Universe
Hwanwoong ngồi bên cạnh anh. SNS nói rằng đêm nay sẽ có sao băng, Youngjo không nghĩ nhiều liền rủ em lên sân thượng cùng anh. Mưa sao băng luôn là thứ Hwanwoong mong muốn nhìn thấy ít nhất một lần trong đời, để em có thể kiểm chứng xem lời người ta nói có đúng hay không, rằng "Điều ước dưới một ngôi sao băng sẽ thành hiện thực." Hwanwoong ước mình có thể ở bên cạnh anh thật lâu, ít nhất là cho đến khi em còn có thể nhận ra tình cảm em dành cho anh to lớn đến nhường nào.
"Youngjo hyung, sao Regulus kìa". Hwanwoong chỉ tay về phía bầu trời vô định, nơi hàng ngàn vì sao vẫn đang lấp lánh. Youngjo khẽ cười, em của anh lúc nào cũng thế, nhìn về phía bầu trời đầy sao, chỉ bừa vào một ngôi sao mà em cho là sáng nhất rồi bảo đó là Regulus. Phải thôi, vì ngày em tỏ tình với anh, em cũng chỉ tay về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, em bảo "Ngôi sao đó là Regulus, nó sẽ minh chứng cho tình yêu và khắc ghi từng câu chuyện của đôi mình. Khi nào ngôi sao đó còn sáng, khi ấy chúng ta vẫn còn yêu nhau."
"Như vậy là Youngjo hyung vẫn yêu em nhỉ?" Hwanwoong tựa đầu vào vai anh.
"Ngay cả khi Regulus không còn sáng, anh vẫn yêu em."
"Nhưng em sợ, nếu không nhìn thấy Regulus, anh sẽ quên đi em."
Quên em sao? Không, anh làm sao mà quên em được. Youngjo nhớ lại ngày anh mới vào công ty, Hwanwoong là người luôn giúp đỡ anh. Em làm quen anh đầu tiên, dẫn anh đi tham quan công ty, giới thiệu anh với các thành viên. Em nói em hiểu cảm giác của một thực tập sinh mới đến công ty sẽ lạ lẫm ra sao, nên em sẽ không để các thành viên mới lạc lõng như em đã từng. Em dạy anh nhảy, sát sao chỉnh sửa từng động tác, từng biểu cảm cho anh. Em quan tâm sức khỏe của anh, luôn nhắc anh ăn cơm, nhắc anh đi ngủ sớm, không cho anh thức quá khuya vì mải mê sáng tác nhạc. Ngày anh ốm hay gặp chấn thương, em luôn là người túc trực bên cạnh anh, miệng làu bàu rằng anh là anh lớn mà sao không biết giữ sức khỏe làm gương cho các em, nhưng tay vẫn vò khăn đắp lên trán cho anh, nhắc anh phải ăn cháo - thứ em đã ủ ấm trong 7749 lớp khăn để đảm bảo nó vẫn nóng kể cả sau một giấc ngủ dài của anh. Em luôn bên cạnh an ủi anh, khen anh dù thế nào anh vẫn là giỏi nhất, tuyệt vời nhất để động viên anh mỗi khi kết quả đánh giá tháng của anh không tốt hay khi anh tự trách bản thân mình vì đã không thể hiện tốt trên sân khấu. Vẫn luôn là Hwanwoong, là người thắp sáng lên tia hy vọng trong anh, ở bên cạnh anh, ôm chặt lấy anh mỗi khi anh gục ngã, mỗi khi anh tưởng chừng mình đã bỏ cuộc trước sự khắc nghiệt của giới idol Kpop. Hwanwoong trong mắt anh luôn là một thiên thần không cánh, làm sao anh có thể quên được em, quên được những kỷ niệm cùng em, quên được nụ cười rạng rỡ của em mỗi khi em nhìn anh. Cả đời anh không thể quên được.
"Woongie ah, em nói anh là ngôi sao Regulus của em nhỉ?" Youngjo ôm lấy vai người nhỏ hơn, ôm chặt lấy em, vì anh sợ nếu anh buông tay, em sẽ bỏ anh đi mất.
"Vì anh là ngôi sao sáng nhất, nổi bật nhất giữa bầu trời đêm. Em sẽ luôn nghĩ đến Youngjo mỗi khi nhìn lên bầu trời."
"Nếu là Regulus, anh sẽ là ngôi sao duy nhất của một mình em, chỉ một mình em thôi" Youngjo ôm em chặt hơn.
Còn em, em sẽ là vũ trụ bao la của anh.
"Em nghĩ sao nếu anh đưa em đi thật xa khỏi thế giới này, đi xa ra ngoài không gian kia, rồi đặt chân lên Regulus?".
"Vậy không phải là quá tuyệt sao? Regulus sẽ chỉ có hai chúng mình và em có thể ở bên cạnh anh mãi mãi." Hwanwoong nhìn về phía bầu trời, nở nụ cười tươi. Em của anh vẫn luôn mơ mộng như thế.
Anh nói em luôn mơ mộng, nhưng chính anh lúc này không phải cũng đang mơ mộng sao? Làm sao có thể đặt chân lên Regulus khi chính em và anh cũng không biết ngôi sao đó đang ở đâu, thậm chí có thể nó chẳng hề tồn tại. Họa chăng là cùng nhau rời bỏ thế gian này, để Regulus soi sáng chỉ đường, để sợi dây định mệnh dẫn lối đưa anh và em đến nơi vì sao dành riêng cho hai chúng ta.
Cả hai im lặng hồi lâu ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Youngjo nắm chặt lấy tay em, bàn tay bé nhỏ anh đã bảo vệ suốt bao năm tháng qua. Youngjo nghĩ về những kỷ niệm của em và anh, từ ngày anh biết đến em, ngày cùng nhau debut, cho đến ngày cả hai cùng giải nghệ và ở chung với nhau. Hwanwoong thu mình trong vòng tay của anh nghĩ vẩn vơ, em nghĩ lát nữa khi có sao băng, em sẽ ước gì, ước cho tình yêu của em với anh, hay ước cho chính bản thân em.
Một vệt sáng vụt qua. Youngjo bất giác lắc lắc tay em. "Woongie ah, em mau ước đi, sao băng kìa". Máy nghe nhạc tình cờ phát đến điệp khúc 2 bài hát Universe_ của ONEWE. Từng vệt sáng bắt đầu nhiều dần, dày hơn. Woongie nhìn lên bầu trời, em nhắm mắt "Em ước Youngjo của em sẽ luôn thật hạnh phúc, ngay cả khi không có em" Sáu chữ cuối em không nỡ nói thành tiếng. "Anh yêu em, Woongie ah" Youngjo tay phải ôm em chặt hơn, tay trái đan chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em. Mưa sao băng tiếp tục rơi trên bầu trời, Hwanwoong vẫn dựa đầu vào vai anh, đan tay anh thật chặt. Giây phút những vệt sao băng chạm tới đường chân trời, câu hát cuối cùng của điệp khúc vang lên, em vô thức cúi đầu, đôi tay buông lơi không còn chút sức lực níu lấy anh. Youngjo lặng đi, tiếng nhạc vẫn vang lên, nhưng bên tai anh không còn nghe tiếng ngân nga của em nữa.
"Woongie à" Anh khẽ gọi em, không một tiếng đáp lời. Em tựa yên bình trong vòng tay anh, hơi thở yếu ớt đã ngừng hẳn.
Ngay khi tiếng guitar da diết của Kanghyun vang lên trong không gian tĩnh lặng, nước mắt anh rơi xuống. Em của anh đi rồi. Em của anh đã bỏ anh đi thật rồi. Em của anh đã đến Regulus trước anh rồi. Anh cắn chặt môi, siết lấy bàn tay bé nhỏ của em, đôi vai run lên từng đợt theo dòng nước mắt. Anh không tin người bên cạnh anh đã bỏ anh đi, bỏ anh ở lại với vì sao Regulus đơn độc kia, bỏ anh đi không một lời từ biệt. Anh càng ôm chặt lấy em, em lại càng xa dần, hơi ấm chất chứa đong đầy nơi bàn tay em cũng từ từ hóa thành tro tàn mà bay đi mất. Sao em có thể nhẫn tâm đến thế? Sao em có thể ra đi với điều ước cuối cùng rằng "anh sẽ thật hạnh phúc"? Tại sao điều ước đó không phải là cho em? Đôi bàn tay anh run rẩy ôm chặt lấy em hơn ngàn lần. Woongie à, nếu em có nghe thấy lời anh nói, cầu xin em hãy quay trở về đây bên anh, trở về nơi em luôn thuộc về.
Tiếng guitar da diết và tiếng ngân vang ngọt ngào như hàng ngàn ngôi sao băng cứa vào trái tim anh quặn thắt, nóng bỏng, đau rát.
Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ mãi là Regulus của em, của một mình em. Mọi thứ về em, cả thế giới riêng của em, luôn là cả vũ trụ bao la rộng lớn của anh. Woongie ah... Hứa với anh, nơi vì sao Regulus sáng chói kia, nơi không còn đau đớn dày vò em, nơi bình yên dịu dàng ôm lấy em, em sẽ phải thật hạnh phúc. Hứa với anh, em sẽ chờ đợi anh. Dù có đi qua bao năm tháng chờ đợi, dù có quên đi em, bằng tất thảy định mệnh, anh hứa sẽ đi tìm em, tìm em ngay khi đặt chân đến vì sao nơi có em mỉm cười, để anh có thể lại được ở bên em. Anh yêu em, yêu em nhiều hơn những vì sao trên thế gian này.
Bài hát kết thúc, mưa sao băng cũng thưa dần nơi cuối chân trời. Vậy là ước muốn của em đạt được rồi, em đã được nhìn thấy mưa sao băng rồi, em đã được ở bên cạnh anh vào giây phút mưa sao băng đẹp nhất rồi. Chỉ tiếc là, em không thể biết được điều ước của em có thành sự thật hay không, lời người ta nói với em về điều ước dưới mưa sao băng có là sự thật hay không. Chỉ tiếc là, em không còn là người ở bên cạnh Youngjo để cùng anh đi đến Regulus, để đem lại hạnh phúc như em mong muốn cho anh. Youngjo không nỡ buông tay em, "ngay cả khi anh ôm chặt lấy em, em vẫn bỏ anh đi, Woongie à".
"Chúng ta sẽ cùng đi thật xa khỏi thế gian này nhé? Tôi sẽ hiến dâng cho người cả vũ trụ bao la rộng lớn của một mình người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top