Chap 3: Biểu hiện kì lạ của Mash
Dạo này Mash hay có chút kì lạ.Cậu thường xuyên đờ đẫn ra trong một khoảng thời gian dài.Và Finn chắc chắn rằng cậu bạn cùng phòng của mình đang có điều gì đó ko ổn ở đây
Đúng là cậu bạn hãy treo khuôn mặt vô tri nhưng mấy ngày hôm nay lại có chút khác lạ.Cậu ta cứ đờ đẫn ra thế ,lúc thì mất tập trung,còn nghiêm trọng là việc cậu ta mới sơ ý cháy một mẻ bánh vừa mới làm xong
'Thôi đi ,đó là ai vậy?Là Mash đó,cậu ta vừa mới làm cháy một mẻ bánh đó.."
Nếu là người khác thì có lẽ Finn đã ko để ý gì nhiều nhưng lần này lại là cậu bạn cùng phòng của mình thì chắc chắn rằng Mash đã có chuyện gì đó ko hay rồi
Dù đoán già đoán non thế nào thì Finn cũng chả hiểu rõ nguyên nhân nằm ở đâu mà cậu bạn cùng phòng mình mà ngày thường hay vô tri mà sao bây giờ cậu bạn lại thành ra như thế này.Thế là cậu quyết định nói ra ý kiến này với hội anh em cây khế của mình
Finn:"Mấy cậu có để ý là dạo này Mash có hay mất tập trung hay ko"
Lance:"Ko chỉ mình cậu thôi đâu .Ai cũng thấy như vậy hết..."
Lemon cũng đồng ý với ý kiến của Lance:"Đúng đó ! Đúng đó ! Cả ngày hôm nay cậu ấy chẳng để ý gì tới tớ luôn..." Lemon vừa nói vừa nắm chặt vào chiếc khăn
Dot:"Cậu ta như kiểu là người trên mây ấy..."
Lance suy nghĩ rồi nói:"Hay là do điểm của bài kiểm tra nên cậu ta mới như vậy ko?"
Finn nhanh chóng lắc đầu đáp:"Ko phải.Điểm thì của cậu ấy mặc dù ko cao nhưng số với đợt trước thì có cao hơn"
Vậy thì cái vấn đề đó thì nằm ở đâu được chứ.Điều khiến một đứa ngày thường thản nhiên vô tri như Mash lại có thể đờ đẫn ra thế.Cả đám đang suy nghĩ thì bõng dưng Dot cau mày đập bàn mà hét lớn
"Chả nhẽ cậu ta đang tương tư ai đó!!"
"HẢAAA!?"
Cả đám bỗng nhìn Dot với cái ánh mắt hoài nghi nhân sinh mà nhìn về phía Dot,trên đầu ai nấy cũng đều hiện ra dòng chữ "Cái phát ngôn ngu ngốc gì đây
"Con mịa nó!Mọi người đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đấy được ko??"
Cậu cũng nhận ra được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình mà trực tiếp nổi đoá lên
"Nhưng thật sự là đúng mà..."
Lance ko kiên rè mà khịa lại cho phát.Thế là cả hai lại đánh nhau như mọi ngày.May là lúc đấy Finn ra ngăn lại kịp chứ ko phòng cậu có mà đi tong mất
Finn thở dài sau khi cần ngăn hai đứa bạn của mình,cậu quá ra nhìn Dot rồi hỏi
Finn:"Mà sao cậu nghĩ là Mash đang tương tư ai đó?"
Dot:"Mấy cậu ko thấy à.Thẫn thờ nhìn trời,làm hỏng việc,đôi khi lại hay thở dài nữa.Thế ko phải là tương tư ai đó thì là gì nữa..."
Nghe có vẻ khá vô lí nhưng lại thực sự có chút thuyết phục.Ngẫm lại về những hành động của Mash mà cả bọn ko hẹn mà cũng gật đầu,riêng Lemon thì đang khóc ưm xùm lên vì sắp mất chồng.Là ai,là ai đã cướp trái tim của cậu thiếu niên Mash Burnedead cơ chứ
Dù có là vậy nhưng thực sự đúng hay ko thì cả bọn lại ko chắc.Nếu cả bọn mà muốn có một câu trả lời thì chỉ hỏi thẳng Mash mà thôi.Thế là cái nhiệm vụ này lại rơi vào đầu Finn với cái lý do là hai người là bạn cùng phòng của nhau
Finn:'Mấy người ỷ đông hiếp yếu.Sao lại cho tui cái nhiệm vụ khó khăn như thế
Suy nghĩ trong lòng là thế nhưng cậu cũng ko khỏi tò mò,cho đến tối cậu mới lọ mọ kiếm cớ để hỏi chuyện Mash
Finn:"Cậu đang làm gì vậy ?"
Thấy Mash đang hì hục làm một thứ gì đó ,Finn ko khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi .
"Đang khắc gỗ..." Mash trả lời rất bình thản,tay đang không ngừng đục khoét miếng gỗ đó với tốc độ chóng mặt
'Cái gì cơ?Cậu ta biết khắc gỗ á!'
Finn đã ko khỏi shock trong lòng.Bình thường cứ nghĩ là cậu ngoài việc làm bánh ra thì chả làm gì khác nữa chứ
"Xong!" Mash nói khi Mash đã làm xong bức tượng nhỏ trong tay mình
Finn: Lại còn rất đẹp nữa chứ
Finn nhìn tác phẩm mà Mash vừa khắc xong,đó là một chú thỏ cỡ vừa lòng bàn tay trông rất dễ thương
Mash:"Lại thêm một tác phẩm nữa!"
Mash vừa nói vừa để chú thỏ đó vào một chiếc hộp được làm bằng gỗ.Finn để ý,cái hộp mà Mash đang cầm có hoạ tiết được khắc vô cùng tinh xảo,trông chả khác gì đồ cao cấp chỉ dành cho giới thượng lưu vậy
Finn:"Cái hộp này..."
Mash:"À,là đồ nhà làm ấy mà.Nếu cậu thích thì tớ có thể làm cho cậu một chiếc cũng được..."
Nhìn thật kĩ chiếc hộp,Finn thầm nghĩ nếu Mash mà theo con đường thợ mộc thì cùng nắm làm chỉ tầm 1 đến 2 năm thôi,Mash sẽ gọi mấy người thợ mộc lành nghề là đồng bằng rác thải mất
Finn:"Ko ngờ cậu cũng biết khắc gỗ đấy..." Finn nhìn chiếc hộp mà chính đứa bạn cùng phòng của mình tạo ra mà ko khỏi trầm trồ.Trong chiếc hộp đó có rất nhiều chú thỏ với những kích cỡ và màu săc khác nhau
Mash:"Chỉ là giải toả đầu óc thôi,ko có gì to tát đâu..."Mash bình thản đáp
Finn:'Cái này mà là ko có gì to tát à,mấy cái này mà đem đi bán thù cũng phải được cả mớ tiền đấy chứ...'
Finn:"Mà sao lại giải toả đầu óc,bộ cậu đang cảm thấy không vui à?" Nhân thời cơ tốt,Finn lập tức đặt câu hỏi
Nghe vậy Mash có chút ỉu xìu,thấy thế Finn lại tưởng cậu lại hỏi chúng điều khó nói ở cậu.Finn đang kúng túng tính chuyển chủ đề thì Mash lên tiếng
Mash:"Không biết nữa.Dạo này tớ thấy mình ko ổn lắm.Đôi khi tìm lại đập nhanh trong khi ko có luyện tập,có lúc mặt tớ lại nóng ran ko có lí do.Cơ thể tớ lại bồn chồn lên khó chịu .Và tệ nhất là không tập chung vào làm việc được đặc biệt là việc làm bánh su kem..."
Finn cứ ngồi nghe Mash kể một cách chăm chú:'...Coi bộ chuyện này lại cìn căng hơn lúc cả đám bàn chuyện ấy nhỉ...'
Mash kể tiếp:"Cho nên vì vậy tớ sẽ đi khắc gỗ.Nhuexng lúc tâm trạng không tốt thì tớ sẽ khắc gỗ.Việc khắc gỗ sẽ giúp tớ cảm thấy khá hơn.Nhưng ko hiểu tại sao làm như vậy nhiều lần rồi mà vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng..."
"Mash..." Finn lộ lắng gọi tên Mash
Mash:"Không lẽ tớ bị mắc một căn bệnh nan y nào đó ư??"
Finn:"KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY ĐÂU!!" Finn phải gào lên trước sự quay xe của cậu bạn thân này
Mash:"Ồ...Tớ tưởng mình lại ko được ăm bánh su kem phiên bản mới nữa chứ..." Mash thở phào nhẹ nhõm
Finn:'...Đay ko phải là chuyện để bạn lô lắng đâu bạn tôi ơi...'
Cơ mà ngẫm lại thì những triệu chứng Mash nói lại còn đúng với những gì mà Dot nói.Mà cậu cũng ko ngờ được rằng cậu bạn ngày thường vô tri của mình ngày nào mà giờ lại sa và lưới tình của ai đó chứ ko phải là chiếc bánh su kem đột biến biết đi.
Mash:"Cơ mà bệnh của tớ là gì vậy..."
Finn cũng ko còn bất ngờ trước câu hỏi của người bạn này nữa.Finn cũng cố gắng làm sao để giải thích cho Mash hiểu rằng cái căn bệnh của Mash ko phải là một căn bệnh.
Mash:"Ồ,hoá ra đó là thích đó à..."-Mash ồ lên vì đã biết được vấn đề trong lòng
Finn:"Mà người cậu thích là ai vậy..."
Mash:"M...một...một người bạn...bạn n...nào đó...."
Finn:"Cậu nói dối tệ thật đó Mash.."
Tuy không thu được kết quả gì nhưng cậu cũng đã giải thích được thắc mắc về những hành động kì lạ của Mash
Thế là sáng ngày hôm sau,Finn liền tụ họp lại để nói tin động trời này cho cả nhóm biết
Dot:"Thấy chưa,tạo đã bảo rồi mà.Ôi trời ơi,thằng bạn tôi nó biết yêu rồi anh em ơi!!!" Dot gào thét lên vid mình đã đoán đúng
Lemon:"KHÔNG THỂ NÀO...Mash của tôi đã yêu một người khác chứ ko phải tôi.Hic!Hic! Cho dù thế nào thì miễn cậu hạnh phúc là được..." Lemon tủi thân mà ngồi lại một góc phòng
Lance:"Đúng là một đám ồn ào,phải ko Anna?" Lance nói chuyện với bức ảnh của em gái mình
Finn:...//Sa mạc lời//
Finn nhìn hội bạn thân của mình mà tự hoit tại sao mình lại có thể kết bạn với tụi này được
Dot:"Quay lại vấn đề chính.Vậy Mash đang yêu thầm ai...."
Vừa nghe được câu này,cả phòng từ hỗn loạn chuyển sang là một vẻ nghiêm túc đến lạ,luồng khí căng thẳng như bảo trùm cả căn phòng nhìn chả khác gì như đang ghọp về an nguy của quốc gia
Dot:"Thế người Mash thích là ai?" Dot hỏi lại vấn đề này
Finn:"Tớ cũng không biết dược,cậu ta chẳng chịu kể cho tớ nghe..."
Lance:"Hay là điểm lại những ai khả nghi không..."
Finn:"Ừm...ngoài chúng ta ra thì còn có vài người bên nhà Lắng và còn có vài người bên hội thánh nhân nữa hay sao ý..."
Dot:"Coi bộ là chẳng có manh mối gì.."
Cuộc họp còn chưa nổi 5 phút mà đã lâm vào bế tắc
Thế là cả bọn ko nghĩ ngợi gì nhiều mà trực tiếp triển khai kế hoạch theo dõi cậu bạn sau khi lớp học kết thúc.Còn bên phía chính chủ thì chẳng mảy may nghĩ ngợi gì dù chỉ một chút
Mash:"Sao cảm thấy có vẻ hơi lạnh nhỉ..." Mash cảm thấy có đôi chút lại sống lưng,cậu quay đầu lại nhìn thì lại chẳng thấy ai.Thế là cậu lại tiếp tục đi mà chẳng bận tâm
Đi được một đoạn thì Mash thấy một bóng dáng quen thuộc
Mash:"Ông anh cuồng thỏ!!"
Như nghe được tiếng gọi đó ,người đàn ông đó từ từ tiến lại về phía Mash.Anh ta búng nhẹ và trán cậu
Rayne:"Nhóc tìm ta có chuyện gì thế?" Rayne hỏi
Mash:"À thì em có chút quà tặng cho ông anh..." Rồi Mash đưa ra chiếc hộp mà cậu đâc khắc
Rayne:"Nhóc cho ta ư?"
Mash:"À...vâng!Em nghe em trai anh bảo nếu thích một người thì hãy tặng quà cho người đó coi như là thể hiện tấm lòng..."
Rayne:"Nhóc thích ta ư?"Vừa nói anh lại lườm xuống Mash.Cậu lại tưởng ông anh ko thích mà tính đánh bài chuồn
Mash:"À thì...nếu ko có gì em xin đi trước!"
Mash vừa tính rời đi thì Rayne đã nhanh hơn một nhịp mà giữ cậu lại,ép cậu nhìn thẳng vào mắt của anh
Rayne:"Bộ nhóc tính tỏ tình người ta xong chạy đi mất mà ko nghe người ta có trả lời hay không à??"
Mash:"À dạ..." Chưa nói hết câu,cậu bị Rayne ép và tường.Lúc cậu còn đang chả hiểu chuyện gì thì Rayne đã từ từ chạm môi mình vào đôi môi của đàn em mình.Cho tới lúc môi của Rayne chịu rời ra khỏi đôi môi của cậu thì Mash mới có thể hoàn hồn lại,Mash có chút ngại ngùng mà trêu lại ông anh khoá trên này
Trong khi hai người kia còn chìm trong thế giới riêng tư của họ thì ở phía của hiệp hội báo đời
Lance:"Thua cá cược rồi thì đưa tiền đây hãy lại trốn?" Lance nói với Dot câu này như thể đi đòi nợ người ta vậy
Lemon:"Huhu...vậy là mình chính thức mất chồng rồi ư,thôi nhưng Mash hạnh phúc là được..." Lemon ngồi khóc mãi
Finn:'Vậy là mình sắp có anh dâu à…'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top