Ngoại truyện 2.1 + mở request

(Phần tiếp theo)

Summary: Em là quản ngục, còn gã là tù nhân.

Bối cảnh: Vì đại hoàng tử Ames trong thời gian tranh ngôi vị đã mắc trọng tội, ngôi vương nghiễm nhiên dành cho nhị hoàng tử - Finn Ames. Với bản án tử đang chờ ngày được thực hiện, Rayne trong tù dần héo mọn theo thời gian…

------

“4 ngày đều như thế, sao lại không nói lời nào cơ chứ?’

Em đau lòng nhìn Rayne, trên tay cầm hộp cứu thương tới gần chỗ gã. Mùi máu nồng nặc xông thẳng lên mũi, những vết đòn roi in hằn trên làn da rám nắng, quần áo theo đó cũng chẳng còn toàn vẹn.

Em biết, gã đã tới hạn chịu đựng rồi. Khi cứ sau 30 phút nghỉ ngơi lại thêm 1 trận đòn. Bọn họ đang cố moi thông tin từ gã, từ thủ đoạn đến cách thực hiện, bao gồm cả cái chết của bệ hạ quá cố.

Nhìn thần trí gã chẳng còn ổn định nữa, mơ mơ màng màng, miệng lẫm bẩm những từ nghe chẳng rõ tiếng. Em cắn môi, thoa thuốc sát trùng lên gã. Cho Rayne dựa vào vào mình, cởi áo sơ mi rách rưới ra khỏi người gã. Suốt cả quá trình em chẳng dám to tiếng, chỉ thầm nhủ sẽ ổn thôi, đôi khi vô thức lại xoa đầu gã một cái.

Em đã lén đổi thuốc mà thánh nữ đưa cho em. Dược tính của nó sẽ khiến con người tỉnh táo đến mức chẳng thể ngủ, ăn mòn vào thần kinh khiến họ phát điên. Bà ấy muốn dày vò Rayne, muốn hành hạ gã để hắn thấy đau khổ mà từ bỏ, phục tùng và nói những lời bà ta muốn nghe.

Em trong thân phận Y/n cũng bị kéo theo. Ban đầu đại công tước còn muốn trông cảnh chính tay em hành hạ gã, vì hắn biết em là chỗ thân tín lâu năm, muốn đưa cả em và gã đến giới hạn của sức chịu đựng. Nhưng nhờ bố em, em không cần phải nhúng tay vào bãi chàm đó, cũng vì thế mà chỉ có thể mở to mắt nhìn gã chịu đau khổ một mình.

Bản thân em thôi thúc mọi chuyện hãy mau kết thúc, thôi thúc bản thân phải hành động nhanh hơn. Nhưng với vai trò nhỏ bé của mình, em không thể làm gì. Việc duy nhất em có thể, chính là kiên định nhìn gã không dao động, đó là điều tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Và một việc nữa, là báo cáo những lời gã nói trong suốt buổi tra tấn. Dù không nhiều, có hôm lại chẳng nói câu nào, nhưng chính vầng sáng của đế quốc – Finn Ames đã yêu cầu phía bên nhà bá tước thực hiện.

Em biết rõ, chắc hẳn ngài Orter Máld – con của đại công đã ra đề xuất đó. Dù gì đó cũng là hầu cận trước đây của Rayne, giờ đây được đặc cách làm việc cho hoàng đế.

“Đây là phần của hôm nay thưa hoàng đế.”

Em đưa sấp giất tờ lên bàn làm việc của ngài, cơ thể cúi thấp tỏ sự cung kính. Người cầm sấp giấy lên nhìn rõ từng câu từ được soạn thảo, trông vừa nghiêm túc lại tỏ vẻ xa xăm. Chắc hẳn đang tưởng tượng đến khung cảnh người anh trai đang phải trải, phút chốc khiến cậu ớn lạnh.

Finn không đọc nữa, đưa chúng cho Orter. Ngài ấy xem qua rồi gật gật đầu, chỉnh cặp kính cận lên rồi ra lệnh cho em lui.

Em cung kính hành lễ rồi lui xuống, trước khi đóng cửa phòng, em nhìn trộm Finn. Nhìn bóng dáng nhỏ ngày nào đã phải gánh vác cả đế quốc, vừa thấy thương cũng lại thấy mừng. Chỉ là giờ đây chẳng thể ở bên cạnh nữa, khoảng thời gian này cực kì khó khăn, phải tự mình em ấy tự sinh tồn mà vươn lên.

Và trong lúc em lén nhìn Finn, đã bị tên Orter phát hiện.

Em giật mình đôi chút, bần thần đứng im trong chốt lát. Rồi em nhìn đoàn kỵ sĩ mà đại công tước phái đến bảo vệ. Sau đấy tỏ vẻ xin lỗi vì đã làm phiền, cổ vũ bọn họ làm tốt nhiệm vụ rồi rời đi.

Và trong đoàn kỵ sĩ ấy, Kaldo Gehenna – trưởng đoàn kỹ sĩ trung thành từng bảo vệ hoàng đế đời trước. Khi em bắt tay nói lời cổ vũ với hắn, bản thân cố tình nhìn thẳng vào người cao to trước mặt mà cảm thán:

“Đúng là hoàng đế bệ hạ, phòng người quá lấp lánh với một kẻ tầm thường như tôi. Sắp tới nghe bảo sẽ có đoàn quý tộc tới thăm ngài, có lẽ các anh sẽ rất vất vả, hay cố lên nhé!”

Em không rõ lời ý của em đã truyền đạt hiệu quả chưa, có hay không thì cũng chẳng thể giải quyết gốc rễ được.

Em nhìn lòng bàn tay mình, ban đầu ảo tưởng bản thân có thể thay đổi cục diện, những giờ đây lại chỉ nhỏ bé như hạt cát trên sa mạc mà bất lực.

Em muốn khóc quá, lại nhớ tới hồi bé. Khi khóc sẽ được mẹ ấm áp ôm bế nói lời dịu dàng, hồi đấy em đã tưởng lời mẹ ru như cả thế giới, đẹp đẽ và nhẹ nhàng như vậy. Hay sẽ được bé Finn chạy lại ôm ấp, hỏi han chị không sao chứ, sẽ làm đủ trò vui để em cười. Hoặc tên ngốc Rayne đó, sẽ thầm lặng quan tâm, ban đầu sẽ giải quyết vấn đề gốc của em, sau đấy sẽ xoa đầu bảo rằng mọi chuyện ổn rồi, sẽ cho em dựa vào bờ vai vững chắc mà cô đơn đó.

Nghĩ lại thì, em vẫn chưa bao giờ cho cái con người khốn khổ ấy sự an toàn của nơi có chốn về cả, dù cho người đó đã bảo vệ thế giới của em.

Gã tự nguyện kết thúc tuổi thơ của bản thân, bước vào nỗi buồn và các cuộc tranh đấu vô tận từ khi còn quá sớm. Để rồi trong cơn mơ mà mê sảng bảo rằng, chỉ để thấy nụ cười hồn nhiên không vươn tạp trần của bọn em.

Đồ ngốc, ai cần gã bao bọc kĩ lưỡng như thế chứ?

Trước khi em kịp hỏi câu đấy, gã đã xa lánh em và Finn. Tự mình ôm hết mọi việc, tự mình nhúng vào những thứ dơ bẩn nhất.

Và giờ đây, trước những hi sinh của gã để rồi nhận được gì? Sự đau đớn đến tận xương tụy đến khi cái chết mang đi à? Đừng có giỡn mặt, em vẫn chưa biết cảm xúc đối với anh là gì mà…

Quen gã từ thuở bé, em đã nghĩ bản thân coi gã là anh trai. Gã trông khó gần nhưng thật ra rất dịu dàng, ngoài lạnh trong nóng, trông vô cảm nhưng lại rất quan tâm. Đó là cho đến khi em hiểu những gì gã đang làm, từ đó đã chẳng gọi hắn tiếng “anh trai” nữa.

Em không muốn coi sự hi sinh của gã dành cho mình như một lẽ đương nhiên, vì coi em là “em gái” mà cố gắng? Đừng có đùa, gã cũng chỉ là một con người, huống chi chỉ là một đứa trẻ cũng trong tầm trẻ con?

Dòng suy nghĩ miên man khiến em chẳng nhận ra mình đã tới nhà giam từ lúc nào. Đã kết thúc đợt cuối của buổi tra tấn hôm nay, bị vứt xó trong phòng không được phép dọn dẹp, bị ra lệnh không được phép trị thương.

Phẫn nộ thì có đấy, nhưng biết sao được.
Em nhanh chóng thay đổi biểu cảm, đi quản lí các tù nhân khác. Dù Rayne đã ở đây 5 ngày, nhưng chủ đề về gã chưa bao giờ hạ nhiệt. Những lời xầm xì khinh miệt, hạ thấp Rayne chỉ như bọn họ.
Em nghe thấy, mắt cũng trông thấy, nhưng chỉ có thể giả mù giả điếc cho qua.
Buổi đêm lạnh lại tới, mà em chỉ có thể từ xa nhìn gã.

1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ lại trôi qua, em vẫn đứng đó.

Tầm mắt hết nhìn Rayne, sau đấy lại như xa xăm nhìn về quá khứ của 3 đứa. Giờ phút này, chỉ có những đoạn kí ức xa vời về thời ấy thơ là thứ khiến em dựa vào bước tiếp. Dù ngày xưa hay bây giờ cũng đều mắng anh đồ ngốc, nhưng từ tận đáy lòng, vẫn luôn cảm ơn gã vì đã bảo vệ tuổi thơ của em.

Finn cũng vậy, dù hay oán trách anh trai tự ý ôm đồm mọi chuyện, nhưng luôn cảm ơn vì có anh và em ở bên cạnh.

Ngồi trong căn phòng tối chỉ có duy nhất chiếc đèn dầu làm ánh sáng, cậu ngồi trước mẫu hậu mình, nắm lấy tay lạnh ngắt của người. Kẻ hầu người hạ ở túc trực 24/24, cứ 4 tiếng thay ca một lần. Thời gian tối muộn, cũng là lúc thánh nữ luôn túc trực kề cạnh.

“Thưa hoàng đế, thần vẫn luôn truyền thần lực cho hoàng hậu. Dù không khả quan nhưng vẫn luôn có thần ở đây, xin người hãy nghĩ tới bách tín mà bảo trọng long thể.”

Finn vẫn chẳng nói gì, cậu như vô hồn nhìn mẹ mình, rồi lại nhớ tới anh trai. Đau khổ cùng cực, những kí ức thời ấu lại quay về sưởi ấm.

“Đúng vậy thưa bệ hạ, chuyện ở đây đã có mọi người lo, xin người hãy giữ gìn thân thể.”

Chẳng còn gì cho ngươi làm nữa, xin hãy cút khỏi đây để ta đây tiện bề hành động*

Anh em nhà Ames, nếu Rayne Ames trông không khác gì loài sói dữ tợn, thì Finn Ames, lại như con cừu nhỏ dễ dàng đánh chén. Họ luôn coi cậu là ngu dốt và khờ khạo, cậu thấy chứ, ý vị của tên đại công tước gian xảo này.

Sau khi hoàng đế băng hà, chẳng còn ai kiềm chân tên thối tha. Hắn cứ như vua chúa của vùng mà lộng hành, coi Finn là bù nhìn mà điều khiển cậu theo ý hắn. Chính vì thế mà Finn từ ngày lên ngôi chưa bao giờ ở một mình, một là Orter, 2 là Kaldo.

Nhưng chính vì thế mà tên đại công ấy càng đắc ý, vì Orter là con trai hắn, có cố né thì chung quy cũng về lồng bàn tay hắn. Orter mỗi ngày đều đặn báo cáo cho hắn, làm gián điệp từ thời của Rayne. Hắn luôn chắc bản thân nắm quyền thắng trận, còn kết cấu với thánh nữ nên càng ngày chẳng coi ai ra gì.

Những trong hắn vẫn còn sự khôn khéo, lời ra ý vào cũng toàn mật rót vào tai, ai cũng đắm chìm mà theo phía sau hắn, nịnh nọt ủng hộ hắn, chờ ngày đời mình được phất lên.

Bọn họ đang chờ ngày ngôi vương của Finn Ames bị phế truất, chờ cái ngày dòng dõi Ames bị tuyệt hậu. Đại công lên ngôi, bọn họ sẽ được lây tiếng thơm.

Quý tộc là thế, bẩn thỉu đến cùng cực.

“Các ngươi nói đúng, ta sẽ gọi Renatus vào canh chừng giúp các người. Cả ngày nay chẳng hẳn cũng đã mệt rồi.”

“Tất cả các người lui ra hết đi. Trước khi có lệnh ta thì không được bước vào.”

Lời vua đã ra, bọn họ nào dám trái ý khi đoàn kỹ sĩ hộ vệ cho hoàng hậu và đức còn ở ngoài? 

Bọn họ toan tính gì đó, rồi hành lễ bước ra phòng, để lại Finn còn một mình với mẹ mình.

Chỉ duy nhất lúc này thôi, cậu mới dám bật khóc. Lặng lẽ đựa tay mẹ mình che đi tầm mắt, môi mím chặt để bản thân không phát tiếng, cậu mệt và khổ sở đến phát điên, cậu muốn bộc bạch hết lòng mình nhưng chẳng thể. Cậu ghét đám quý tộc ngày ngày luôn hằm hè trừ khử cậu, cậu sợ hãi bản thân sẽ bị giết, nhưng càng sợ những người quan trọng của mình sẽ bị trừ khử. Cũng lo bản thân ra kế sách lúc này sẽ chẳng giúp ích cho dân, những nỗi sợ bủa vây như tràn về hết thẩy, khiến cậu muốn hét mà chẳng thể, tựa như một con chim trong lồng không thể hót.

Hóa ra, trước đây Rayne vẫn luôn sống như vậy…

Bỗng, có một ngón tay yếu ớt quệt đi nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt khốn khổ. Mẫu hậu đôi mắt nheo lại để lộ vết nhăn, đau xót cho đứa con thơ dại của mình phải gồng lên chịu mọi tội ác của họ hàng nó. Nhưng bà chẳng làm gì được, chỉ có thể giả vờ thành người sắp chết để qua mắt anh trai bà. Bà muốn ôm đứa con mình vào lòng, cả Rayne nữa, đứa nhỏ ấy khổ hạnh như cái lạnh của cơn mưa dài… như cái tên đã được đặt vào đêm chào đời 'Rain Ames'.

Bà biết cuộc đời chúng sinh ra hoàng thất sẽ rất khó khăn, vì thế bà đặt cái tên ấy cho gã, ý niệm sẽ được thấy cầu vồng sau cơn mưa.

Là sau đau khổ, có thể thấy được hạnh phúc cuối con đường.

Bà mỉm cười nhẹ nhìn Finn, đứa con trai trông tựa ánh dương giờ đây chẳng còn cười vui như trước. Nhưng vẫn là cậu con trai luôn đem ấm áp cho người khác, vẫn luôn là ánh dương của mọi người, và chắc chắn có cả Rayne.

Từ lúc Finn chào đời, vẫn luôn là ánh sáng mặt trời chiếu vào cuộc đời khắc khổ của Rayne, vẫn và sau này vẫn luôn vậy.

Bỗng chốc bà nhớ tới ai đó, nhẹ nhàng và dịu dàng như ánh trăng. Nụ cười hiền dịu, sự tồn tại của đứa trẻ đó luôn đem lại cho người khác sự thoải mái.

“Y/n con à…”

Bà như thấy đứa trẻ ấy ngay cạnh Finn, vẫn luôn âm thầm quan tâm mọi người đằng sau. Cái tên thốt ra từ mẹ mình khiến cậu bất ngờ, sau đấy hiểu ý cười nhẹ bảo với người:

“Anh hai của chúng ta đang được thần trăng phù hộ đấy ạ.”

Bả hơi ngẩn ra rồi gật đầu nhẹ, sau đấy lại chìm vào giấc ngủ sâu. Là bà tự nguyên uống thuốc ngủ để bọn bên thần điện không phát giác, sử dụng quá liều lượng khiến bà đôi lúc thấy ảo giác, thần trí cũng ngày càng không ổn định. Nhưng bà biết, bà còn hai đứa con của mình, cả đứa trẻ mà người bạn thân cậy trông, bà vẫn chưa thể bỏ cuộc được.

“Nó là một đứa nhạy cảm, hay khóc nhè lắm cơ mà lại rất đáng yêu. Không biết vì hai đứa chơi chung với nhau hay không mà con tớ lại giống Rayne quá, luôn gồng lên chẳng để ai biết hết. Thời gian tới có lẽ sẽ rất khó khăn, tớ biết là ích kỷ nhưng mong cậu, hãy lo cho cả phần Y/n….”

Bà biết Y/n mất bố từ nhỏ, gia chủ bá tước bây giờ là anh trai mẹ em, nhưng trên giấy tờ vẫn mang danh là “bố”. Dù vậy người “bố” ấy trông chẳng thương yêu gì Y/n, nhưng ít nhất cũng không bạo hành con bé.

Những lời trăng trối cuối cùng đều là cho Y/n, bà nợ em một cái mạng, cái mạng của mẹ em khi thay người đón lấy lưỡi gươm đâm thẳng vào lồng ngực ấy. Từ đó đến nay, đều cố gắng bù đắp cho em, coi em như con mình.

“Mẹ xin lỗi Y/n, nhưng mẹ không thể trụ nổi nữa. Sẽ cùng bố con trên cao phù hộ cho đường con đi.”

-----

Tui sẽ làm nốt phần ngoại truyện này để sau đó quay lại với phần cốt truyện gốc. Cũng từ đây sẽ nhận request nhà, khi nào thấy đủ rồi thì tui sẽ đóng.

Cảm ơn mọi người đã đọc nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top