiếp xúc với tội nhân mang tội tài đình như thế, nhưng vì đây là nhà tù do dòng họ em làm chủ và quản lí, nên gần như em có mọi quyền hành ở nơi đây. Tất nhiên là sau bố em rồi, nhưng nhờ người mà em mới có thể nói chuyện tự nhiên với anh bạn của mình.

“Nhờ cô, cả hiện tại lẫn tương lai, lo cho thằng bé.”

“Thật tình, nói câu nhờ vả này có trễ quá không chứ? Đã thế còn nhờ tôi cuối cùng nữa, sau không đi tìm mấy thận cần quan của ngài mà cậy đi.”

Em vờ hồn dỗi, quay mặt trách cứ kẻ nãy giờ đang giả vờ ngủ kia. Rõ ràng là biết nơi đây được cách âm, thế mà vẫn không ngồi dậy mà nói chuyện cho tử tế.

Em cầm chùm chìa khóa nhà tù, nhẹ nhàng mở cách cửa ra bước vào trong. Nghe tiếng động khiến gã cũng giật mình nhìn sang, mặt mày vẫn cau có những đáy mắt đã nổi lên sự sợ hãi.

Hắn sợ liên lụy em, sợ em mang tội cùng mình.

“Ra ngoài đi! Làm vậy là trái luật rồi!”

“Xem ai vừa vi phạm luật đi. Chắc hôm nào phải tìm ngài Orter vì tội tiêm nhiễm vào miệng người thở ra là luật, câu đầu đến cuối cũng là luật.”

Gã hoảng hốt lùi ra phía sau một tí, tay nắm chặt chiếc gối. Nhưng rồi bản thân lại nghĩ gì đó, bước xuống nắm chắc vai em cố đẩy ra ngoài. Hắn biết nơi đây em gần như làm chủ, nhưng không được vì thế mà làm càn. Lỡ bọn ngoài kia cho quân thám thính thì chẳng phải sẽ liên lụy cả họ nhà em sao?

Em cũng đoán được suy nghĩ trong hắn, không chùn bước mà tạo thế, đẩy gã xuống chiếc giường cứng ngắc, tay không quên chắn đầu cho anh.

Gã bất ngờ, thật sự bất ngờ. Không nghĩ em đã mạnh lên như này, dù cho trước mặt em là người cao hơn em cả mấy cái đầu.

Bỗng chốc hắn ngại nhìn thẳng vào mắt em, cố tìm điểm nào đó để mắt, lướt xuống lại thấy đôi môi đang mở ra hít thở, xuống dưới nữa lại là bầu ngực ẩn sau áo sơ mi trắng. Chiếc áo ấy ôm sát người, lộ ra đường cong tuyệt thế của một mỹ nhân, em không mặc váy xuề lại là chiếc quần tây tôn dáng. Tất cả những điều đó như đốt cháy mắt gã, khiêu khích gã phạm tội.

Quả thật em đã lớn hơn sơ với cô nhóc ngày bé vẫn luôn lẽo đẽo theo anh. Đã chững chạc hơn, mạnh mẽ và kiên định hơn, cơ mà cái tính cà nhây thích trêu chọc chỉ có thêm chứ chẳng giảm. Hắn chẳng nói gì mà trong lòng cảm khái nhìn em, quên mất cả sự phản kháng ban đầu.

Em thấy hắn bất động thì chợt nảy í, môi cong lên cười xảo quyệt. Tay chống xuống giường giờ đang nghịch ngợm men theo đường nét nam tính của gã mà lần mò xuống. Từ mũi đến môi, hết yết hầu rồi xuống xương quai xanh lộ rõ đang lấp ló sau hàng cúc. Thấy hắn chẳng động tĩnh gì, em tiếp tục nghịch cơ thể gã. Lần này bạo gan hơn, chạm vào ngực tìm nhũ hoa như hạt đậu mà nhéo lên rồi ra sức nắn bóp.

Cơn đau cùng kích thích như dòng điện chạy lên não khiến gã chợt tỉnh, phản xạ nắm lấy bàn tay đang giở trò xằng bậy kia, ngay lập tức lật kèo khiến em nằm dưới. Gã giữ chặt hai tay em trên đầu, dùng sức ghì chặt khiến em hơi đau, nhưng em biết Rayne đang kiềm chế trước dục vọng bản thân. Em biết đã thành công khơi lên con dã thú trong người hắn, em đã thấy thứ khao khát nguyên thủy đã dốt trên trong mắt hắn, hắn nhìn em như con mồi vậy.

“Tôi giờ đã là tội nhân, nên cũng chẳng ngại để mang thêm tội đâu.”

“Tùy ngài.”

Nói thật, dù hắn có xử ngay tại đây em cũng chẳng ngán đâu. Coi như em mất liêm sỉ, là bản thân muốn được hắn ăn đến xương tủy cũng chẳng còn, được tận hưởng cực lạc đến quên chốn về. Người ta bảo đấy là tình yêu, nhưng cũng có người bảo nó là dục vọng em mong muốn từ Rayne. Em cũng không để ý lắm, chỉ biết bản thân từ lâu đã muốn có anh.

Còn gã, đã mong chờ em phản kháng, để hắn có thể dẹp bỏ đi cái ý nghĩ đồi bại trong đầu. Nhưng cớ sao em lại chẳng làm gì? Hay là đúng ý em rồi? Hoặc biết bản thân hắn chẳng thể kiềm nén nổi trước em nên mới khiêu khích?

Cho dù là gì, cũng là đang nghịch vừa lửa đấy!

Hắn chẳng biết em đang nghĩ gì, sợi dây lý trí cuối cùng đang bị thiêu đốt từng chút một. Đầu hắn căng lên, mồ hôi theo đường cong nhỏ giọt xuống khuôn mặt xinh đẹp của em.

Cái khuôn mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt này của em, khiến hắn yêu đến phát điên mà chẳng thể kiềm chế nổi lòng mình.

Đã có vô số lần hắn tự hỏi, nếu thế giới bọn họ sống chẳng khốc liệt như này, liệu hắn sẽ dối xử với Finn tốt hơn? Hay có bày tỏ tình cảm của mình ra không?

Một câu hỏi mà chẳng có câu trả lời thỏa đáng, hắn nghĩ vu vơ rồi lại chật lưỡi lắc đầu. Bản thân cố lấy tỉnh táo, bật dậy rời xa khỏi em, tay che mắt mình bảo em mau rời đi.

Em cứ nghĩ chuyện sẽ xảy ra đến cùng, vậy mà hắn vẫn kháng cự em, không đụng em lấy một cái.

Thật sự thì, hắn không tin vào em chút nào nhỉ?

Em đau khổ chỉnh lại áo rồi bước ra, không quên khóa cửa và liếc trộm một cái. Hắn vẫn lấy tay ôm mặt, cho đến khi chắc chắn rằng tiếng bước chân của em đã xa dần của tắt lịm, hắn mới khó khăn quỳ xuống đất mà thở.

Hắn khó thở, trái tim trong lồng ngực hắn đập loạn lên khi cảm nhận được hơi thở của em, cảm nhận thấy nhiệt độ của xúc tác da thịt. Những đụng chạm nhỏ ấy cũng đủ để khiến hắn thần hồn điên đảo. Rồi hắn lại đen mặt nghĩ, sao em lại dễ dãi như vậy? Hay em cũng dễ dãi với những người đàn ông khác như thế?

Lồng ngực hắn vừa trải qua khúc nhạc hân hoan đã phải thắt lại đau đớn, hắn ôm ngực, lòng tự rủa bản thân. Hắn bây giờ thì có tư cách gì chứ? Mà em có thế thì đã sao, nếu đấy là trước người em yêu.

Nhưng đâu đó tận đáy lòng, hắn không muốn em yêu ai khác, hắn muốn em yêu chỉ một mình Rayne gã mà thôi.

Nhưng hắn không có can đảm bày tỏ. Nếu hắn, chỉ nếu thôi, ở thế giới dịu dàng hơn một chút, có lẽ hắn cũng chẳng dám tỏ tình.

Vì hắn không muốn tình cảm của mình dành cho người khác là gánh nặng, vì bản thân hắn đã là gánh nặng rồi.

Hắn nằm lại trên giường cố trấn tĩnh, những nằm rồi lại cứ nhớ tới khung cảnh hồi nãy khiến thần kinh căng thẳng chẳng thể ngủ. Hắn chỉ biết thở dài nhìn lên cửa sổ, nó đã được thay màu tối của màn đêm, trên cùng vắt trăng lên cao cùng vạn đốm sao nhỏ.

Lúc này, hắn mới có thể bình tĩnh hơn một chút, nhưng rồi lòng lại gợn sóng những nỗi lo toan về cậu em mà giờ hắn chẳng dám nhận. Suy nghĩ chưa bao giờ buông tha cho gã, nó luôn quanh quẩn dày vò cả sáng lẫn đêm khiến Rayne trên bờ suy sụp. Trước đây hắn chẳng dám thể hiện ra, giờ đã trong tù, hắn có thể có một chút thoải mái mà khóc chứ?

Tuyến lệ lại chẳng nghe lời hắn, vẫn cứ trào ra khiến hắn khổ sở lau đi đến sưng cả mí. Vải quệt qua đau nhói, nhưng hắn không muốn ai biết cả, vì đó là điểm yếu chí mạng. Nếu Finn biết, chắc chắn sẽ càng lung lay.

Nghĩ đến đó thôi, hắn lại cắn chặt môi, cố gắng đi ngủ để quên đi tất cả. Hắn chẳng cầu thế giới rủ lòng thương xuống hắn, chỉ cầu rằng người trên cao che chở phù hộ cho những người quan trọng của mình.

Khởi điểm từ ngày hôm nay đến sau, 12 ngày đếm ngược đến thời gian hắn bị hành hình.

------

Không biết sao mấy nay bị ghiền viết mấy ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top