Valentine đầu tiên

Tác giả: monopoisoner

Trans + beta: Elise

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/38236591

Tags: AU – Modern Royalty, Fluff

Summary: Youngjo chỉ lặp lại những từ anh vừa nói. "Dẫu sao đó cũng là công việc của anh."

"Có phải ở bên em cũng là công việc?"

"Không bao giờ." Anh khẽ nâng cằm em để ánh mắt họ chạm nhau. "Ở bên em là vinh hạnh."

_______

Trên đầu, đèn chùm rực rỡ, chiếu sáng những người đeo mặt nạ khiêu vũ từng nhịp chính xác và duyên dáng. Ai nấy đều lộng lẫy, gương mặt tươi tắn. Nổi bật lên là mái tóc hồng nọ, thân phận không thể bị nhầm lẫn với ai khác: Thái tử Yeo Hwanwoong. Người tạo ra làn sóng bùng nổ hỗn loạn trên internet khi xuất hiện với kiểu tóc mới. Mọi người suy đoán liệu đó phải chăng là cách nổi bật lên trong Vũ hội hóa trang từ thiện dịp Valentine thường niên, sự kiện trang trọng chính thức đầu tiên kể từ khi Thái tử đến tuổi trưởng thành.

Cá nhân Hwanwoong coi đó là một hành động nổi loạn.

Nói đến chống đối lại kỳ vọng, một màu tóc hoang dại gần như chẳng là gì, nhưng mang cho em cảm giác chiến thắng bởi tiếng người ta xì xào mỗi lúc em đi qua.

Cái màu đấy lố quá.

Sao mà Ngài ấy để quả đầu ấy ra ngoài được cơ chứ?

Màu đấy cần tẩy đến mấy lần ấy nhỉ?

"Lố quá," em lầm bầm trong hơi thở, suy nghĩ muốn thoát khỏi cái siết chặt của người đàn ông nọ (người thừa kế một số tập đoàn truyền thông) em đang khiêu vũ cùng, nhưng lễ giáo đã chiến thắng. Hwanwoong chịu đựng, cúi đầu với bạn nhảy rồi vội bỏ trốn trước khi có ai đó kịp túm em lại nhảy thêm điệu khác. Nỗi sợ ngập tràn trong em. Sắc đỏ và hồng chói mắt, mùi nước hoa và hoa đều làm em thấy choáng ngợp. Những màn tán tỉnh, nịnh bợ, những trò chơi không lời – tất cả đều đeo bám em hết lần này đến lần khác, dù cho em có ghét chúng thô bỉ.

Vũ hội đầu tiên, và lần đầu trái tim thật sự tan vỡ.

Lẽ ra em nên đi tán tỉnh không ngại gì, tận hưởng cuộc đời; thay vào đó, em giấu mình đơn độc trong bóng tối nơi người ta hò hẹn và những khoảnh khắc trộm được. Khó mà vờ như mọi chuyện đều ổn khi em cảm thấy tệ nhất. Giờ đây, em chỉ khát khao hơi ấm của chiếc giường và cuốn nhật ký đồng hành. Lò sưởi giấu kín đáo dưới băng ghế sẽ phải làm thay việc đó.

"Người biết đấy, chỗ này dành cho các cặp đôi."

Ngọn gió mang theo hương hoa hồng: Mới cắt, còn xanh tươi hơn hoa. Quay lại phía giọng nói quen thuộc, một bông hoa chìa sang cho em.

"Young-"

"Hôm nay là Ravn, thưa Thái tử. Vũ hội hóa trang, nhớ chứ?" Anh gõ lên chiếc mặt nạ đen che khuất nửa khuôn mặt.

"Ravn," em lặp lại, cái tên trượt ra cùng tức giận. "Sao anh còn ở đây?"

"Chăm sóc khu vườn. Dù sao đó cũng là công việc của tôi." Trên tay anh đã ôm đầy những hoa.

"Không phải giờ này."

Anh ngồi xuống lại gần em, đặt những bông hồng ở giữa. "Vậy thì gọi là làm thêm giờ đi." Sau câu trả lời vẫn là yên lặng, Young- Ravn cũng dịu giọng. "Hoàng gia mời tôi, nhưng tôi thấy mình không có chỗ trong đó."

"Còn những bông hoa?"

"Chúng hoàn hảo. Quá hoàn hảo nên tôi chắc sẽ có vài tên ngốc nghĩ nếu hái lấy một bông tặng cho người đẹp của hắn thì lãng mạn lắm." Youngjo ôn tồn giải thích, nhưng anh đã chứng kiến đủ chuyện xảy ra với khu vườn để hiểu bản thân mình đã vất vả vì nó quá lâu rồi chỉ để nó bị vấy bẩn bởi những bàn tay cẩu thả. "Tôi định tặng chúng cho những người làm, cho người ta một lý do để mỉm cười sau ngày đi làm về muộn. Đêm nay sẽ dài và tính ra cả ngày thậm chí còn dài hơn." Tóm lại đó chính là Youngjo – quá đỗi hào phóng với cả những người cá nhân Hwanwoong thấy không xứng.

"Vậy, sao Người lại ở đây, thưa Thái tử?" Youngjo không quên. Khó mà quên vì anh thấy được đôi mắt bất an dẫu trong bóng tối.

Ban đầu, Hwanwoong không trả lời. Em xoắn nghịch cuống hoa trong tay và ngẫm nghĩ. Em nên quen với tước hiệu này rồi – và đúng là đã quen. Có điều đêm nay, danh vị ấy kẹt trong da em như cái gai. Đêm nay, em chỉ muốn là chính mình. Còn đêm nào tuyệt hơn một đêm ai cũng đeo mặt nạ? "Đêm nay xin hãy gọi em là Hwanwoong."

"Vậy thì Hwanwoong." Tên em thoát ra như cái âu yếm, mang theo thân mật không nên có. "Em kể cho anh nghe có chuyện gì được không?"

"Đáng ra đêm nay em phải xuất hiện ở màn chót." Đến giờ khi bỏ qua hết địa vị, cuộc nói chuyện thật dễ dàng. Em phải nuốt xuống cái tôi, nói lời xin lỗi, rồi bỏ đi với lòng tự trọng và con tim rách tươm. Vậy nhưng điều đau đớn hơn cả là cái cách người khác ai cũng cố giữ thể diện cho em – em bị tổn thương, em bồn chồn – em thà nói cho công chúng biết sự thật. Như thế còn đáng hổ thẹn hơn tất cả mọi thứ khác cộng lại. "Em la hét với bạn cặp. Mất bình tĩnh. Cha mẹ nghe thấy và họ tức giận, loại em ra."

"Không thể bào chữa cho những gì em đã làm." Dù nước mắt muốn tràn ra, em ngẩng đầu và giữ được bình tĩnh đến độ làm Youngjo kinh ngạc. "Những gì em làm phản ánh cương vị lãnh đạo của chính đất nước này. Nhưng vẫn tổn thương lắm. Em đã luyện tập mấy tuần liền cho việc này, muốn chứng minh cho mọi người thấy nhảy múa là đam mê chứ không chỉ là sở thích." Bàn tay nhỏ nắm lấy cuống hoa. "Em làm mọi việc hỏng bét vì em để sự tuyệt vọng làm mờ mắt."

Youngjo biết Hwanwoong chỉ muốn trút hết nỗi lòng. Em không cần lời an ủi, nên anh làm em phân tâm. "Thế nên giờ tóc em mới hồng huh?"

"Tóc em-" Em chạm lên đầu như để xác nhận màu sắc. Một giọt nước mắt đơn độc chảy dài xuống má khi em mỉm cười, ẩn giấu dưới lớp mặt nạ. "Ồ. Phải rồi. Ừ. Em cần để ý đến chuyện gì đó khác ngoài việc mỗi sáng thức dậy em làm rối tung hết mọi thứ."

"Giống như trái tim tan vỡ." Hwanwoong thắc mắc nhìn anh, Youngjo nhún vai, giải thích. "Có câu nói rằng người ta đổi màu tóc sau khi trái tim họ tan vỡ. Anh đoán, theo cách hiểu đó, em tự làm vỡ tan trái tim mình."

Hwanwoong bỏ hẳn mặt nạ ra, đặt xuống bên cạnh những bông hoa, cảm thấy ngột ngạt vì những lời anh nói. Đó là sự thật, nhưng điểm yếu bị phơi bày làm em thấy dễ bị tổn thương. Em hiếm khi có cảm giác ấy, càng chắc chắn không ngờ giữa ngàn người lại chọn chia sẻ với người làm vườn kia. Cơ mà Youngjo lắng nghe, một điểm rất hiếm hoi giữa những kẻ giàu có và quyền lực. Em nắm lấy cơ hội thay vì nghi ngờ.

"Anh sẽ làm gì, Youngjo?" Bỏ mặt nạ đi, danh tính giả mạo của họ cũng biến mất.

"Hỏi lại xem anh có còn được tham gia không." Tháo mặt nạ xuống, khóe môi Youngjo cong lên thấy rõ. "Nhưng đấy là anh, không phải em. Anh mặt dày hơn em nhiều, thưa Thái tử. Lòng tự trọng của em quá cao để hạ mình xin xỏ." Anh cũng đúng về điều ấy. Khác với em, Youngjo mang theo sức quyến rũ bẩm sinh và sức hút mãnh liệt làm chàng vũ công trong em phải ghen tỵ. Có lẽ trong một kiếp sống khác, Youngjo sẽ còn phù hợp với cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu hơn. Còn bây giờ, người làm vườn của cung điện hạnh phúc nhất khi ngắm nhìn thành quả lao động của mình nở rực vào mùa xuân. Đôi mắt kiếm tìm sự cho phép, Youngjo nâng tay, chạm vào những sợi tóc như neon giữa đêm bạc. "Nhưng mà tóc hồng hợp với em lắm." Dù Hwanwoong không nói ra, em thề là mình cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay anh nán lại lâu hơn.

Giữa họ dường như luôn tồn tại dòng điện. Bên cạnh đó cũng luôn có những thứ khác, luôn là một khoảng cách, luôn là gì đó -làm giảm đi sức ảnh hưởng kia, ru em tin rằng đó chỉ là lực hấp dẫn đơn thuần. Giờ đây, không gian riêng tư có trăng và hoa bầu bạn, không khí như rung động. Trạng thái nhạy cảm có lẽ giúp em tiếp nhận được nhiều tín hiệu hơn, nhưng điều đó đã tồn tại từ lâu trước cuộc gặp gỡ tình cờ này.

Youngjo đứng dậy, bước xa một bước. Hwanwoong nhận ra chỉ thế thôi em đã nhớ nhung sự hiện diện của anh rồi. Ở ngoài này, lẽ ra em không dễ dàng nhung nhớ đến thế, vậy mà vẫn thấy rõ mất mát rồi đấy thôi.

"Em sẽ khiêu vũ cùng anh chứ? Anh đã luôn muốn hỏi em từ sớm rồi." Câu hỏi giản đơn làm em choáng váng.

"Ở đây ạ?" Hwanwoong chỉ không gian quanh họ. Em nắm lấy bàn tay Youngjo đang vươn ra, để nhiệt độ ấy bao phủ bàn tay em. Cảm giác thật tuyệt. An toàn. "Nhưng không có nhạc-" Youngjo đặt ngón tay lên môi em, giục em nhắm mắt lại. Lúc khác thì có khi em đã phản đối rồi, nhưng sự tò mò thắng thế và em khép mi mắt.

Bây giờ em đã nghe thấy. Tiếng vĩ cầm mềm mại, cất lên khúc tình ca vô hình. Gần như không nghe được rõ, lại đủ để em ngâm nga theo giai điệu quen thuộc, dẫn Youngjo chậm rãi xoay vòng. Tĩnh lặng lên ngôi theo kịp từng bước. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy nhịp điệu dành cho nhau.

"Anh nên được mời khiêu vũ ở dạ hội." Em nói. Là hoàng tử, nghĩa vụ trói buộc em phải khiêu vũ cùng một số người nhất định. Người ta chắc sẽ phàn nàn nếu có một người lạ bí ẩn điển trai, cao lớn đến ngỏ lời với em.

"Không sao cả. Anh thích dõi theo em." Câu trả lời đơn giản làm Hwanwoong bối rối, má em nóng bừng và tinh thần tốt lên. Youngjo tiếp tục xoay quanh em như chưa hề làm em suýt vấp ngã. "Cách em di chuyển thật lộng lẫy. Anh chưa bao giờ học được."

Với Hwanwoong, anh có không giỏi cũng chẳng sao. Tim em nhảy lên tận họng và anh làm em thấy nhưng anh chỉ nhìn mình em thôi. Hơn bất cứ ai đã từng tác động đến em. Bản waltz mờ đặc đang phát trên loa, hương đông chuyển mình sang xuân, hơi ấm từ vòng tay anh- em sẽ nhớ mãi nỗi đau, cả điệu nhảy riêng dỗ dành và bay bổng. Họ vẫn thật gần, lâu sau khi khúc waltz mờ dần thành bản ballad buồn, đung đưa theo nhịp gió.

"Anh đã luôn muốn trò chuyện cùng em thế này." Đầu sát bên, vai chạm vai. "Nhưng em luôn bị người ta vây quanh."

"Và anh thì luôn bị những bông hoa vây quanh." Hwanwoong nhớ lần đầu họ gặp nhau- không cần phải đào bới kiếm tìm. Anh ở đó, ngủ trên bãi cỏ, không khí ngọt ngào với hương xuân nồng nàn. Youngjo giống như trong truyện cổ tích hơn đời thực, một hoàng tử xông pha vào chuyến phiêu lưu ngắn ngủi tiêu diệt quái vật để mang lại hòa bình cho vương quốc. Ký ức đọng lại tựa bức họa khuấy động cả tâm hồn hay khúc ca lay chuyển cả con tim.

Youngjo chỉ lặp lại những từ anh đã nói. "Dẫu sao đó cũng là công việc của anh."

"Có phải ở bên em cũng là công việc?"

"Không bao giờ." Anh khẽ nâng cằm em để ánh mắt họ chạm nhau. "Ở bên em là vinh hạnh."

Em chờ một nhịp. Để những bông hoa, ánh trăng và câu từ lãng mạn ngập tràn lấy họ, tô vẽ khoảnh khắc bằng nhiệm màu. Tới khi môi anh nhấn lên môi em, Hwanwoong quên hết đi màn biểu diễn lẫn vũ hội cách đó vài mét thôi. Chỉ có hai người và một đêm tha thiết yêu. Môi anh mềm hơn cánh hồng anh chăm sóc, ngập tràn vẻ hào phóng anh thường phô.

"Xem như cũng không phải hoàn toàn bị lỡ mất đêm nay."

"Vẫn chưa là màn kết, nhưng khá tuyệt đấy chứ."

Họ mỉm cười rạng rỡ, thấy rõ tình yêu và khao khát phản chiếu trong mắt nhau. Đáng ra nó phải thật hoàn hảo- thế mà điện thoại em lại chọn đúng lúc này để đổ chuông. Không gì có thể được hoàn hảo. Âm thanh chói tai cắt ngang bầu không khí như một con dao nóng. Em lùi ra và thò tay vào túi, lẩm nhẩm lời xin lỗi và kiểm tra cuộc gọi nhỡ. Dongju. Em cau mày đọc những tin nhắn ào ạt trong hộp thư đến.

          ju: anh đâu rồi???

          ju: đến màn diễn rồi còn tới phần khiêu vũ cuối

          ju: người ta đang tìm anh khắp nơi đấy

"Tới lúc phải đi rồi?"

Hwanwoong gõ nhanh 'owm' và gật đầu. "Em phải ở chỗ khán giả lúc phần diễn bắt đầu. Em không muốn trông như mình đã bỏ chạy... mà, chắc cũng đúng thế thật." Em nhét điện thoại vào túi, thở dài đeo lại mặt nạ vào. "Người ta sẽ bàn tán."

"Em tạm rút lui để quay lại mạnh mẽ hơn." Youngjo dịu dàng sửa lời. Đôi mắt trầm ngâm, anh với lấy mấy bông hoa đã hái và đôi tay còn nắm tay kéo em lại gần, cài chúng vào túi áo trước ngực em. Nổi bật như vệt máu trên bộ đồ hoàng gia em mặc. Một trái tim bị tổn thương. "Thay vào đó người ta sẽ bàn tán về cái này. Anh không thể ở bên em suốt buổi biểu diễn nhưng điệu nhảy cuối-"

"-anh vẫn chưa có ai." Hwanwoong siết lấy ngón tay anh, đoán trước lời anh nói. "Vẫn chưa."

Nụ cười đến chậm nhưng đi cùng niềm vui. Em đã hiểu. Youngjo gật đầu, nâng tay em, hôn lên mấy đầu ngón tay. "Vẫn chưa," anh đồng ý. "Anh sẽ gặp em trước khi đêm tàn nhé?" Vẻ tự tin chỉ là lớp mặt nạ Hwanwoong đã nhìn thấu, bàn tay anh bồn chồn thả em đi. Em gật đầu, chọn giữ chi tiết nhỏ ấy cho riêng mình.

Nghĩa vụ bảo em phải sớm quay về, cơ mà chỉ sau khi Youngjo đặt một nụ hôn thuần khiết khác lên môi em khiến em lóng ngóng. Hơi ấm đó nán lại, rất lâu sau lúc em quay vào trong và đám đông bắt đầu xì xầm từ lối vào. Em biết rõ có những ánh mắt tinh tường theo dõi màn biểu diễn do chính em biên đạo. Dù nuối tiếc với cơ hội mình đánh mất, em đã có những màn trình diễn khác và sẽ có thêm sân khấu trong tương lai. Lúc khác Hoàng tử vẫn có thể diễn màn kết.

Đám đông gợn sóng vì một người lạ mặt bí ẩn nắm lấy tay em và đưa em tới sảnh nhảy điệu cuối. Một bông hồng, cùng loại được ghim trên trang phục của hoàng tử, điểm xuyết trên tay áo anh. Vào lúc Ravn vấp phải đúng chân mình làm tiếng Hwanwoong cười vang khắp sảnh khiêu vũ, những cái đầu hướng về phía họ. Hwanwoong không để tâm đến những ánh nhìn hay camera tắt hay chưa. Em chỉ thấy Youngjo. Anh là người em muốn nhớ về đêm nay: Vũ hội đầu tiên, trái tim tan vỡ lần đầu tiên.

Và giờ, Valentine đầu tiên.


___END___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top