IV


_______
mười năm sau khi kim junsoo băng hà

mười năm trôi qua, đất nước vẫn thái bình, thậm chí là ngày một phát triển, thịnh vượng hơn so với thời đại của hoàng đế kim junsoo. nhưng nghi hoặc ban đầu của người dân và các quan lại về kim youngjo dần biết mất, thay vào đó là sự tôn trọng, tin tưởng vào một vị vua tuy trẻ tuổi nhưng quyết đoán và tài giỏi

......

kim youngjo uy nghiêm trong trang phục hoàng bào quen thuộc. hắn vừa ngồi xuống ngai vàng vừa đưa mắt dò qua đám quan lại đứng phía dưới. nhưng rất nhanh liền thu ánh mắt lại. hắng giọng để bắt đầu buổi chầu.

- tể tướng lee, bắt đầu báo cáo đi

......

- này, sắc cho dì ít thuốc cảm đi hwanwoong

- vâng

hwanwoong vẫn như lệ cũ, mỗi lần họp chợ đều mở sạp khám chữa bệnh miễn phí cho dân thường. chỉ có điều, gian hàng bây giờ chỉ còn mình cậu. thái y yeo vì lâm bệnh nặng mà đã qua đời từ hồi đầu năm kia. ai nấy hay tin đều đau xót cho vị thái y hiền hậu tốt bụng. hwanwoong một mình tiếp tục gồng gánh, thăng vị lên thái y toàn cung. việc nhiều nhưng vẫn luôn tranh thủ sắp xếp thời gian để giữ lấy cái sạp thuốc truyền thống ba đời của gia đình.

- của dì đây

- được, dì gửi con tiền....

- ấy ấy, thuốc này cháu không lấy tiền. dì để dành lấy mua đồ mới đi. mai là giao thừa rồi

hwanwoong nở nụ cười tươi rói, tay em đưa lên cuộn lại bàn tay của người phụ nữ đối diện. ánh mắt tràn đầy chân thành.

- thằng bé này. để khi nào thằng con trai cả của dì đi làm xa về, dì sẽ trả tiền cho.

- không cần đâu. ai cháu cũng không lấy tiền. dì cứ giữ lại đi ạ.

- vậy, dì cảm ơn, cảm ơn cháu.

- dì về cẩn thận ạ

hwanwoong tươi cười nói với theo người phụ nữ vừa rời đi

- cho tôi một liều trị nghiện yeo hwanwoong đi thầy lang

youngjo cười toét miệng nhìn hwanwoong đang chau mày tỏ thái độ đối với mình

- thưa hoàng đế, ngài không phải đang có mặt trong buổi chầu sao? ngài chạy loạn ra ngoài làm gì?

- cái này phải hỏi thái y yeo, để xem xem ngài ấy bận gì mà lại không tham gia buổi chầu

youngjo khẽ cầm mu bàn tay xinh đẹp của em lên thơm lấy một cái.

- tội của thái y lớn lắm

- lưu manh

hwanwoong giận dỗi rút tay về thì liền bị nắm lại. em giả vờ đưa tay hắn lên miệng làm bộ cắn cắn. youngjo bật cười nhìn dáng bộ ngốc nghếch của em

- đi thôi. jungwoo đang chờ chúng ta đến thăm thằng bé đấy

(ôk hê lô super cameo kim junguwu)

- chờ em chút

hwanwoong chạy lăng xăng sang hàng kế bên nhờ chủ quán trông hàng giúp mình, rất nhanh liền ra ngoài

- đi thôi

.....

- jungwoo à, bố hwanwoong đến rồi nàyyyyy

- bố

một đứa trẻ chừng năm tuổi chạy ào ra, nhảy cẩng lên người hwanwoong mà ôm chặt lấy em. nhóc hơi nặng nên hwanwoong chúi cả về phía trước, youngjo rất nhanh tay liền kéo cả em và nhóc con lùi lại.

- jungwoo có ngoan không? có nhớ bố không?

- có, jungwoo nhớ bố hwanwoong lắm.

đứa trẻ khóc oa oa trong đêm sương rét buốt trước cửa nhà thái y yeo ngày nào nay đã cao bằng nửa hwanwoong, đẹp trai y như bố lớn youngjo của nó.

- jungwoo có ngoan không đấy?

- con ngoan mà, dì chaeyoung ngày nào cũng khen con ngoan hết. dì bảo nếu con ngoan thì hai bố sẽ đến thăm con, nên jungwoo đã rất nghe lời dì

nhớ năm ấy, giữa mùa đông giá rét, hwanwoong đang mệt mỏi sau một ngày dài bận rộn. youngjo giữ em ở lại nhưng hwanwoong không đồng ý. em bảo thái y yeo lớn tuổi rồi cần người chăm sóc. thế là em co ro về nhà giữa cái giá lạnh của mùa đông.

- oa oa

- gì vậy?

nghe được tiếng nức nở của con nít phát ra từ phía nhà mình, đôi chân nhỏ càng gấp gáp hơn, tới khi nghe tiếng  gào khóc của đứa trẻ giữa trời lạnh, hwanwoong liền quăng hết đồ đạc lại bên đường mà chạy nhanh về nhà.

đứa bé được ủ trong một lớp khăn dày, xung quanh toàn tuyết và tuyết. đôi môi của bé vì lạnh mà thâm tím lại. hwanwoong nhìn xung quanh nhưng không có một ai, em nhẹ nhàng bồng đứa trẻ lên, bế nó vào nhà.

và thế là thái y yeo đặt tên bé là kim jungwoo, bố lớn là youngjo, bố nhỏ là hwanwoong. một nhà ba người sinh ra từ đó

....

- jungwoo có muốn đi thăm ông ngoại không?

- có, jungwoo nhớ ông ngoại lắm ạ

- thế bố đưa jungwoo đến thăm ông ngoại nhé

- vâng

....

mộ của yeo sungjae nằm ở ngoại thành, giữa một cánh đồng lớn. đây cũng chính là nơi mà ông và vợ từng sinh sống trước khi chuyển vào cung.

xa xa, hai nấm mồ nằm sát nhau, một của yeo sungjae, một của yeo yeonji. cho tới phút lâm chung, sungjae vẫn không quên lời hứa của mình giành cho người vợ quá cố, dặn dò hwanwoong phải chôn cất ông cạnh bà ấy.

- cha, hôm nay con lại đưa jungwoo đến thăm cha này

...

jungwoo mặt phụng phịu từ lúc về đến giờ. hwanwoong có dỗ thế nào cũng không được. bé cứ dùng dằng bước từng bước một, môi trề ra như mếu sắp khóc

- jungwoo, con làm sao thế?

nhân lúc hwanwoong đi mua kẹo cho jungwoo, youngjo tranh thủ đánh nhanh diệt gọn. lôi giọng đanh thép ra tra hỏi uốn nắn nhóc con

- con, ... con

hình như nghẹn quá không phát ra tiếng, lại thêm ánh mắt của bố lớn quá đáng sợ mà jungwoo òa lên khóc

- được rồi, bố xin lỗi, jungwoo đừng khóc

youngjo dang tay ra ôm bé con vào lòng dỗ dành. dù gì cũng là con nít, hắn thế có vẻ hơi nghiêm khắc. chỉ tại nhóc con làm hwanwoong lo lắng

- jungwoo muốn đón tết với hai bố cơ huhu, jungwoo không muốn ở nhà dì chaeyeon nữa đâu, huhu...

nước mắt đầm đìa khắp khuôn mặt nhỏ bé. jungwoo nói với giọng rề rề, vừa nói vừa nấc đến là đáng thương. nhưng bé ngay lập tức ngưng khóc lại, mà chuyển sang là tiếng thút thít be bé. nếu bố hwanwoong mà biết bé khóc thì bố sẽ bận lòng lắm

- không sao, jungwoo biết hai bố rất bận. jungwoo ở nhà dì cũng được. chỉ cần hai bố đừng bỏ jungwoo..

youngjo nhìn bé con trước mặt vừa chùi nước mắt vừa thút thít mà bật cười. nhóc này đáng yêu y như bố nhỏ nó

- ai nói ta không cho con ở lại hả?

- bố, bố hwanwoong

jungwoo ngạc nhiên nhìn hwanwoong. hai tay em đầy những kẹo hồ lô.

- jungwoo có muốn đón tết với hai bố không?

bé gật gật đầu, tay vẫn liên tục dụi mắt

- vậy, bố nhỏ đón jungwoo về nhé

- thật, thật ạ?

- sao, có thích không

jungwoo nhảy cẫng lên, miệng cười toe toét vì sung sướng

- thích, jungwoo thích lắm

- vậy đi thôi nào




để mọi người chờ lâu rồi ;-;
xin lỗi tại vì dạo này mình bận quá, với cả mình bí nữa ;-;
ủa mà sao lí 8 khó quá dậy, học chả vào gì hết huheo ;-;
ôk nhân tiện thì làm q&a bù lại cho mọi người nhé, có thắc mắc gì về fic hay về mình thì cứ hỏi ạ ;-;









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top