1

Trời thì trong xanh, nắng lại chan hoà. Rõ hôm nay là một ngày tốt, cớ gì thằng bạn chung phòng với anh - Rayne Ames lại mặt đen như đít nồi thế kia?

Ừ thì Max cũng công nhận, vẻ mặt bạn anh cũng hay cau có khó gần, nhưng mà để lộ sự không vui khi ở cùng đàn thỏ của mình thì thật sự rất hiếm thấy.

Rõ là chăm thỏ để giải stress, mà giờ thỏ cũng chẳng giúp cậu ta hết stress được. Vụ này có vẻ căng đây.

"Sao thế? Cậu như vậy đám thỏ của cậu nom cũng lo cho cậu đấy."

Max ngồi xuống đối diện Rayne, tay nhẹ nhàng vút ve nhóc trông rất tinh nghịch. Nói thật thì, đến giờ anh vẫn chẳng thể nhớ hết tên hay phân biệt nổi...

"Rõ đến vậy sao?"

Cậu ta đáp cụt lủn, cũng nhanh chóng thay đổi nét mặt trông dễ coi hơn chút.

"Vậy có thể kể tớ nghe rốt cuộc điều gì khiến anh chàng của chúng ta mất kiềm chế vậy không?"

Rayne im lặng, ánh mắt anh vẫn hướng tới đám thỏ của mình. Mắt anh cũng dần dịu lại, rồi thở dài một hơi. Chân mày lại hơi cau, ngước lên nhìn người bạn thân của mình.

"Cậu có biết học sinh năm nhất mới chuyển vào không?"

Max biết chứ, cậu liền gật đầu.

Bản thân nhớ tới ngay những lời xì xào bàn tán về cô học sinh mới này. Kiểu như cô nàng đã đi cửa sau hay có quan hệ với giáo viên mà được vào, chung quy chẳng có lời nào tốt đẹp.

Dù gì thì một học sinh nhập học ngày giữa kì thì gần như chưa có tiền lệ. Muốn vào trường đều phải qua kì thi đầu vào.

"Mấy ngày nay tớ được giao trọng trách hướng dẫn cho cô ấy lắm quen. Nhưng cậu biết ấn tượng đầu tiên về cô ta là gì không?"

"Là trốn học! Ngủ ngon lành đến khi tớ phát hiện người trong nhà kho. Thái độ thì lồi lõm, ăn nói thì chẳng ra gì. Vậy mà lại học chung lớp với Finn!"

Rayne nhớ lại hôm đó mà muốn phát hoả, Max cũng thấy cạn lời, nhưng trước mắt phải làm tâm trạng cậu bạn anh đỡ hơn đã.

"Finn cũng lớn rồi, thằng bé cũng biết chọn lọc bạn mà chơi mà."

Max hiểu nỗi lo của bạn mình rồi, cậu trấn an, tay vỗ vỗ lên lưng Rayne. Cơ mà học sinh mới này, đúng là vừa đáng lo cũng vừa đáng nể thật...

Max chỉ biết cười trừ, dù gì quyết định phân lớp cũng chẳng thể can thiệp hay sắp xếp lại rồi. Tùy số trời mà mặc thôi.

Vừa chải lông thỏ, vừa nghe thằng bạn thân, cũng khiến tâm trạng của anh khá hơn.

Dù gì trong thân tâm Rayne cũng có suy nghĩ riêng, chỉ là không rõ danh phận của kẻ mới vào. Chuyện này quá đáng ngờ, bởi thời điểm là ngay sau khi tên tội phạm Cell đột nhập, vì thế cũng chẳng thể chắc chắn rõ bạn hay thù. 

Cậu cũng chẳng nghe được gì từ hiệu trưởng, có lẽ bản thân phải cố kiềm chế thể thăm dò kẻ khả nghi kia, phòng trừ mối hiểm họa đang ngay bên gần Finn.

Nhưng mà thôi, bây giờ cậu có việc quan trọng hơn để làm, đám thỏ nhà cậu đói rồi, phải chờ chúng ăn thôi.

.

Em cũng lường trước tình cảnh bản thân khi mới nhập học, nhưng quả thật lời đồn miệng vẫn là cái gì đó rất ghê gớm.

Chẳng rõ lời tai tiếng của em đã rộng tới mức nào, nhưng mà ai nhìn em cũng vừa khinh khỉnh lại vừa sợ, quả thật nhìn có chút thú vị.

Nhưng mà với không khí này, muốn tìm đối tác của khó đây. Có lẽ em sẽ xuất phát từ khu nhà Alder của mình trước.

Em đưa tay lên má, người giả vờ lơi lỏng. Đôi đồng tử lướt qua đánh giá từng người một. Ban đầu, em nghĩ em sẽ vào nhà Lang, nên khi được phân vào nhà Alder em chỉ nắm một chút thông tin, khá khó để hành động.

Cơ mà đối tượng em nhắm tới, cũng may mà chung nhà với em.

Burnedead Mash - cậu chàng không có phép thuật. Vậy mà tên Cell gửi lời đe doạ không được phán án tử cho cậu. Nhưng tại sao?

Em căng đầu suy nghĩ, bỗng chốc giọng nói hôm đó lần nữa vang lại trong tâm trí em.

'Các con ta, ta muốn gặp lại chúng.'

Tình phụ tử là một cái gì đó rất là cao cả, nhưng với một kẻ đã dám vứt bỏ máu mủ mình như hắn, chắc chắn không đơn giản.

Có gì đó khiến hắn muốn tái ngộ với chúng, tái ngộ với những đứa trẻ mà hắn còn chẳng rõ còn sống hay đã chết.

Em đưa tay lên cằm, bản thân vùi trong các đầu sách cao ngất của thư viện. Có thể nó đã được ghi chép trong các sách cổ, nhưng với sức lực một mình em chẳng thể xoay xở nổi.

Em cần nhiều thông tin từ hiệp hội tối cao. Muốn thế thì em cần có quan hệ tốt với các thần giác giả tới. Nhưng em không muốn tham gia cái kì thi tuyển chọn đó, em cũng muốn Mash lên làm tầm nhìn của thánh. Đúng là phải có mối quan hệ sẽ dễ hơn.

Cơ mà thần giác giả duy nhất em gặp - Rayne Ames, em lỡ tạo ấn tượng xấu với hắn ta mất rồi.

Thật sự lúc đó em quá buồn ngủ, chỉ tại cái đống công việc làm mãi chưa xong khiến em phải dùng phép đánh đổi. Đánh đổi 3 ngày làm việc không mệt mỏi với 2 ngày ngủ li bì.

Nhưng ngày nhập học lại sớm hơn dự tính của em, chỉ tại lão già chết tiệt đó. Nên khi mới sáng sớm, em đã tìm tới nhà kho để dọn dẹp mong chờ tỉnh ngủ, ai ngờ lại ngủ ngon lành đến chiều.

Tên Rayne đấy thấy em thì cau có càm ràm, bị bắt dậy đột ngột khiến em cau có, cãi tay đôi với hắn. Rồi cuộc vẫn bị hắn vác lên phòng giáo vụ xin lỗi.

Dù biết là phải thân thiện với hắn nhiều hơn, nhưng nghĩ tới mà em phát bực.

Cơ mà lúc đấy, em cũng chẳng nhìn rõ khuôn mặt hắn ra sao.

Chỉ thấy đông đồng từ ánh lên mà hoàng kim chói sáng, dưới mắt trái có 2 vạch.

Theo em nhớ, cậu ta là người trẻ nhất có 3 vạch, hình dáng thật sự của đũa phép là thần chiến tranh Ames, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Em gật gù cảm thán rồi tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top