I: Uncanny encounter.
Tọa lạc trên con đường Rainey rộng nhất phía nam thành phố Austin - thủ phủ bang Texas, hiệu xăm B Rays khoác lên người nó lớp sơn đen tuyền như mọi tiệm xăm mình mà người ta thường thấy trải dọc khắp nước Mỹ. Cái biển hiệu chữ trắng phau trên nền đen nhìn lâu là đau mắt cũng hình thành một thương hiệu riêng, vì nó đổ nghiêng xuống mặt đất một góc sáu mươi độ, hàm ý không ai ngửa đầu mà được phép bước vào nơi này. Ở góc dưới bên phải của tấm biển hiệu là hình mặt nạ cáo màu đen nổi tiếng của Nhật Bản, cũng là biểu tượng của băng Hỏa Hồ - cầm đầu những vụ buôn hàng trắng có quy mô lớn nhất từ bắc Mexico vào Texas.
Chủ tiệm B Rays - Thanh Bảo, chính là cánh tay phải đắc lực kiêm đồng sáng lập băng Hỏa Hồ khét tiếng. Ngoài tay nghề lão luyện mười hai năm làm thợ xăm, hắn còn là dân máu mặt trong đường dây và luôn được giao phó trọng trách đi lấy "hàng".
-
Sáu giờ ba mươi hai phút chiều, Thanh Bảo nghe tiếng cửa tiệm va vào vách tường đánh "rầm". Đứng giữa khung cửa chữ nhật là một gã mặc áo khoác da với chiều cao vượt trội và đống hình xăm ấn tượng che hết cả vầng trán lẫn cái đầu trọc. Ánh đèn sáng lóe chiếu lên vẻ mặt đầy hằn học của gã khiến những vị khách lẫn nhân viên không dám hé mắt. Bảo nhìn chòng chọc vào cái sẹo lồi kinh tởm ở dọc theo thái dương của gã, rồi bất thình lình quay lưng bỏ vào buồng trong.
Ở buồng xăm số 4, Thanh Bảo đón tiếp ông chủ của mình, người đã làm một cú xuất hiện hơi bị hoành tráng so với địa vị hiện tại của một băng tội phạm ngầm.
"Tao đến sớm, tiệm mày có thằng nào đang rình không?"
Bảo lắc đầu, đôi tay hằn đầy sẹo thoăn thoắt lau chùi cây Glock 34 yêu quý.
"Không. Nhưng nếu sếp cần giao việc thì nói ngắn gọn thôi."
"Tốt. Nhớ đây Bảo, 2h khuya, cuối đường Slassnee, xe tải con bên phải. Bọn tao đợi mày ở sảnh. Có trục trặc thì phải báo ngay."
Đây là lần chuyển hàng thứ bao nhiêu rồi Thanh Bảo không thèm đếm nữa, vì bọn buôn thuốc phiện như hắn cần giữ sổ sách cho nhiều việc quan trọng hơn. Băng Hỏa Hồ dùng tên các tuyến đường khắp Austin để gọi tên các thương vụ của mình, và riêng Thanh Bảo thì chúa ghét bọn buôn hàng ở Slassnee, vì một điều quá đơn giản: bọn này dễ trở mặt. Trong cái nghề này, niềm tin là một thứ viển vông nhưng cũng đồng thời là mấu chốt thành bại, còn Bảo thì thích dùng những thứ đơn giản hơn để có được tín nhiệm, thí dụ như là mạng sống.
Hắn giắt con Glock 34 đã gắn giảm thanh vào thắt lưng, phủ áo thun rộng lên nhằm tạm thời che mắt (hoặc hăm dọa?) bọn giang hồ dỏm, bắt tuyến xe buýt đêm đến đầu đường Slassnee, đi bộ qua hết các khu nhà giàu, khu chợ và khu trọ bình dân để đến được khu ổ chuột của cái con đường chết tiệt ấy.
Khi còn cách chỗ hẹn khoảng một trăm thước, hắn nghe tiếng rẹt rẹt điếng người của máy radio cảnh sát. Liền ngay sau đó, một giọng nam bình tĩnh nhưng gãy gọn vang lên:
"ROS13 nghe rõ trả lời. Báo cáo lần ba: chưa thấy bọn Hỏa Hồ xuất hiện."
Nhủ thầm tiếng chửi thề trong họng, Thanh Bảo nấp vào con ngõ hẹp giữa hai tòa nhà, bật điện thoại và giảm ánh sáng màn hình xuống thật tối, rồi gửi đi một tin vắn tắt. Xong xuôi, hắn đặt hờ tay lên khẩu súng ở lưng quần, bình tĩnh lắng nghe mọi động tĩnh ở phía trước.
Khoảng bốn phút sau, giọng nói ban nãy lại vang lên, lần này với một tông cao và âm lượng to hơn hẳn, đồng thời cũng hốt hoảng hơn.
"ROS13 báo cáo lần bốn: PHÁT HIỆN NGHI PHẠM CÓ VŨ TRANG ĐANG CHẠY VỀ KHU NHÀ 65. ĐỐI TƯỢNG VỪA QUẸO PHẢI. CÁC ĐƠN VỊ NGHE RÕ TRẢ LỜI! HẾT!"
Hắn nhếch mép cười lạnh, nhẹ nhàng luồn lách khỏi chỗ ẩn nấp và khi thấy trên phố không còn ai, hắn chạy như bay về cuối con đường. Đôi giày thể thao làm từ chất liệu nhẹ thành công giúp Thanh Bảo tiến đến điểm hẹn, nhanh chóng và tĩnh lặng.
Thình lình, có tiếng quát to. Bảo trợn tròn mắt và cúi người phóng nhanh hơn nữa.
Đã gần lắm rồi.
Ở cuối đường, nơi điểm hẹn, Bảo bắt gặp hai chiếc xe tải cùng mẫu mã, cùng biển số, đậu đối diện nhau ở hai bên lề đường. Hắn đắc ý hướng về chiếc bên trái, giật mạnh cửa, nhảy lên ghế lái rồi mất kiên nhẫn gõ tay lên vô lăng mà suy tính đường thoát.
Nhanh mắt quan sát gương chiếu hậu, Thanh Bảo chìa tay ra ngoài, hướng mũi súng về đoạn đường phía sau lưng hắn vừa chạy qua, không trực tiếp nhìn mà bắn rụng hai trụ đèn đường gần nhất, tiếng bóng đèn nổ làm đứa trẻ con trong căn nhà gần đó gào khóc.
Hắn phớt lờ, vặn chìa khóa đã được tra sẵn vào ổ rồi đạp chân ga, nắm chặt vô lăng mà phóng vọt đi. Nghe loáng thoáng đằng sau có hai tiếng súng vang lên, nhưng Thanh Bảo biết thừa chẳng thằng nào nhắm chuẩn bằng mình, kèm thêm điều kiện đường tối khiến tầm nhìn của chúng bị thu hẹp, vậy là hắn thành công chạy thoát bọn cớm vây bắt.
Đợi khi yên ắng trở lại, trên đường vắng chỉ còn tiếng bánh xe xoay vòng lạo xạo, hắn mới lầm bầm:
"Đéo mẹ, tụi thằng Kas chắc đã luồn tin ra cho bọn cớm. Tao mới nhận lệnh chiều nay thì chúng nó đã kịp mai phục. Bọn này, đéo thể nào làm ăn nghiêm túc được."
Gần về đến tiệm xăm, Thanh Bảo tắt đèn pha, cho xe chạy chậm lại rồi tấp vào lề. Hắn ngồi yên vị trên ghế lái và quan sát xung quanh, đặc biệt nhìn chằm chằm vào quán đồ ngọt tối đen bên phía đối diện tiệm mình, vẻ mặt khó đoán.
Một, hai, ba,... bốn mươi giây sau, Thanh Bảo nhảy khỏi xe rồi vòng ra đằng sau kiểm hàng. Hắn cẩn thận đóng cửa sau khi đã ngồi lọt vào thùng hàng, bất giác bị cái lạnh bên trong làm ruột gan quặn lại. Sau lại là thùng lạnh? Phải là thùng chở hàng thường mới đúng chứ?
Suy nghĩ ba giây, hắn liền móc điện thoại, lắp sim rác rồi gọi ngay cho ông chủ, nói liền một mạch.
"Sếp, đã lấy được hàng nhưng bọn Kas trở mặt rồi. Cớm mai phục em. Tạm thời em sẽ giữ hàng cho đến sáng ngày mốt. Sếp đừng ghé tiệm kẻo chúng nó gài người. Để em lo vụ này."
Hít thở hơi lạnh buốt của thùng xe vào trong phổi để bình tĩnh, Thanh Bảo cẩn thận mở một hộp vuông ra để kiểm tra. Nếu không phải thuốc, vậy hắn đã lấy nhầm món gì?
Thanh Bảo trố mắt nhìn chiếc hộp các tông đang mở. Dưới ánh sáng xanh lạnh lẽo trên nóc thùng xe, từng thỏi sô cô la màu hồng cùng cỗ mùi chua của bột cacao phảng phất vào không gian như muốn trêu ngươi hắn.
Liền ngay sau đó, như có quỷ, tiếng động cơ xe tải lọt vào tai hắn. Vẫn trốn trong thùng hàng, Thanh Bảo ước chừng vận tốc và chiều dài của con đường này để nhẫm tính xem cái xe đó dừng ở đâu.
Chiếc xe cũng đi chậm lại như cách hắn đã làm ban nãy, đến rất gần chỗ hắn đang đậu, rồi tăng tốc nhanh dần lên sau đó chỉ còn tiếng nổ bô xe văng vẳng ở đằng xa.
Thanh Bảo đánh liều nhảy khỏi xe để nắm rõ tình hình thì kịp nhìn thấy con xe tải kia đã quẹo vào ngã tư phía trước mặt. Đoán chừng kẻ đó cũng là người khu này đang làm chuyện mờ ám, tính đậu xe thì thấy xe của hắn nên đánh đường vòng đợi hắn rời đi. Tim hắn đập thình thịch và người run lên vì dư âm cái lạnh ám vào da thịt.
Một điều nữa khiến Thanh Bảo run rẩy trong phấn chấn là vì, cái xe kia có kiểu dáng thùng hàng y hệt cái của hắn, tức ban nãy hắn đã lái nhầm xe, và tài xế chiếc xe còn lại kia có thể là chưa kiểm hàng và biết được bí mật bên trong.
Tự nhủ phải hành động nhanh chóng trong đêm nay, hoặc ngày mai sẽ bung bét hết, Thanh Bảo mở gara của căn nhà phía bên cạnh hiệu xăm, lùi xe vào đỗ tạm ở trong đó, đóng cửa gara rồi chễm chệ ngồi đợi con mồi trước bậu cửa tiệm của mình.
Quả nhiên, một lúc sau, chiếc xe tình nghi kia lại chầm chậm tiến vào con đường. Dường như gã tài xế hơi chủ quan, vì thế đéo nào gã lại không thấy cái thân xác áo đen, quần đen, mũ đen của Thanh Bảo ngồi thù lù phía đối diện quán mình.
Đợi khi xe đã đỗ, gã tài xế gọn gàng nhảy xuống và tiến về đuôi xe; vừa đi vừa huýt sáo, Thanh Bảo lập tức hành động. Hắn vọt sang, nấp vào phía rìa ngoài của chiếc xe đó, quan sát gã kia bắt đầu mở khóa cửa thùng hàng.
Lên nòng một tiếng cạch lạnh xương sống, Thanh Bảo vọt ngay ra đằng sau gã và ép nòng súng vào cổ gã. Tiếng huýt sáo vụt tắt, thay vào đó là tiếng thở sâu của gã đàn ông.
"Listen up, our vans got swapped and I want mine back. Now. ( Nghe đây, xe tải chở hàng của tao với mày bị đánh tráo và bây giờ tao muốn đổi lại ngay. )
Người đàn ông bị khống chế gật đầu khe khẽ. Thấy vậy, Thanh Bảo lùi lại một bước và ra hiệu để người kia quay lại mặt đối mặt với mình, khẩu Glock 34 vẫn chĩa thẳng vào đầu người kia. Khuôn mặt cả hai đều giấu sau lớp khẩu trang đen, chỉ có hai đôi mắt sắc lẹm nhìn nhau không chớp.
"Your chocolate's right in the garage." (Đống sô cô la của mày ở xe kia, bên trong cái gara. ) Hắn hất đầu về phía tiệm mình. " And this one's my tatto ink. Calm your tits and don't make a fuss." ( Còn xe này là đống mực xăm của tao. Mong mày biết điều, đừng làm lớn chuyện. )
"Got it." ( Hiểu rồi. )
Ngắn gọn và nhẹ tênh, gã đó chìa tay cho Thanh Bảo thấy cái chìa khóa xe, rồi bất chợt thảy tung nó lên trời. Thanh Bảo vô thức nhìn theo, đưa tay tóm gọn lấy cái chìa trước khi nó rơi. Khi hắn cúi xuống đã không thấy người trước mặt nữa.
Chiếc xe trong gara của hắn chợt nổ máy rồi chầm chậm lăn bánh. Thanh Bảo trợn mắt nhìn, trong lòng rối một cục như tơ. Thanh Bảo đưa chìa khóa cho tên kia khi nào nhỉ, một vài giây trước nó vẫn còn nằm trong túi quần của hắn đây mà.
Khi cái xe kia đã ra khỏi nhà để xe và đậu lại trước mũi con xe chở "mực xăm", gã kia lầm lì xuống xe rồi bắt đầu kiểm - dỡ hàng rồi mang vào tiệm trước sự chưng hửng của Bảo. Mùi ngọt dịu của bánh gato tỏa lan từ trong tiệm đến khứu giác của hắn chỉ khiến hắn thấy kỳ quặc thêm nhiều phần.
Để đề phòng, sau khi đỗ chiếc xe tải phiền phức này trước tiệm mình, hắn vừa chửi thề vừa mong trong xe là cái mớ hàng trắng chết tiệt của thằng Kas, hoặc là ngày mai Thanh Bảo đích thân đến bắn lủng đầu cả bọn.
Trong xe là thùng xe loại thường, tốt.
Từng hộp các tông vuông đóng gói giống y hệt ban nãy, đéo tốt.
Trên nắp hộp có ghi "Tattoo ink - color #00008B" cho mã màu xanh đậm, tốt.
Mở hộp ra, thấy ba gói bột trắng chồng lên nhau, tốt. Bọn thằng Kas tạm thời giữ mạng đến hết ngày mai.
Yên tâm hơn, Thanh Bảo xuống xe và dỡ hàng, nhanh chóng khóa cửa tiệm rồi đem con xe tải đi phi tang trước bốn giờ sáng như mọi lần. Trước khi rời đi, hắn vô tình bắt gặp bóng người đàn ông kia trong tiệm đồ ngọt đang đứng trước đống thùng các-tông mà ghi chép gì đó, trên vòng eo thon buộc chiếc tạp dề trắng phủ đến đầu gối.
Trời đã lạnh đi nhiều phần kể từ lúc hắn ra khỏi nhà ban sớm, nhưng Thanh Bảo đã quá quen với hoạt động về đêm để mà mặc thêm áo khoác, chỉ tổ vướng víu, hắn nghĩ.
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top