Ngày Mưa Tháng Năm (1)

"Mọi người này, sắp cuối năm rồi... Tớ có nên tỏ tình không?"

Anna ngập ngừng nhập từng dòng chữ gửi đến nhóm bạn. Tim em đập thình thịch, chờ đợi hồi âm từ Nat và Gilda.

Năm học chuẩn bị kết thúc, Ray, người đàn anh em thầm thích bấy lâu nay cũng sắp sửa tốt nghiệp. Nếu không thổ lộ sớm, có lẽ em sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Anna biết rõ là vậy, nhưng em cũng sợ phải đối mặt với cảm xúc của Ray. Chẳng may, anh không thích em thì sao? Mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh đó xảy ra, là mỗi lần trái tim cô gái nhỏ thắt lại.

"Được đó!"

Nat nhắn lại

"Tớ thấy Ray cũng có thiện cảm với cậu. Nói chung là cậu cứ tỏ tình đi, tớ chờ tin vui!"

Đọc dòng tin trước mắt, Anna khẽ mỉm cười. Em nghĩ cậu bạn đang chỉ cố gắng khích lệ mình, nhưng những gì cậu nói là sự thật thì tốt biết mấy nhỉ? Nếu Ray chấp nhận hẹn hò, chắc em sẽ ngất xỉu vui sướng mất.

"Ngày lễ tốt nghiệp khá ổn đấy."

Gilda tiếp tục nhắn

"Em đợi đến lễ tốt nghiệp rồi tỏ tình. Ví dụ anh ấy đồng thì hẹn hò. Còn không được thì thôi, cũng không phải gặp lại nhau."

Anna trầm ngâm nhìn đoạn tin nhắn Gilda gửi, tay em vô thức mân mê chiếc móc khóa hình cái ô trên điện thoại. Dường như, em đã có câu trả lời cho riêng mình.

***

Cạch

Anna tắt máy. Em quyết định sẽ tỏ tình Ray vào ngày lễ tốt nghiệp. Nhìn qua cuốn lịch trên bàn học, gò má người thiếu nữ 16 tuổi khẽ ửng hồng. Một cách nhẹ nhàng, em lấy cây bút dạ đỏ đánh dấu một hình trái tim nhỏ nhắn lên ngày 30 tháng 3. Còn hơn một tháng.

Bỗng, trong một khoảnh khắc, Anna lóe lên một suy nghĩ. Em tự hỏi liệu bản thân có đang suy nghĩ hão huyền không? Có khi từ lúc đầu, em đã chẳng có cơ hội nào.

...

Không. Anna hiểu rồi. Có lẽ em không thật sự cần một lời hồi đáp. Có lẽ em không quan tâm điều này đến vậy.

Điều sâu thẳm trong tim em muốn đơn giản chỉ là được thổ lộ cảm xúc. Em muốn Ray biết được đoạn tình cảm này, biết em thích anh đến nhường nào. Dẫu cho có bị từ chối, em vẫn sẽ ổn thôi. Vì ít nhất, em đã dũng cảm bày tỏ, và em sẽ không thấy hối tiếc.

Tít tít

Âm thanh điện thoại bất ngờ vang lên, khiến Anna giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy tư của bản thân. Nhìn đồng hồ thì cũng đã về khuya. Em đứng dậy khỏi ghế, vươn người định kéo rèm cửa sổ. Bất chợt, những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng đáp lên ô cửa kính.

Tuyết rơi rồi đấy à...

Anna lại ngắm nghía chiếc móc khóa hình ô bé tí trong lòng bàn tay. Ký ức về lần đầu gặp Ray ùa về trong tâm trí em. Đó là một ngày mưa tháng năm.

——————————

ahihihihihihi rayanna cuti vicili mlem mlem mlem có mom nào thấy giống e ko

@quinh
05-07-24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top