Chương 19

🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰

------- tiếp -------

- Ai....ai.....vậy.......

- Ai....M....

Miệng anh mấp máy nói ra chữ M. Những kí ước vốn không có trong tâm trí anh nay xuất hiện. Cái tên Mash Burnedead cứ nhắc đi nhắc lại.

- Mash Burnedead?

- Hôn nhân ? Hợp đồng ? Yêu ?....

Rayne cảm thấy đầu óc anh dần như quá tải, một cảm giác đau đớn chảy thẳng lên đại não anh. Cơn đau khiến Rayne phải la lớn

  - Ahhhh !!

Không gian đen tối biến mất, mọi thứ xung quanh sáng bừng, một không gian trong lành. Anh mỉm cười, khóe mi ướt đẫm.

- Mash, anh nhớ ra rồi.

- Xin lỗi em.

------- Trở về hiện thực ------

Rayne từ từ hé mở đôi mắt, hình ảnh trước mắt dần rõ ràng hơn. Quay đầu nhẹ về phía Mash, nhìn cậu vẫn đang ngủ gục ở mép giường, tay vẫn nắm chặt tay anh.

Nhìn cậu đang ngủ say. Chắc hẳn Mash đã rất mệt. Hàng lông mi đen dài rung rung nhẹ, mái tóc có chút rối bù. Từng hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng. Tay anh cảm nhận sự ấm nóng từ bàn tay cậu.

Nhìn Mash ngủ say, anh không nỡ đánh thức.

Thâm tâm anh đang tự trách tại sao lại quên đi cậu - người con trai mà anh yêu chứ.

Tự dặn lòng phải yêu thương, phải chiều chuộng Mash nhiều hơn để bù lỗi lầm.

- Mash - Rayne gọi tên cậu với giọng nói trầm nhưng ấm áp chứ không phải lạnh lùng.

Anh rất muốn xoa đầu tóc rối bù ấy nhưng lại sợ làm cậu thức dậy. Đành ngậm lòng nhìn ngắm giương mặt ấy.

Ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian bản thân mất trí nhớ, mới thấy được Mash là một người chu toàn, ân cần và những lời yêu được thổ lộ ra.

Bỗng một ý định lóe lên trong đầu Rayne. Nhìn Mash rồi cười đầy nham hiểm.

Trong không gian tối, yên tĩnh chỉ còn ánh mắt yêu thươngcủa kẻ suy tình nhìn người thương. Không ồn ào mà tĩnh lặng, chỉ lặng lẽ âm thầm nhìn em. Không biết anh đã nhìn cậu bao lâu, ánh sáng ban mai lấp ló qua tấm kính trong suốt. Thấy trời đã sáng, Mash có vẻ sắp tỉnh ngủ. Rayne liền nhắm mắt lại, tỏ vẻ như mình đang ngủ.

Mash lờ mờ mở mắt, cậu vươn vai, tuy nhằm đây hơi mỏi nhưng lại ngủ rất ngon. Mash ngước mặt lên, cậu đặt tên lên trán anh và trán mình để đo nhiệt độ. Khi chắc chắn nhiệt độ đã ổn, Rayne đã hạ sốt thì Mash mới yên tâm đứng dậy lấy túi trườm trên trán và đi VSCN.

Khi Mash đã rời đi, anh hé mở mắt nhìn, khi chắc chắn anh mới ngồi dậy, tỏ ra là bản thân cũng vừa mới tỉnh.

Mash sau khi VSCN xong, cậu đi ra ngoài thấy Rayne đã tỉnh ngủ. Bước chân nhanh lại anh và hỏi

- Rayne, anh cảm thấy trong người ổn chứ ?

- Có cảm giác khó chịu gì không?

Rayne nhìn Mash với vẻ lo lắng và không nói gì, chỉ lắc đầu biểu thị anh không sao, rất khỏe.

Thấy vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Anh vẫn ổn là tốt rồi. Thôi, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. - Mash

- Cảm ơn em đã chăm sóc tôi đêm qua - Rayne

- Không có gì đâu, chăm chồng lúc ốm đó là bổn phận của người vợ mà - Mash

Mash nói xong, cậu đi thẳng một mạch ra ngoài và đóng cửa cái rầm. Ngồi phịch xuống, Mash ôm giương mặt hồng đào đang đỏ bừng vì ngại khi Rayne gọi cậu là " Em ".

Rayne bên trong cũng vậy, lần đầu gọi Mash là "em" trước mặt cậu khá ngại.

Ngồi khoảng 4 5 phút, Mash điều chỉnh lại cảm xúc, trở về vẻ mặt vô tri thường ngày. Cậu xuống nhà, dặn đầu bếp nấu cháo cho Rayne, còn bản thân thì ăn gì đó cũng được.




















Cũng đã gần 1 tháng từ ngày Rayne lấy lại trí nhớ. Anh vẫn giấu Mash và mọi người, kể cả Finn. Có vẻ như anh thích được Mash chăm sóc như bệnh nhân đang mất trí nhớ thì phải.

Nếu trước kia, thời gian hai người ở bên nhau cũng không đến nỗi gọi là ít thì bây giờ phần lớn thời gian Mash đều cạnh Rayne. Với mục đích là làm anh nhớ ra cậu nhanh hơn.

Bản thân anh cũng thấy có lỗi khi làm như thế này với cậu. Nhưng dược người thương chăm như thế này thì kệ hết mấy cảm giác có lỗi kia.

Lỡ như nói mình lấy lại trí nhớ rồi mà không được chăm như thế này nữa thì tiếc lắm. Tranh thủ thật nhiều thời gian, đến lúc rồi sẽ thú nhận với cậu cũng được.

Nhưng Rayne à, đời đâu có như mơ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi và ngày đó đang đến gần rồi đấy.

Ngày hôm nay, Rayne và Violet có buổi gặp nhau để bàn về công việc. Khi đến địa điểm hẹn gặp, cả hai vị doanh nhân không nói vòng vo nhiều mà vào thẳng vấn đề công việc trọng tâm.

Sau khi bàn công việc xong, hai người có nói chuyện riêng bên lề.

- Có vẻ anh đã hồi phục rất tốt - Violet

- Cảm ơn, tôi rất ổn - Rayne

- Hmm, vậy anh đã nhớ ra người thương chưa ? - Violet

- Mash sao? Xin lỗi có vẻ là chưa rồi - Rayne

- Ồ, vậy mong anh sớm nhớ lại - Violet cười nhẹ trả lời anh, trong thâm tâm đã nhận ra điều khác biệt rồi.

- Hợp tác vui vẻ - Violet đứng dậy, đưa tay về phía trước.

- Hợp tác vui vẻ - Rayne cũng đứng dậy, bắt tay cô.

Xong xuôi công việc, ai về nhà nấy. Violet nhìn bóng lưng Rayne rời đây, trong lòng đã có suy tư gì đó.

Chỉ với câu trả lời " Mash sao? Xin lỗi có vẻ là chưa rồi" của Rayne, cô đã nhìn ra được Rayne đã nhớ lại và  đang giả vờ mất trí.

- Mất trí à, vở kịch của anh hay đấy Rayne. Không biết Mash khi biết tin này phản ứng cậu ta sẽ thế nào nhỉ ?

- Không biết có nên nói với Mash không nhỉ ?

- Cứ để Rayne diễn vở kịch thú vị này thêm chút nữa. Mình không thích phá hoại niềm vui của người khác.




















Chưa đợi Violet nói ra, Mash cũng đã bắt đầu có những nghi ngờ. Nhìn cậu vô tri chứ thực chất cậu rất để ý đến người khác.

Nếu một người bình thường mất kí ức thì sẽ khá lạnh nhạt với người mà mình quên bởi cảm giác xa lạ. Còn Rayne thì khác, anh có vẻ rất thích, không giống một người mất trí nhớ.

Thế là đầu nấm của Mash nhảy ra một ý tưởng để thử Rayne.

Tối hôm nay, Mash sẽ ngủ sớm hơn Rayne và cậu sẽ giả vờ ngủ.

Đúng như đã kế hoạch đã vạch ra trong đầu, Mash đã thực hiện một cách trót lọt chỉ đợi xem kết quả.

Vẫn như mọi lần, Rayne đợi khi Mash ngủ say, chìm đắm giấc ngủ thì anh sẽ ngồi dậy, đi qua bên cậu, hôn trán, chúc ngủ ngon và ngồi nhìn cậu một lúc .

Lần này cũng vậy, khi chắc chắn Mash đã ngủ sâu. Rayne ngồi dậy, anh đi lại giường Mash,  hôn trán, chúc ngủ ngon.

- Nhìn em có vẻ khá mệt mỏi, ngủ ngon người anh yêu - Rayne

Rồi anh cũng nhìn Mash một lúc rồi mới đi ngủ.

Còn Mash thì đang sock, không ngờ Rayne đã nhớ lại rồi. Cảm xúc bây giờ trong cậu lẫn lộn, nên vui vì Rayne đã nhớ ra cậu hay nên tức vì anh giấu cậu suốt 1 tháng nay.

Mash không ngồi dậy vạch trần. Cậu đợi chính bản thân anh tự thú nhận với cậu hoặc cậu sẽ trực tiếp hỏi rõ.

- ' Kệ đi, đã vậy thì mình lơ ổng luôn, cho trừa'

Mai tính tiếp, ngủ đã, cả người cũng khá mệt vì ngày hôm nay rồi.

--------- end chương 19 ---------

Đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, phía trước một đoạn là hồi kết.

Tác giả : Ciel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top