Ngoại truyện 1
Nơi tui viết oneshot không liên quan tới cốt truyện. Là nơi tui viết bớt vã Rayne thôi.
Mà giờ mới vô được Wattpad mừng quá trời, sập ngay lúc tui đang cao hứng mới sợ.
.
Couple: Rayne x Reader
Warning: OOC
Summary: Rayne và Y/n đã kết hôn và có chỗ mình đứa con chung. Và sắp tới đã là sinh nhật của bé con bọn họ.
----------------
"Anh đã ngồi nhìn được 1 tiếng rồi đấy."
Em phì cười nhìn chồng mình, nhìn anh ấy băn khoăn giữa vô vàng lựa chọn.
Anh ấy đang chọn món quà sinh nhật cho bé con nhà chúng ta, dù còn tới tận 1 tháng nữa mới tới cơ.
"Em nghĩ cái này sẽ hợp với con chứ? Thằng bé từ nhỏ đã thích máy móc, cũng rất hay tìm tòi. Nhưng mà món đồ này liệu có phù hợp với đứa trẻ đang thành niên không?"
Với ai cũng vậy, dù cũng chẳng phải lần đầu tặng quà, nhưng lần nào cũng suy ngẫm thật thật lâu.
"Rayne nè, phải tự tin vào nhận định của bản thân chứ. Bình thường sổ sách kế hoạch anh quyết đoán lắm mà."
"Nhưng nó liên quan tới cảm xúc, định hình suy nghĩ của con. Lỡ thằng bé không thích, chẳng phải mối quan hệ giữa hai cha con sẽ xa cách sao?"
Anh bắt đầu vẽ ra viễn tưởng thằng con mình sẽ ghét mình, sẽ chống đối mình. Chẳng biết từ lúc nào anh ấy lại overthingking như thế nữa, hay em lỡ lây cho anh ấy mất rồi?
Cơ mà ngày xưa, anh cũng từng như thế với Finn. Nên có lẽ trong anh luôn có tâm trạng muốn bù đắp, nhưng bản thân lại không quen thể hiện cảm xúc, vì vậy anh mới tìm mọi cách thông qua hành động để chứng minh.
Anh là người làm nhiều hơn nói, nên sẽ gửi đi với tâm thế thay tâm ý bản thân muốn truyền đạt. Anh không muốn người thân cận anh hiểu lầm về anh, cũng chẳng muốn vì sai lầm của mình mà khiến mối quan hệ xa cách như ngày xưa. Vì thế đều sẽ tâm chuyên tâm, suy tư chọn lựa món quà phù hợp
Chính vì thế mà mỗi món quà anh tặng đều ý nghĩa , đong đầy tâm ý khiến người nhận vui vẻ. Lúc nào anh cũng hỏi em về nhu cầu thị trường với như cầu người tặng, dịp này tặng gì hợp lí, rất rất nhiều thứ luôn. Em biết tính anh, nên cũng cùng anh ngồi phân tích luôn cả thành phần hoá học có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ, riết cái em thấy em cũng thông minh hơn rồi đó.
Bình thường, trông Rayne hay khó gần cau có, trông chẳng quan tâm gì đến cảm nhận mọi người hết. Nhưng em biết, vì cái mặt đần thúi của anh nhà em thôi.
Ở với anh ấy, nhờ việc nhận biết tâm trạng qua nét mặt mãi mỗi khuôn của anh, mà em cũng thuộc tên bọn thỏ mà thoạt nhìn chả khác gì nhau. Vậy nên mỗi khi Rayne tặng quà, dù mặt vẫn một khuôn như thế, nhưng em vẫn thấy ý cười đọng trên từng ngũ quan của anh, khác hẳn cái lúc mà anh lo lắng xem họ có hài lòng hay không.
Nói thật, mỗi khi thấy sự khác biệt như thế, em chỉ biết cười thầm thôi.
Đồ ngốc nhà anh, rõ ràng chỉ cần anh tặng, bọn họ đều vui mà. Em cũng thế, nhớ ngày đầu hẹn hò với nhau, anh ấy đưa quà cho em với con mắt gấu trúc cùng nét mặt cứng ngắt. Ban đầu em chẳng hiểu gì, cứ sợ anh không thích buổi hẹn.
Hoá ra sau này mới nghe anh Max kể, rằng người yêu em bắt ảnh cùng vật lộn cả đêm để xem em thích gì.
Lúc đấy trong mắt em, Rayne thêm nhiều khía cạnh thú vị lắm. Trông nguy hiểm mà vô tri ra phết đấy.
Rayne có thể trông vô tâm, nhưng thật sự rất để tâm đến mọi việc xung quanh, đặc biệt là người anh quý. Anh hay suy nghĩ cho người khác, nhưng cách anh thể hiện đôi khi khiến anh thật lạnh nhạt trong mắt người khác.
Giống như ngày xưa, vì muốn bảo vệ Finn mà tách em trai ra xa mình. Nên sau khi quen anh chồng ngốc của mình, em đã không ngừng nói với anh, rằng Rayne hãy cứ thể hiện cảm xúc của bản thân, hãy cứ yêu như cách anh muốn.
Dần dần anh ấy cũng bớt cứng ngắc hơn, cũng dần san sẻ cho em, không còn khư khư ôm một mình nữa.
Nghĩ nhiều cái cũng tức, cũng dỗi, mà cũng thương, cũng yêu.
Em im lặng nhìn anh chống cằm phân tích, lòng thầm cảm ơn khi đã tìm được anh, cũng thầm biết ơn khi anh vẫn luôn giữ chặt tay em. Để giờ đây, em có gia đình hạnh phúc toàn vẹn.
"A hay là..."
Anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân, quay qua nhìn em. Em cũng tò mò hỏi sao vậy, bất chợt Rayne nắm lấy tay em, nói ra câu xanh rờn.
"Hay là mình tặng thằng bé đứa em đi. Con mình sau khi qua nhà Finn về đều xin có cô em gái mà."
Em ngớ người, chồng em mà cũng đùa như vậy được sao? Em hoang mang nhìn Rayne, nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia, thiệt đó hả??
"Giỡn mặt em hả, lỡ đứa sau không phải con gái thì sao? "
Rayne nghe em tỏ vẻ suy nghĩ, sau đấy chạm nhẹ lên má em, ngón trỏ tinh nghịch đung đưa trên môi em.
"Thế thì làm thêm đứa nữa."
Anh tiến lại gần liếm tai em rồi cắn nhẹ lên vành. Sau đấy cuối xuống hôn cổ em, rồi tới xương quai xanh, tạo dấu vết đỏ hồng chói mắt.
Chẳng thấy em chống cự liền lao vào hôn cuồng nhiệt. Nhanh chóng tách môi em ra, luồn lưỡi vào khuấy đảo bên trong, hết lướt qua hàm răng em, lại tìm tới lưỡi của em cuốn quít trêu đùa. Tay anh giữ gáy em để có thể gần nhau hơn, em muốn dứt ra, cố tình thụt lưỡi vào nhưng vẫn bị tìm ra mà mút trọn.
Tiếng nhóp nhép vang lên căng phòng, anh đẩy ghế ngày càng gần toang đẩy em xuống giường, nhưng đã bị em giữ lại.
"Em có bảo là cho anh đâu, thằng bé sắp về rồi."
Anh nhìn đồng hồ trên tường rồi đứng dậy, tưởng mọi chuyện xuôi rồi, ai dè lại bế em lên giường, khoá tay chân em lại.
"30 phút cũng đủ 2 hiệp mà."
Cái người vô liêm sỉ đang làm gì trước mặt em đây, đang cố thuyết phục em hả. Đêm qua vừa giã em muốn chết, giờ lại giở giọng như badboy để lừa em hả?
Thật thì, nhìn cái mặt đó, ai nghĩ ham muốn lại cao vậy chứ. Em cũng không ngờ, nên lúc mới cưới về toàn bị lừa vào tròng, bị dduj hết lần này hết lần khác em cũng sáng dạ xíu, nhưng vẫn bị đè ra thịt thôi huhu.
Em chịu thua, dù gì làm gì cũng chẳng chống lại được. Để mặc anh làm càn, cởi hết lớp áo này đến lớp quần khác, chỉ có thể thủ thỉ cầu anh nhớ nhẹ nhàng với mình. Anh cười dụi vào ngực em, chưa kịp nói gì đã đưa cái thứ cứng cáp đó vào trong rồi, đồ tồiiiii!!
Thôi thì coi như giữ đúng lời hứa, làm chỉ 2 hiệp thôi rồi giúp em dọn dẹp. Nhưng nhìn cái thứ còn thèm khát kia khiến em chỉ biết cười trừ, biết tối nay không xong rồi...
.
"Thế làm đứa thứ 2 nhé?"
"Không."
Sau đêm ân ái liền giở giọng hỏi em, mơ mà chấp nhận.
.
"Mẹ ơi con muốn có emmmm!!!"
Em hết nhìn thằng con mình rồi nhìn thằng chồng đang ngồi gần đó. Trông thì chẳng liên quan nhưng cứ hở tí lại ngó phía này, biết ngay ai xúi luôn.
"Con biết không, cá ngựa có tập tính thế này, loài đực sẽ mang thai và đẻ con. Vậy nên con bảo bố con đẻ em cho con nhá."
Nghe chẳng thuyết phục mấy, thằng bé cũng ngớ người ra để phân tích cái dữ kiện vừa được nghe. Dù gì cũng chẳng cùng loài cơ mà.
"Người khởi xướng là bố con nên bố tự chịu trách nhiệm đi nhé, mẹ không biết đâu."
Thế là em ung dung đi ra ngoài, coi như tránh được thêm 1 kiếp nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top