2

Vì tiếng xấu đồn xa, chẳng ai dám ở chung với em cả. Ngay cả khi họ chỉ có một mình.

Em cũng chẳng để tâm lắm, ở cũng thoải mái. Làm cái gì cũng không bị phán xét xoi mói. Em có thể làm bất cứ điều gì mình thích.

Hôm nay em ở lại lớp hơi muộn, vì bận giải quyết vài đám kiếm cớ gây sự với em.

Dựa vào gì chứ, những tin đồn nhảm không ngừng lan truyền mà có thể tự do hạ bệ em sao? Em làm sao có thể để chúng yên? Nhanh chóng cho bọn nó mấy cái tát rồi vọt lẹ ra ngoài.

Em chỉ dám làm vậy thôi, chứ căng hơn có khi bị bế lên hội đồng thì chết mất. Em vẫn còn công việc để làm, chưa muốn xa trường đâu.

Cơ mà hoạt động khá nhiều nên em hơi đói, lấy tay ôm cái bụng rỗng, suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Cơ mà đấy cũng là vấn đề nan giải đấy, giữa muôn vàn sự lựa chọn, em cứ băn khoăn để rồi chẳng có gì.

Điều đó khiến tâm trạng em xuống dốc không ít, cố gắng lết thân thể này về phòng. Bỗng chốc em ngửi thấy mùi rất thơm từ căn phòng còn hé cửa, mùi ngòn ngọt, là mùi bánh!

Em lén lút nhìn trộm, bên trong có cậu trai cao ráo tóc màu đen. Trên người vẫn mặt đồng phục, thêm cái tạp dề trước ngực. Thật thì, nhìn con trai khi tập trung cái gì đó thật sự rất đẹp trai. Em cảm thán, dù gì cậu ấy cũng đã có nét đẹp sẵn trời ban rồi.

"Cậu này, cậu ở đây có gì không?"

Có tiếng gọi em ở ngay kế bên, em giật mình ngoảnh đầu. Cậu bạn đấy tóc hai màu đen và phần mái điểm vàng, trên mặt điểm chút tàn nhang, khuôn mặt ánh lên vẻ hiền lành. Bỗng chốc nhìn vào đồng tử của cậu, em thất kinh, nghĩ tới ngay cái người đã chửi em vào ngày đầu nhập học.

Cậu trai nhìn em một thoáng cũng giật mình, như lo sợ gì đó. Không lẽ tên anh trai cậu ta đã cảnh báo không được gặp em sao?

"Cậu...cậu là Finn Ames đúng không?"

Em cố gắng gợi chuyện. Dù gì cũng chưa từng chính thức giới thiệu, sẽ rất bất lịch sử nếu không chào hỏi đàng hoàng.

"Ừ...Ừm đúng rồi! Cậu là Y/n đúng không?"

Vậy là đúng rồi, tên chó đầu hai lai, tôi nên làm gì với anh đây! Em chửi hắn là vậy, nhưng chửi mình vẫn là chính, vì sự bất cẩn của bản thân.

"Finn à, ở ngoài có chuyện gì vậy?"

Sau khi hoàn thành mẻ bánh cuối, Mash nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài bèn bước ra mở to cửa. Mặt em bối rối, câu từ cũng lộn xộn theo.

"A chào cậu, cậu là Mash đúng không?"

"Chào cậu. Tôi đúng là Mash."

"Aha rất chào cậu, tớ là Y/n"

"Ra là vậy. Tớ rất rất chào cậu."

Nếu phải nói sự thật, việc em có thể linh hoạt xử lí tình huống khi đối thoại, là cái em dở nhất. Vì bình thường hay ăn nói bỗ bã cũng thành quen, giờ thì chết rồi.

"Thật ra thì, tớ nghe thấy mùi thơm nên tới đây xem. Vậy ra thứ cậu làm là bánh su kem sao?"

"Đúng vậy, cậu có muốn thử không?"

"Có, có. Tớ thật sự rất muốn thử!"

Em nghe thế thì hào hứng, đi theo cậu như con cún theo chủ, chờ được người cho chiếc bánh su kem mới ra lò.

Mùi thơm ôm ấp cánh mũi khiến em mê muội. Phần vỏ bánh giòn, cùng nhân kem mịn màng mát lạnh, không hề đặc bột. Thật sự bánh này đúng tiêu chuẩn, rất rất ngon luôn.

"Ngon quá, cho tớ xin thêm một miếng bánh nữa nhé!"

"Được thôi, tớ nướng nhiều mẻ lắm."

Em vui mừng, chiếc bụng rỗng như hiểu ý chủ nhân, kêu lên một tiếng rõ to làm em ngại đến đỏ mặt. Đúng là từ hôm qua em quên ăn mà ngủ luôn, từ sáng qua đến giờ chưa bỏ gì vào hết.

"Vậy thì, chúng ta cùng ngồi ăn bánh ha."

Finn cười nhẹ, đặt bịch bột mì lên bàn. Kéo ghế ngồi giữa em và Mash, lấy từng miếng bánh lên ăn.

Thú thật, em cứ nghĩ chuyến này tạo mối quan hệ giữa Finn toang rồi đấy. Mash trông có vẻ là người đơn giản, Finn thì khá nhút nhát, nhưng vì thế mà chuyện gì cũng cẩn trọng.

May vì mẻ bánh ngon lành này đấy, nếu không...

Hả, mẻ bánh ngon này...khiến Finn ngồi cùng em sao...?

Bỗng chợt em nảy ra ý định, hỏi xin ý kiến nên làm bánh gì để tạ tội.

"Ngay ngày đầu, tớ lỡ làm anh Rayne tức đến phát điên, nên giờ tớ muốn xin lỗi anh ấy..."

Có cái đầu bùi mà muốn làm hòa, nhưng làm phiền người ta như vậy thật sự cũng thấy áy náy.

Mash thì vẫn đề xuất làm bánh su kem, Finn cũng chẳng ý kiến nên ngay chiều hôm đó, bọn họ xúm lại chỉ em cách làm. Em chẳng ngờ rằng, chiếc bánh bé xíu mà lại nhiều công đoạn đến vậy. Ban đầu tay chân còn luống cuống, nhưng sau đấy cũng bắt đầu quen dần.

Chuyện này với em nó khá vui, thêm việc em cũng vừa khám phá ra góc cạnh khác của bản thân.

Em cũng hiểu thêm về Mash, cậu trông có vẻ như bề ngoài thật. Hơi ngờ nghệch, vô tri mà cũng đáng yêu.

Còn Finn trong phút chốc cũng không phòng bị em nữa, hỗ trợ giúp đỡ em nhiệt tình. Là vì biết mẻ bánh này dành cho anh hai cậu ấy sao?

Tất cả đều xong xui, em gói lại gọn gàng. Thành tâm cảm ơn, hứa rằng sẽ làm gì đó bù đắp. Bỗng chốc, em muốn hiểu hơn về họ, hơn là quy định họ như một ván cờ.

Vậy có lẽ sẽ bắt đầu từ sở thích, gia phả, thói quen, ưu điểm nhược điểm, mối quan hệ và tiềm năng...

Em lẩm nhẩm, không biết lúc nào đã sang tới dãy của học sinh năm 3. Lòng em có hơi run, nếu bị từ chối thì mất mặt lắm. Nếu thế thì chắc phải mặt dày lên, nhưng có vẻ kế sách đấy sẽ không hiểu quả với anh ta...

Em không biết chắc nữa, bỗng chốc bản thân đứng chôn chân ở đấy. Đầu em giờ đây là mớ hỗn độn, em cần phải nhanh chóng sắp xếp lại.

Bỗng dưng, em cảm nhận được dưới chân mình có gì đó mềm mại, ấm áp. Nhìn xuống dưới, là mấy con thỏ đang quấn lấy chân em.

Chúng trông dễ thương thật đấy, đứa nào đứa nấy cũng trông múp míp cả. Mũi không ngừng ve vẩy, tay lại như đang cầu xin, tay cũng ngọ nguậy. Em bất giác sờ nhẹ lên chúng, rồi lại xoa xoa, cảm nhận cái cảm giác ấm áp khiến người ta mủi lòng này.

Được sờ thỏ thế này thật khiến tâm trạng em thả lỏng, nhưng lòng em lại thấy trĩu nặng lạ kì, sống mũi hơi cay cay. Nhận ra có giọt nước trên lưng đám thỏ, em giật mình khi thấy bản thân đang khóc.

Em không rõ tại sao, chúng liên tục đua nhau trào ra. Thỏ con như cũng hiểu tâm trạng, dúi mình vào tay em, sự an ủi từ đám thỏ thật sự quá dễ thương rồi.

Em cười nhẹ, giọng hơi run phát ra, con đang dúi vào tay em sao lại trông nghịch thế này. Con kia thì trông rụt rè hơn, chỉ đứng gần nhìn em, cả con kia, con kia cũng...

"Chết thật, gấp quá mà chưa đóng cửa!"

Em nghe giọng thấy giọng nói khá quen thuộc, không hẳn quen, mà là rất nhớ. cái giọng người đã cùng em chửi nhau tanh bành dưới sân.

Em ngẩn đầu, môi mím chặt nhìn thấy hắn. Tay quệt đi nước mắt, bỗng trong lòng em thấy hơi giận, toang tính rời đi nhưng nhận ra bịch bánh còn ở trên tay.

"Tôi đến đây vì muốn xin lỗi anh vụ hôm đầu mới vào trường. Vì bản thân tôi thô lỗ gây chuyện trước, nên đống bánh này làm mong có thể làm hòa."

"À mà, lần sau nhớ cẩn thận."

Dù trong đầu đã vạch ra kế hoạch, nhưng vẫn còn hơi sợ. Nói không thèm nhìn thẳng, bịch bánh nhanh chóng dúi vào tay hắn. Sau đây em thẳng chân chạy xuống phòng mình, tim đập thật nhanh, em vừa sợ vừa lo, chẳng biết hắn có giục vào sọt rác không.

Nhưng em lại chẳng dám quay đầu nhìn. Bản thân hít lấy ngụm hơi, cố gắng thở đều, tay đè nhẹ lên ngực. Thôi thì, tùy tình huống mà xử lí thôi.

Em mệt mỏi ngồi trên giường, mở lòng bàn tay mà nhìn thẫn thờ. Cái xúc giác khi nãy, đúng là khiến người ta phát nghiện.

À mà, đám thỏ là đi ra từ phòng hắn, vậy ra hắn thích thỏ sao...

Em chẳng buồn nghĩ nữa, ngay lập tức nằm xuống giường đi ngủ. Bây giờ, ngủ mới là chân ái.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top