I
nhớ bật nhạc nha cả nhà :)))
______
hắn gặp em lần đầu khi em 17, còn hắn thì đã 20 rồi
năm xxx, tại phủ thái tử
- người đâu, mau cho gọi thái y vào đây
đám nô tì run cầm cập trước câu quát uy nghi của đại tướng quân. tên lính canh sợ sệt vâng vâng dạ dạ rồi liền chạy biến đi. cả căn phòng im lặng như tờ, bỗng nhiên một người phụ nữ xuất hiện, ăn bận quý phái, xung quanh chỉ có một hầu nữ, rất tự nhiên xông vào, luôn miệng gọi tên một người
- youngjo à, youngjo. youngjo của ta
- mẫu hậu, con không sao
- youngjo à
bà nhìn thấy mũi tên dài ngoằng cắm trên vai con trai mình đến há hốc mồm
- là ai, tướng quân lee? tôi hỏi ông, là ai làm?
- thưa hoàng hậu, mũi tên lao đến quá bất ngờ, thần cũng không xác định được
'chát'
ngay lập tức, tướng quân lee lãnh trọn cái tát của vị hoàng hậu kia. tất cả mọi người có mặt đều câm nín. vốn nghe nói hoàng hậu rất vô tình, nhưng không ngờ là đến mức này
- các người làm ăn kiểu gì thế hả, có biết youngjo thằng bé là thái tử không...
- mẫu hậu
youngjo bất bình cắt ngang. mẹ hắn ra tay như thế thật sự quá độc ác.
- chuyện lần này xảy ra không hề liên quan đến tướng quân lee, là do con quá bất cẩn. người đừng có hành động quá đáng
- quá đáng? ta là đang lo lắng cho con, vậy mà con cho rằng ta quá đáng?..
- bẩm, thái..., thái y đã đến
lúc này, tên lính canh hớt hải chạy vào. theo sau là một người đàn ông luống tuổi và một cậu trai nhỏ nhắn non trẻ
- thái y yeo bái kiến hoàng hậu cùng thái tử.
- thái y yeo, ông đến rồi
hoàng hậu giọng điệu vô cùng khẩn trương, thúc giục thái y yeo mau vào chữa trị cho con trai bà. nhưng mắt youngjo lại dán chặt lên cậu con trai đi cùng với thái y yeo.
- cậu, lại đây
...
hwanwoong vốn là con một trong nhà, cha em là thái y của triều đình. mẹ em mất từ khi hwanwoong còn rất nhỏ. hàng ngày hwanwoong sẽ đều thấy cha đi đi về, không chữa bệnh trong cung điện thì sẽ là chữa bệnh cho dân thường. cha em là một lương y rất giỏi, nhưng ông không thể làm thái y cả đời, vì vậy, mấy năm nay, mỗi khi có việc, ông đều cho con trai mình đi theo, vừa là để học hỏi kinh nghiệm, vừa là truyền nghề.
đột nhiên hôm nay, ngay lúc hai cha con yeo hwanwoong vừa đi sắc thuốc trên rừng về, phát hiện trước cửa nhà mình có một tên lạ mặt liên tục đập cửa gọi thái y. hay tin thái tử bị bắn, thái y yeo vốn không muốn cho em đi theo, vì ông biết bản tính của thái tử kim rất khó gần. nhưng bắt gặp vẻ hồ hởi vì sắp được chữa trị cho thái tử của con trai mình, ông cũng chỉ đành ngậm ngùi đồng ý.
.
..
- tôi sao?
- phải, là cậu. qua đây
hwanwoong lén lút nhìn cha mình, thấy ông không có động tĩnh gì, trên mặt hoàn toàn viết ra hai chữ đi đi. em lật đật lại gần chỗ thái tử kim
- để cậu ấy chữa cho tôi, có được không thái y yeo?
- không có vấn đề gì thưa thái tử
- nhưng..
- cậu ấy chưa giết người là được
hoàng hậu nghe hắn nói xong cũng không biết đáp gì hơn. chỉ đành lặng lẽ để cho hwanwoong lại gần con trai mình
- tất cả mọi người ra ngoài, để tôi với cậu ấy ở lại là được.
- ta không đồng ý
- cậu sẽ không giết ta đúng chứ?
youngjo đột nhiên hỏi vặn em trước mặt mọi người. hwanwoong từ nãy đến giờ vẫn tuyệt đối chưa ngẩng mặt lên. em chỉ gật đầu như gà mổ thóc. thái y yeo khẽ cười mỉm, ông là người cuối cùng rời phòng.
cánh cửa vừa khép lại, youngjo đã vẫy em đến trước mặt hắn. một tay đưa đến bóp cằm nâng mặt em lên. dung mạo này, thật sự quá xuất xắc, quá hút người so với một cậu con trai
- tên?
- bẩm thái tử, là yeo hwanwoong
- tuổi
- dạ thưa, 17 có lẻ
- cha cậu là thái y của triều đình, vậy chắc hẳn con trai ông ấy cũng phải biết chút ít kiến thức chứ nhỉ?
youngjo nhếch môi cười nhìn hwanwoong đang lo lắng đến mức tai đỏ ửng cả lên
- đừng sợ, tôi không ăn thịt em đâu, mau băng bó vết thương cho tôi
- vâng
khác với lúc nói chuyện cùng youngjo, hwanwoong lúc chữa bệnh rất nghiêm túc, vẻ bẽn lẽn khi nãy em giấu ra sau lưng, mọi cử chỉ đều dứt khoát. em rút mũi tên ra, youngjo vì đau mà rít lên một tiếng. em lại nhỏ nhẹ nói xin lỗi rồi cản trọng rửa vết thương. cuối cùng là bôi thuốc và băng vết thương lại. từng thao tác đều rất nhẹ nhàng, như thể em sợ youngjo đau, mà nếu như hắn kêu đau thì em lại phải xin lỗi, đại loại thế.
- xong rồi, sau này mỗi ngày đều phải thay băng và bôi thuốc liên tục. vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. dưỡng thương hai ba ngày gì đó là ổn thôi, tuyệt đối không được để cho vết thương dính nước và không được vận động mạnh...
hwanwoong băng bó xong liền không ngừng dặn dò thái tử. hai tay thu dọn đồ đạc. không hiểu sao kim youngjo nhìn thấy cậu trai này...
rất đáng yêu!
- cái này, cho thái tử
hwanwoong chìa ra trước mặt hắn một viên màu đỏ đỏ, trông rất giống tiên đan. youngjo lưỡng lự cầm lên
- là kẹo đậu đỏ thôi, tôi không bỏ độc đâu
- kẹo đậu đỏ sao? lần đầu tôi nghe đấy.
hwanwoong vừa lúc ấy thu dọn đồ đạc xong, lật đật để một đống vải bông rồi thuốc ở ngay chính giữa bàn tròn
- hôm nay là thất tịch mà, ăn kẹo đậu đỏ để có may mắn, đồng thời cũng là để sớm tìm được ý trung nhân.
- ý trung nhân sao?
- đúng vậy. cả thiên hạ này ai mà không biết cái truyền thuyết đấy chứ? ngưu lang chức nữ vô cùng lâm li bi đát. thái tử, ngài không biết sao?
- không, ta không biết. em kể ta nghe đi?
- tôi đại khái không nhớ lắm, thái tử kêu mẫu hậu của ngài kể cho ngàib nghe. phụ nữ ở vương quốc này thật sự rất thích câu truyện cổ tích đó đấy.
nhìn em hồn nhiên nói chuyện với hắn thật sự khác hẳn hồi nãy.
- tôi xong việc rồi, xin phép cáo từ, từ nay về sau mỗi ngày sẽ đều có nô tì bôi thuốc và băng bó vết thương cho ngài, ngài không cần lo lắng
- nô tì sao?
- vâng?
youngjo đưa tay ra giật hwanwoong đang chăm chú soạn thuốc lại gần mình
- không cần nô tì, tôi muốn em bôi thuốc. em mới là y sĩ cơ mà?
- nhưng thưa...
- không nhưng nhị gì hết. yeo hwanwoong em nghe cho rõ, từ nay về sau em sẽ là thái y của thái tử kim youngjo, nhớ chưa?
xin chào mọi người!
chắc đây là lần đầu tiên mọi người gặp mình. vốn dĩ mình muốn dành tặng cho rawoong một 1shot nhỏ về thất tịch, nhưng rốt cục cốt truyện mình viết dài quá nên mình quyết định sẽ triển khai thành shortfic 5 chap gì đó haha. tay nghề của mình cũng không phải cao siêu gì cho cam nên nếu fic của mình có không hay thì mong mọi người bỏ qua cho
lúc đầu kịch bản của mình không phải dạng fic cổ trang mà là hiện đại giữa bác sĩ hwanwoong và đại gia youngjo, nhưng rồi plot mới nó xẹt qua đầu mình lúc mình đang rửa chén vào tối hôm qua :)). và thế là mình lật đật xóa hết kịch bản cũ và viết lại từ đầu :)))
mình hay dùng lịch sao hỏa với fanfic mình viết lắm nhưng shortfic này là ngoại lệ hehe. hi vọng là mình sẽ nhanh end được nó. tán nhảm thế thôi, hẹn mọi người lần sau nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top