Chương 2: bản năng chết, điếu ca, chấn thương
Note:
stardust - bụi sao:
(nghĩa đen) Khi một ngôi sao cháy hết hoặc nổ tung, lớp vỏ trở thành bụi, gọi là bụi sao.
(nghĩa bóng) Cảm giác dễ chịu như mơ hoặc cảm giác lãng mạn, thu hút.
__________
Youngjo cảm thấy lạc lõng chờ chuyến tàu đưa anh đến đích. Cũng khá mâu thuẫn. Thật mỉa mai.
Lạc trong chuyến tàu.
Những ngón tay anh lơ đãng nghịch mấy trang sách mềm trên đùi, ngồi chờ ở một trong mấy chiếc ghế dài bẩn thỉu dưới ga tàu điện ngầm. Còn lại duy nhất một chiếc, anh thì không đứng nổi nữa, anh cần ngồi xuống và hít thở.
Đặt iPad cẩn thận lên trên cuốn sách Youngjo đang nghịch, màn hình sáng chi chít những chữ. Có điều giờ nó đang bị bỏ không. Chàng trai thấy dưới lòng đất không phải nơi thích hợp nhất để viết phần giới thiệu cho luận văn.
Phân tích Văn học về hồn chữ
Tác giả Kim Youngjo
Ta thường được dạy rằng một từ không thể được phân tích thành văn vì nó được cấu tạo bởi thành phần ngôn ngữ, giống như hình vị, và không thể được cấu trúc bởi văn kể, cốt truyện, câu chuyện và các thủ pháp nghệ thuật khác. Tuy nhiên, trong luận văn này, từ "hồn" hay psyche (linh hồn con người, tâm trí, hay tinh thần. Trong tiếng Hy Lạp là linh hồn. Trong tiếng Hy Lạp Cổ là linh hồn, bướm.) sẽ được phân tích không phải về mặt ngôn ngữ, mà về mặt văn học. Mục đích của luận văn này là cung cấp phân tích mở rộng và hơn nữa để chứng minh rằng một từ có thể được phân tích thành văn.
Đến khi từ ngữ bắt đầu làm anh mệt mỏi, thấy không buộc phải đọc nữa, anh tắt màn hình, hoàn toàn bỏ nhiệm vụ lại. Thay vào đó, tay anh lật giở xem cuốn sách, chiêm ngưỡng từng trang giấy, tờ bìa, màu sắc và cả mùi hương, ký ức cùng hoài niệm nó mang theo, nỗi đau cùng niềm an ủi dành cho anh. Quan trọng nhất, thông điệp nó để lại, một thông điệp anh cố khắc ghi.
Rằng trong một thế giới chỉ toàn là người lớn, không được lãng quên đứa trẻ trong mỗi chúng ta.
Một điều dễ quên. Điều anh thường quên. Điều ai cũng quên.
Thật dễ dàng tha thứ, thấu hiểu, tin tưởng. Yêu thương.
Thế giới cần có thêm trẻ em.
Trong lúc đọc Hoàng tử Bé, trên đùi anh có một cuốn sách nặng hơn, toát mùi kệ sách đầy bụi trong thư viện, một cuốn sách ít khi được lấy ra. Cuốn sách anh chỉ chọn để tham khảo cho luận văn, bị lu mờ bởi cuốn nhỏ hơn, thứ nhắc anh về tuổi trưởng thành, gợi nhớ cả tuổi thơ.
Tiếng rít đường ray vang vọng trong không khí ngột ngạt báo hiệu chuyến tàu đang tới. Youngjo tự động ngẩng lên, đôi mắt tìm kiếm biển hiệu phía đầu đoàn tàu hiển thị điểm đến. Nhận ra không phải chuyến của mình, tầm mắt anh lại hạ xuống cuốn sách. Trước khi kịp cúi, sự chú ý của anh chuyển sang mái tóc màu hồng chói lộn xộn, rối bù của ai đó. Youngjo thoáng tự hỏi có phải là người kia đang đội tóc giả không – đến khi anh nhận ra đang không phải mùa lễ hội và trên đời có tồn tại người nhuộm tóc.
Một idol, anh nghĩ. Nhưng nếu thật sự là thế, người ta sẽ tránh bị chú ý, không phải thu hút chú ý. Một thực tập sinh, chắc vậy.
Biểu cảm của người kia hầu như bị giấu dưới lớp tóc mái hồng sáng trước mắt, tuy nhiên từ những dấu hiệu nhỏ, dễ nhận ra rằng có chút lo lắng hằn trên gương mặt nọ. Từ ánh mắt luôn liếc xem giờ trong điện thoại và giờ khởi hành, hẳn là cậu trai đang vội, cả đôi môi mỏng hết mím lại rồi thả ra kia nữa. Cũng có lúc hàm siết chặt, dễ thấy rằng xương hàm của người đó rất nổi bật và thanh tú.
Một tay nắm chặt dây đeo túi, tay kia giữ chắc điện thoại, như thể níu lấy mỏ neo duy nhất giữa tâm bão ngoài khơi.
Youngjo dễ bị mất tập trung – vì chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con người. Đặc biệt với những ai thu hút sự chú ý của anh một cách bí ẩn. Chẳng hạn chính người con trai tóc hồng này, trông có vẻ trẻ hơn anh một chút làm anh thấy thích thú, thắc mắc, tò mò.
Suốt thời gian người kia đợi tàu, anh không quay lại đọc sách, rồi chuyến tàu cũng đến, thật may cho em và đáng tiếc cho Youngjo. Mái tóc hồng sáng tung theo từng bước chân em qua cánh cửa trượt mở và lạc trong biển người tụ lại quanh em. Có lẽ thật không may vì em không cao, và giọt màu duy nhất, dấu hiệu sống động duy nhất của cuộc đời, mờ dần trong những mảng màu tối tăm, u ám.
Và sau đó cánh cửa đóng lại, tàu bắt đầu chạy khỏi ga, chỉ sau khi làn gió từ tàu mờ đi, Youngjo mới nhận ra anh nên kiểm tra điểm đến của chuyến tàu. Rằng cơ hội duy nhất được gặp lại người kia là nếu như anh biết em đang tới đâu.
Anh nhíu mày vì nhận ra những gì mình đang nghĩ. Một giây thoải mái ngắn ngủi từ gam màu táo bạo đó không nên khiến anh thấy muốn quen biết thêm bất cứ ai, muốn vô tình gặp lại họ, dù cho điều đó có xảy ra đi chăng nữa. Anh lắc đầu, cố xua đi cảm giác kỳ lạ và quay lại với cuốn sách.
Không lâu sau anh một mình lên tàu, bỏ quên cậu trai lẫn cuốn sách. Bây giờ anh chú ý vào việc nhắn tin với Geonhak, tín hiệu mờ nhạt dưới lòng đất gây khó khăn trong việc nhận tin gửi đến.
Hôm nay có gì hay không, là tin nhắn của Geonhak.
Ngón tay Youngjo gõ liền tù tì không nghĩ, khựng lại khi định nhấn 'gửi'. Không cần thiết, anh nghĩ. Rồi xóa đi. Thay vào đó chỉ nhắn lại: Trường lớp thôi, em thì sao? Nhưng trước khi kịp nhận tin nhắn trả lời, anh gõ thêm tin khác. Phải vào lớp đây, nhấn gửi rồi xuống tàu, đồng hồ hiển thị anh còn chưa đầy sáu phút để đến lớp.
Lâu rồi anh không đến trường, thành thử ra cũng không quen đi học đúng giờ. Anh đã nhận được bằng cử nhân mấy tháng trước, với việc học sau đại học, anh muốn đăng ký vào một nơi khác tốt hơn. Tuy nhiên vậy thì phải ở xa Geonhak, chắc là người bạn thân nhất của anh, chắc cũng là người khác biệt nhất với anh.
Cứ thế băng qua đường mà không thèm kiểm tra tín hiệu giao thông chỉ dành cho ô tô trên đường, mà dù sao giờ cũng chẳng có cái ô tô nào, vậy nên anh chạy một mạch sang phía bên kia.
Trái tim đang đập nhanh bỗng hẫng một nhịp vì bắt gặp thứ gì đó rất hồng và ngắn lướt qua anh.
Youngjo định dừng lại kiểm tra xem có phải đó cũng là cậu trai anh đã gặp không, nhưng xe cộ chắn tầm nhìn và thời gian không chờ đợi. Suy nghĩ theo chân người kia quay về nhà ga – vì có vẻ như em định tới đó – thoáng qua trong đầu, làm anh vội chôn vùi kẻo nó kịp hiện rõ nét. Anh bước qua lâu đài cát chưa kịp xây, vì cát thì nên được dùng làm đồng hồ cát.
Một tiếng thở dài lạc mất giữa tiếng xe cộ ồn ào, giữa tiếng cười đùa của đứa trẻ con xa xôi đâu đó, của thế giới hối hả đôi khi vuột đi quá nhanh.
Anh chỉ đến lớp muộn bảy phút.
___________
Ngón tay Youngjo loay hoay chỉnh lại khẩu trang.
"Em chẳng hiểu anh đang nói cái gì." Seoho bất lực nhíu mày. "Kéo khẩu trang xuống dùm đi trời ơi."
Anh thở dài, làm theo lời bạn nói – bạn hay người quen thôi nhỉ? vì anh không chịu nổi việc lặp lại một thứ ba lần, với lại giọng điệu của Seoho có vẻ như sẽ không hỏi lại. "Anh đang nói là nếu bài cuối kỳ phải làm riêng lẻ thì tụi mình tiêu đời chắc."
Seoho và Youngjo biết nhau từ lớp Tiếng Anh Học thuật 401 đầu học kỳ, song song với việc học các lớp riêng. Bây giờ học kỳ đã sắp kết thúc, tất cả những gì Youngjo có thể nghĩ đến là điểm số.
"Đúng rồi đấy, nếu chúng ta không được ở chung nhóm."
"Chắc chắn là không." Youngjo nói, kéo khẩu trang lên. "Giảng viên thích chia mấy người có khả năng lãnh đạo ra."
Seoho lắc lắc đầu và gạt mấy sợ tóc mái khỏi mắt. "Em định ra căn tin ăn với bạn – anh có đi cùng không hay đi một mình đây?"
"Anh cần mua mấy thứ về nhà, không phiền thì anh đi bộ cùng luôn." Anh đáp, trái với Seoho, anh vuốt tóc mái về phía trước làm gần như cả gương mặt bị che khuất.
Trời đã bắt đầu vào thu, mặc hoodie thì nóng quá còn áo phông lại lạnh quá. Một cơn gió ấm nhẹ trượt qua, chỉ đủ làm tóc khẽ dịch chuyển.
"Buổi sau gặp lại." Seoho vẫy tay, lịch sự nhẹ cúi đầu chào và bước tới bàn ăn đằng xa.
Youngjo chỉ gọi một chiếc sandwich để ăn bên ngoài, quang hợp với mặt trời vì đang thiếu nhiệt trong lúc chờ đến giờ học. Anh nâng khẩu trang lên để cắn một miếng, chầm chậm nhai. Nhìn lên lần nữa hướng ra cửa, có một khối hồng nổi bật đã đến trước, suýt trượt chân – chắc vội nên người kia hoàn toàn không để ý đến tấm biển "SÀN ƯỚT".
Trái tim anh lại đập loạn nhịp theo cảnh tượng chóng đến chóng đi, lại nữa. Youngjo không thích thế. Không thích tâm trí mình cứ lửng lơ mơ hồ hy vọng phi lý vì điều mà anh còn chẳng biết. Vì đôi ba sắc màu rực rỡ kia.
Một lần nữa, anh buộc mình phải chôn giấu cảm giác đã chiếm riêng một góc nào đó sâu trong tâm trí, dù cho anh biết nó sẽ tìm đường ngoi lên.
Miễn cưỡng, bây giờ thì anh đến thư viện, nơi duy nhất cho anh chút bình yên để làm việc hiệu quả. Miễn là không có deadline nào quá sát, anh sẽ ổn thôi. Không thì áp lực lắm, dẫu thế anh vẫn sẽ ở lại thư viện làm việc.
Vừa mới bước vào, mùi hương giống mùi cuốn sách nặng trịch trong cặp đã choán lấy anh. Quét xong thẻ ID, Youngjo hướng đến khu văn học, nơi có những cuốn sách trông còn nguyên sơ hơn phần lớn sách ở khoa Nghệ thuật và Ngôn ngữ. Anh biết mình cần cuốn nào, ngón tay nhẹ lướt qua gáy mấy cuốn sách chất đầy trên giá, đứng đều tăm tắp, dừng lại trước cuốn sách có tựa đề Thần thoại.
Có tiếng bịch vang lên, một hai cái đầu ngẩng khỏi sách xem tiếng động. Xấu hổ vì âm thanh mình tạo ra, Youngjo vờ như không phải do mình phá vỡ không gian yên tĩnh, chỉnh lại khẩu trang cao lên sống mũi.
Giờ thì anh cố yên lặng ngồi lên ghế, không gây ra ồn ào thêm nữa.
Không lâu sau, anh đắm chìm vào một câu truyện, ghi chú lại mọi thứ.
Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái tên là Psyche, nàng được ca tụng là người phụ nữa đẹp nhất thế gian, trang sách viết. Cha mẹ nàng, Đức vua và Hoàng hậu, rất tự hào về nàng, người ta nói nàng sẽ cưới người chồng tuyệt vời nhất.
Các chàng trai gần xa nô nức đến để được chiêm ngưỡng nàng, vậy mà không ai có thể yêu nàng, giống như nàng chưa thể yêu ai. Các chị nàng đều đã yên bề gia thất, thời gian qua đi càng làm nàng và cha mẹ thêm tuyệt vọng.
Cùng lúc đó, Aphrodite, Nữ thần Sắc đẹp, giận dữ và ghen tỵ khi những người phàm trần ca tụng Psyche khiến cho việc thờ phụng nữ thần bị sao nhãng, đền thờ nữ thần hoang tàn, tro lạnh. Thần ra lệnh cho con trai mình, Eros, phải khiến nàng yêu kẻ xấu xa, kinh khủng nhất trên đời. Nghiệt ngã thay khi Eros cố gắng hoàn thành mong ước của mẹ, vào lúc chàng thấy Psyche, trái tim chàng như bị chính mũi tên của mình xuyên trúng.
Nhà vua quyết mình phải làm gì đó, không thể để con gái Ngài phải độc thân. Ngài đích thân đến đền thờ thần Apollo, xin Thần chỉ dẫn. Lời tiên tri phán rằng Psyche phải mặc đồ đen và được đưa lên đỉnh núi, một mình ở lại đó. Một con mãng xà có cánh, khủng khiếp và còn mạnh hơn các vị thần sẽ đến đưa nàng về làm vợ. Thất vọng trước lời sấm truyền, cha của Psyche trở về vương quốc.
Gia đình chuẩn bị cho nàng, trong tuyệt vọng dẫn nàng lên núi. Họ để lại Psyche ở đó, cô độc và bơ vơ, còn mình quay về cung điện, khóc than như nàng đã chết.
Psyche vẫn đứng yên, trong hãi hùng và buồn bã, đến khi Zephyr, Ngọn gió Tây, đến đưa nàng đi. Zephyr, được mệnh danh là ngọn gió dịu dàng nhất, cố hết sức xoa dịu nỗi đau của nàng. Thần cho nàng xem những cánh đồng hoa và nhẹ đung đưa ru nàng vào giấc ngủ.
Khi công chúa tỉnh giấc, trước mắt nàng là một lâu đài nguy nga lỗng lẫy như của một vị Thần – không người phàm nào có thể sống ở đây được. Tĩnh lặng bao quanh vẻ tráng lệ, trông như nơi này không có ai ở. Bước đến gần ngưỡng cửa, dù nàng không thấy ai, Psyche vẫn nghe rất rõ từng lời "Ngôi nhà này là dành cho nàng. Mời nàng vào trong và tắm rửa, chúng ta vinh hạnh chào đón nàng bằng bữa tối ưu nhã."
Thành thật thì, nàng chưa bao giờ được tắm táp thoải mái và thưởng thức những món ăn ngon thế này. Dạo quanh lâu đài, nàng chưa lần nào thấy được chủ nhân của giọng nói nhưng luôn nghe được chúng. Dù chỉ ở một mình, nàng một mực tin đêm buông chồng nàng sẽ đến. Đúng là vậy, khi nàng nằm xuống giường, nàng cảm nhận được chàng ở bên thì thầm và mọi nỗi sợ hãi của nàng tan biến.
Những ngày sau đó là những ngày hanh phúc nhất đời nàng. Tuy nhiên, vì nàng chỉ có thể gặp chồng vào ban đêm, ban ngày nàng buồn chán vì không có gì để làm trong cung điện. Hơn nữa, nàng lo lắng cho gia đình mình, họ chắc hẳn đang để tang than khóc nàng trong khi nàng ở đây sống hưởng thụ. Thế là đêm hôm ấy, khi chồng tới, nàng xin chàng đưa những người chị nàng tới thăm, để họ biết nàng vẫn ổn, để cha mẹ an lòng về nàng. Eros đồng ý, nhưng chàng cảnh báo nàng không được để họ can xúi, nếu không tình yêu của họ sẽ bị tổn thương.
Hôm sau, các chị nàng được đưa tới cung điện. Gặp nhau, ba chị em bật khóc vì hạnh phúc. Được trải nghiệm cuộc sống trong lâu đài, được tiếp đãi tắm rửa và dùng bữa thịnh soạn, hai người chị của nàng lại nảy sinh lòng đố kị, nung nấu ý định xấu xa tò mò về chủ nhân nơi này. Họ thắc mắc về chàng, Psyche lại không trả lời được tên, nghề nghiệp lẫn ngoại hình chàng, họ thốt lên "Hắn ta là một con quái vật! Sao em có thể ngủ cùng với thứ khủng khiếp đấy!" Dĩ nhiên, Psyche cố gắng trấn an họ rằng chồng nàng không đời nào là quái vật được. Có điều khi chị nàng nói "Sao em biết được? Em còn chưa bao giờ thấy hắn ta." sự hồ nghi bén rễ trong lòng nàng.
Những hôm sau đó, mấy lời ấy cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Sao chồng của nàng không chịu giáp mặt nàng vào ban ngày? Sao chàng chỉ cho phép nàng ở bên cạnh trong bóng tối? Thế rồi, nàng quyết tâm tìm hiểu xem. Tối nay, nàng sẽ được thấy mặt chàng, và nếu chàng là mãng xà, nàng sẽ giết nó.
Đêm ấy khi Eros đã ngủ, Psyche lấy hết can đảm thắp một ngọn nến. Bất ngờ thay, đó nào phải quái thú gì, đó là một chàng trai tuấn tú. Xấu hổ vì hành động và suy nghĩ của mình, nàng vội thổi tắt ngọn nến, không kịp rồi, giọt sáp rơi xuống khuôn mặt Eros làm chàng thức giấc. Chứng kiến những gì Psyche đã làm, chàng vụt bay đi không một lời từ giã.
Psyche chạy theo chàng, trời thì tối và nàng không thấy được chàng đâu. Chỉ nghe thấy tiếng chàng trong tĩnh mịch "Tình yêu chẳng thể sống nếu không có lòng tin." và sau đó nàng thấy chàng bay vút lên trời, nhận ra chồng mình là ai.
Mắt Youngjo cay cay, anh tưởng hôm nay chỉ đọc là đủ rồi. Thế mà anh vẫn buộc mình phải viết thêm một số ghi chú cho câu truyện tới tận bây giờ, câu truyện anh biết nhưng giờ mới quen.
Câu hỏi lửng lơ giữa không khí. Liệu tình yêu có thể tồn tại mà không có lòng tin? Và nếu như không, liệu có cách nào sửa chữa được? Có phải với mọi loại tình yêu đều như vậy không?
Ghi chép xong, cổ tay anh cũng đau nhói. Anh biết lẽ ra mình nên mang theo bàn phím thay vì ghi chú trên iPad, giờ thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa – điều quan trọng duy nhất là những câu hỏi anh phải trả lời. Vậy nhưng lần nào cố, trong đầu, anh nhận ra; anh không biết. Câu trả lời cho những thắc mắc ấy nằm ngoài tầm với của anh, trong một cuộc đời mà anh chưa gặp. Trong những thử thách ẩn giấu ở những góc ngách khác của thế gian mà anh phải đối mặt.
Anh không nên để cảm xúc can thiệp vào bài luận văn. Tuy nhiên anh sẽ chọn bên nào đây, khi mà anh còn không biết mình ủng hộ cho cái gì?
_________
Trên ghế tàu điện ngầm, bao quanh Youngjo là những người xa lại hướng cùng tới một chiều như anh. Anh thoáng tự hỏi liệu có phải cuộc sống của những người quanh anh đều như thế. Cùng hướng tới một phương nhưng khác điểm đến. Người duy nhất cùng toa với anh là Geonhak. Và đôi khi, thậm chí tầm nhìn của họ cùng trên một chuyến tàu, cũng mờ đi, dù có vẻ đích đến đều giống nhau.
Điểm đến; định mệnh. Những từ này có cùng gốc rễ. Nói cách khác, mỗi người một số mệnh. Youngjo tin chắc rằng, vận mệnh là do ta lựa chọn.
Tuy nhiên, dường như vẫn có những trùng hợp ngẫu nhiên chẳng giải thích được bằng gì khác ngoài do vũ trụ, do chính những vì sao. Bởi vì khi anh vừa nhìn lên khỏi cuốn sách, lần đầu tiên từ lúc lên tàu, một khối màu bung tràn trong mắt.
Hồng.
Dưới tóc anh, dây tai nghe nhẹ rơi xuống vai và lạc đâu đó giữa Youngjo và những người vây quanh người kia. Lần nữa, lý do duy nhất em nổi bật lên, lý do duy nhất Youngjo thấy được em đang dựa vào thanh nắm là màu sắc rực rỡ em mang theo.
Một số người xuống ga kế, tầm nhìn của anh về phía cậu trai kia thêm rõ ràng. Chân em như khoan xuống sàn theo nhịp giẫm. Anh không biết tí gì về con người này, nhưng có một điều anh chắc chắn; nếu là vũ trụ sắp đặt tình cờ, vậy chính là điều anh phải bắt lấy. Anh phải nắm và giữ, bởi bụi sao đã chết từ lâu không thường tập trung một chỗ.
Những khoảnh khắc vô thực anh được tặng lúc này, lại là thật. Và anh phải làm gì đó với chúng. Vì chính Youngjo, càng tin vận mệnh nằm trong chính tay ta, cũng tin vũ trụ có các cách vận hành thần bí mà ta không tài nào lĩnh hội được. Chẳng hạn như điều đang xảy ra bây giờ.
Chút bụi sao rơi xuống đây, anh phải cúi xuống và nhẹ góp nhặt lại trong tay, giữ cho an toàn tới khi anh làm được gì đó.
Anh ngoảnh đi tránh ánh mắt của những kẻ xa lạ trên đời, trừ những kẻ xem anh là đồ ghê rợn. Anh không phải thế. Dù sao thì anh cũng thuần chỉ là người lãng mạn.
Vì vài lý do, anh bị cuốn vào quyển sách trên đùi.
Thế rồi, hai giây nhạc đột ngột vang lên, anh nhìn quanh vì anh biết bài hát này. Youngjo thấy tóc hồng đang loay hoay với tai nghe, lần mò tìm đoạn giác cắm tai nghe với điện thoại. Điện thoại vẫn còn phát nhạc, người kia muộn màng nhận ra, hoảng loạn mặc tai nghe rơi xuống sàn để tạm dừng tiếng nhạc. Em lẩm nhẩm mấy câu và cúi đầu xin lỗi, tai đỏ bừng như lửa dưới tóc.
Youngjo, trong một khoảnh khắc bốc đồng, mở điện thoại và làm điều y hệt. Một bài hát vang lên, cùng ban nhạc. Anh vờ giật mình vì điện thoại không được kết nối với tai nghe – cái món đồ anh còn chẳng đang đeo – và cũng cúi đầu xin lỗi. Cơ mà anh có được điều anh muốn, cũng không chắc chính xác là gì, an ủi người kia rằng con người ta cũng có thể mắc lỗi như thế, hay sự chú ý của em?
Vì người lạ tóc hồng giờ đang nhìn anh.
"Em yêu bài hát này." Người lạ thầm thì, ngón tay gỡ dây, mắt chạm mắt.
Anh nhìn gương mặt người lạ một giây ngắn, rồi quay về nhìn điện thoại mình. "Em biết bài này?" Youngjo khẽ hỏi, bằng âm lượng chỉ hai người bơ vơ trên một con tàu nghe được.
"Em rất thích ban nhạc."
"Oh. Anh cũng thích họ."
Youngjo muốn nói gì đó, gì cũng được. Anh phải giữ cho bụi sao lơ lửng. Không thể để mất ngay khi mới vừa tìm được.
Câu hỏi vụt khỏi môi anh nhanh đến mức gần dính thành một từ. "Bài hát yêu thích của em là gì?"
Một nụ cười nở trên môi người lạ. "Orbit," em nói. "Anh thì sao?"
"Parting," anh đáp. "Cho phép anh hỏi lý do em chọn bài ấy?" Sao em không ngồi nhỉ, anh không nói ra.
"Vì em thấy như mình liên tục bay theo quỹ đạo quanh gì đó. Tại sao là Parting ạ?"
"Vì anh thấy như mình liên tục chia phôi với gì đó." Anh cười đáp lại.
Người lạ di chuyển về phía anh và chọn chỗ ngồi gần đó, không phải ngay bên cạnh Youngjo. "Anh biết không..." Cách Hwanwoong nói về âm nhạc cho thấy hiển nhiên em có mối liên hệ với nó.
Thật ngọt ngào, Youngjo nghĩ trong lúc họ thảo luận về nhạc. Cùng nhau chia sẻ tương đồng trong tình yêu âm nhạc mà nhiều người còn chưa biết tới, với âm nhạc còn bị đánh giá thấp ngoài kia. Giống như họ tình cờ ở dưới gốc cây anh đào nở rộ giữa thu.
Họ nói chuyện suốt quãng đường trên tàu đến khi tới trường Đại học. Anh thấy không lâu lắm, dù trước đây từng mong ước điều ngược lại. Giờ anh ước lại thời gian giãn ra thêm chút thôi, để bụi sao nhảy múa quanh họ thêm lúc nữa.
Tàu vẫn phải dừng đúng ga.
"Em phải xuống đây." Người lạ ủ rũ.
Nhận ra tóc hồng anh thấy lần trước, chính là người này. "Anh cũng xuống ở đây." Anh nói, cố giấu đi vui mừng.
"Anh có học ở Đại học Hongik không?" Người kia hỏi khi cửa mở, cả hai bước lên sàn ga bẩn thỉu.
"Anh có, anh học khoa Văn. Còn em thì sao?"
"Khoa Nhảy."
Vậy ra, không phải thực tập sinh, mà là sinh viên khoa nhảy.
Họ càng trò chuyện, anh càng nhận ra có em đồng hành thật tốt. Họ rất khác nhau cũng rất giống nhau, gần như là bù trừ. Và rồi cậu trai bảo họ phải tách ra ở đây thôi. Trước cửa thư viện.
Youngjo dừng bước đứng đối diện em. Phát hiện anh là người cao hơn. "Anh thích cuộc trò chuyện của chúng ta, uhm-"
"Hwanwoong." Em đáp, nhớ ra họ vẫn chưa tự giới thiệu. "Nói rất vui được gặp anh bây giờ thì hơi kỳ nhỉ, uh...?"
"Youngjo."
"Youngjo-ssi."
Đó bởi vì anh đã gặp em ba lần rồi, anh nghĩ. "Không nghĩ là em cũng nghe nhạc của MAS." Anh cần bụi sao kéo dài hơn.
Mặt trời mùa hạ đậu xuống chỗ họ, sưởi ấm làn da của Youngjo, tạo nên ảo ảnh như tóc Hwanwoong có lửa. "Thực ra thì em quen họ."
"Em quen họ?!"
"À thì-" Hwanwoong nói, hơi hoảng, "Cũng không phải là thân quá, nhưng- có một thành viên là anh trai sinh đôi của bạn thân em-"
"Anh trai sinh đôi?!" Youngjo thực ra không phải bất ngờ đến thế, nhưng chuyện ai đó quen ban nhạc yêu thích của anh vẫn đáng trầm trồ.
"Ý em là đôi khi anh vẫn có thể gặp được họ. Thỉnh thoảng họ ra ngoài chơi với bạn em, em có thể cho anh biết. Nhưng em báo trước là họ không giống như anh tưởng tượng đâu."
"Có gì báo cho anh nha." Anh nói, kéo khẩu trang lên, nhận ra bản thân đã không đeo suốt thời gian vừa rồi. Sự thật khó tin. "Anh phải vào lớp đây. Gặp em sau nhé?"
Hwanwoong gật đầu, khóe môi cong lên, tóc mái lại xõa xuống mắt. "Gặp lại anh sau."
__________
Mấy hôm nay thư viện sắp thành nhà của Youngjo. Mùi của những cuốn sách đầy bụi hay những cuốn sách mới nhập còn quen thuộc hơn mùi hương ở căn hộ riêng của anh. Cốc cà phê đá trong tay chỉ càng làm thêm giống. Anh thích nơi mộc mạc này, dù đôi khi có một cảm giác không rõ mách bảo anh thuộc về nơi khác.
Anh phủi nó đi, chỉ như phủi bụi trên sách, tự do ngồi xuống vị trí bàn yêu thích chỉ vì, một lần, anh đến sớm vào buổi sáng.
Anh liên tục làm việc, khi thời gian trên đồng hồ hiện 9:00 sáng, anh chỉ còn viết một số ghi chú, tuyệt vọng với phần giới thiệu của mình.
Dạo gần đây cái gì anh cố viết cũng hoàn toàn thất bại. Luận văn, thơ, truyện anh vẫn luôn duy trì viết, có khi viết rồi thôi, cũng có lúc say mê viết. Viết ra cái gì cũng không ổn. Giống như làm gì anh cũng lặp đi lặp lại một lỗi sai hết lần này đến lần khác – anh vẫn chưa biết là gì, và anh ước có ai đó nói cho anh biết.
Ai đó hướng dẫn anh.
Cảm giác này dần thành con sóng lớn nhấn chìm lấy anh, ngay giữa thư viện.
Vô nghĩa, anh nghĩ, cùng lúc cũng cố dừng nghĩ. Vô nghĩa vì cứ phải làm vì thứ anh sẽ chẳng bao giờ với tới được. Mấy ngón tay anh duỗi ra, đầu ngón tay gần như chạm được vào thứ gì đó vô hình, nhưng dù có cố đến mấy, anh vẫn đứng yên. Anh chưa bao giờ tới được gần hơn – không gian như dần dần kéo dãn tới vô tận, giữa anh và thứ đó.
Có những lúc anh ngưỡng mộ tác phẩm của người ta, tài năng của họ, chất thơ của họ, ngôn từ của họ. Vậy nhưng giờ anh ghét nó – ghét đọc bất cứ thứ gì anh không thể với tới, ghét cảm giác không bao giờ thấy đủ. Xúc cảm mạnh tới nỗi làm anh thấy khinh miệt cả những việc các nghệ sĩ khác làm – anh biết thế là sai. Anh biết thực ra là anh khinh miệt chính bản thân vô dụng. Cảm giác hết sức khổ đau cần trở thành ai đó khác – là một ai đó khác, vì họ đâu cảm thấy bên trong chính cơ thể mình đang tê liệt gào thét muốn xé toạc ra như anh bây giờ.
Cả khi cảm thấy thế, anh biết mình sai. Mỗi suy nghĩ như thêm củi vào ngọn lửa thù ghét lớn bừng lên trong anh, và anh không thể dừng lại được. Youngjo nằm xuống bàn, đầu gối lên tay, quay về phía cửa sổ, đôi mắt dần nhắm lại.
Tôi vẫn là chưa đủ.
"Youngjo-ssi?"
Youngjo quay về phía có tiếng gọi tên mình, trái tim anh vừa chìm xuống lẫn nảy lên vì giọng nói ấy. Tầm mắt của anh chạm vào đôi mắt của Hwanwoong. "Em làm việc ở đây à?" Anh hỏi vì thấy Hwanwoong đeo thẻ ID nhân viên trên cổ. "Anh tưởng em là sinh viên."
"Oh, đúng mà." Chắc chắc đấy là Youngjo, em mới giải thích, lấy sách từ trong xe đẩy và xếp lại vào giá. "Nhưng em cũng làm việc ở đây." Em lấy một cuốn thật lớn, chắc phải là từ điển, nhón chân đẩy nó lên kệ sách trên cùng. "Hiếm ai dùng cuốn này, nên khi có người dùng đến, em cứ phải thế này đây." Em thở dài, nhăn mặt với anh, phần nào cũng là nụ cười.
Youngjo đứng dậy bên cạnh em. "Để anh?" Anh nói, chỉ vào quyển từ điển.
"Cứu em không phải lôi thang vào tận đây." Hwanwoong đặt cuốn sách vào tay anh. Ánh mắt họ chạm nhau, trong một giây như dài hơn. Youngjo lần nữa tránh đi cái nhìn của em, nhanh chóng cất lại sách lên giá.
Vài giây sau gió lặng lẽ thổi, Youngjo ngồi lại chỗ và Hwanwoong lặp lại động tác trả sách về chỗ. "Anh có ổn không?" Em hỏi Youngjo, không nhìn anh.
"Bây giờ anh ổn, sao thế?" Anh trả lời, thành thật thì, đôi phần gánh nặng trước đó đã nhẹ bớt đi.
"Lúc nãy trông anh hơi mất phương hướng. Em để ý anh từ trước một lúc rồi, nhưng em sợ nhận nhầm người."
"Chỉ mệt thôi." Anh nói dối. "Em sao rồi?"
"Giờ em đang định đến căng tin ăn trưa với bạn, nhưng mà," một cuốn sách rơi xuống, em quỳ gối nhặt lên. "Gặp anh ở đây thì tốt rồi. Em nghĩ chắc có hai thành viên của MAS đó, anh có muốn đi cùng không?"
Không gì vui hơn tình cờ được gặp Hwanwoong hôm nay.
Ở căng tin, một mảng màu sặc sỡ khác, xanh dương, ngồi ở một bàn mà Youngjo nghĩ xung quanh chắc là bạn của Hwanwoong.
"Này," Hwanwoong chào họ. Em chìa tay ra hiệu vị trí ghế bên cạnh mình cho Youngjo. "Đây là Youngjo." Em giới thiệu. "Youngjo, đây là Keonhee, Dongju, Dongmyeong và Giwook của MAS, và Seoho."
Seoho?
"Youngjo?!" Seoho hoang mang hỏi. "Sao anh biết Hwanwoong?"
"À tình cờ thôi," Hwanwoong vẫy tay xua đi rồi ngồi xuống. "Quan trọng nhất là anh ấy thích MAS. Nên là tụi em quen nhau."
"Thật á!" Dongmyeong reo lên, "Anh thích bài nào vậy!"
"Parting," Youngjo nhẹ đáp, phần nào anh ước giá như mình bỏ khẩu trang trong túi áo thay vì tận dưới đáy cặp.
"Hyungu mà biết sẽ vui lắm đây." Dongmyeong nói với Giwook. "Đừng có nói cho ảnh."
"Đồng ý. Tốt nhất cứ để cho Youngjo tự nói cho cậu ấy biết." Hwanwoong xấu xa cười. "Em hứa sẽ giới thiệu anh cho tất cả bọn họ."
"Nhưng sao mà em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mời anh ăn với tụi em nhỉ? Mình còn đi tới tận căng tin rồi mà em vẫn không mời anh." Seoho nói, vẫn còn bối rối vì Hwanwoong mới là người đưa Youngjo đến chứ không phải anh. "Rồi ờ thì chắc tại em nghĩ là anh không thích. Thỉnh thoảng anh cứ xa cách sao sao."
Hwanwoong nhướn mày. "Xa cách á? Em không biết cơ đấy." Nghe vậy, Youngjo cũng thấy hạnh phúc. "Youngjo, anh ăn gì để em gọi?"
"Giống em là được rồi, để anh gửi em tiền."
"Được nha."
Hwanwoong đi gọi đồ, mọi người lại bắt đầu nói chuyện, anh tìm khẩu trang – anh cần nó. Trước lúc anh kịp tìm thấy, Hwanwoong đã quay về, em đang ngấu nghiến như thể ăn bữa cuối cùng, làm Youngjo phân tâm.
"Em đói đến thế hả?" Anh hỏi, dù cũng chẳng mong em trả lời với miệng đầy thức ăn như thế.
"Ảnh sắp phải đi làm." Người tên Dongju bảo.
"Anh tưởng em ấy vừa xong ca."
Chưa kịp nuốt hết miếng trước thì Hwanwoong đã nhét thêm một thìa đầy vào miệng. "Ziệc khát."
"Công việc khác." Keonhee dịch.
"Em với Dongmyeong là anh em sinh đôi à?" Youngjo hỏi, nhớ chuyện Hwanwoong từng kể.
Một giọng nói đều đều buồn chán vang lên, "Không, là em cơ." Là Dongju.
"Donchu nà em inh đôi." Cuối cùng em cũng nuốt hết. "Em phải đi đây, chắc muộn mất rồi." Hwanwoong nói, vơ đồ vào. "Lần tới đầy đủ MAS em sẽ mời anh nha!"
"Anh rất vui." Youngjo mỉm cười. "Cảm ơn em vì hôm nay."
"Không có chì. Em té đây!" Em xúc thêm một thìa đầy khác, vừa chạy ào ra vừa vẫy tay chào. Chỉ thế thôi, màu sắc rực rỡ nhất đã biến mất, và Youngjo cảm thấy như em đã mang cả sức sống của những sắc màu khác theo.
Keonhee húp miếng súp, đặt mạnh cái bát xuống rồi lắc đầu. "Mấy việc đó sẽ giết cậu ấy mất."
"Em vẫn không hiểu sao anh lại quen ẻm." Seoho lặp lại. "Ý em là, nhiều người cũng biết đến tên ẻm, anh thấy ẻm cũng nổi tiếng cả ở ngoài trường rồi đấy," anh vòng tay chỉ qua tất cả mọi người. "Cơ mà để quen ẻm thì khó lắm. Ẻm bật suốt."
"Như em đã nói, mấy việc đó sẽ giết cậu ấy mất."
Youngjo nhìn lối ra, nơi Hwanwoong vội vã rời đi, giờ đây anh càng thêm băn khoăn trong cuộc sống riêng của Hwanwoong có tới bao nhiêu màu sắc. Giả như anh có cơ hội ngẫm nghĩ về những điều như bụi sao đang khiêu vũ, lơ lửng. Giả như anh nhớ lần cuối mình được thưởng thức một bữa ăn mà không bị căng thẳng.
Và một lần nữa, anh nguyện cầu cho bụi sao mình tìm thấy, được giữ lại lâu hơn trong đôi tay.
_____________
Đôi lúc chuyện này xảy ra.
Anh tức giận. Buồn bã. Chán nản.
Vậy là anh vơ lấy cuốn sổ nguệch ngoạc chi chít, không buồn cất vào cặp, cứ thế ra cửa. Chìa khóa xủng xoảng, cùng tay nhét trong túi áo, khẩu trang và mũ bucket – lớp áo giáp ngăn cách con mắt của người đời.
Anh biết mình đang đi đâu. Luôn là nơi ấy khi anh cảm thấy cuộc sống thêm nặng trĩu sau lưng. Giữa ngàn ngõ ngách trên đời, luôn có một nơi như thế. Một nơi giản dị, nhưng lạ lùng. Một nơi để trái tim anh rỉ máu và khóc òa tới khi buộc phải quay về. Một nơi bạn mới là người thực duy nhất. Ở đó, những người khác dường như chỉ là giả, như họ được tạo ra bởi chính tâm trí bạn để an ủi bản thân.
Youngjo có thói quen lãng mạn hóa cuộc sống. Đó là cách duy nhất anh có thể đối mặt với nó. Biến những khoảnh khắc tồi tệ - dạo gần đây thì nhiều lắm – trở thành điều hiển nhiên trong đời, như anh đúng ra nên cảm thấy thế, như việc đó lẽ thường. Nếu không, cuộc sống nào phải cuộc sống; nó là giả. Không đời nào anh được hạnh phúc dài lâu, món xa xỉ đó đâu hợp cho anh hưởng.
Thêm nữa, bị thuyết phục rằng tất cả những gánh nặng này thuộc về nơi nó nhấn chìm anh xuống, anh hướng tới nơi dành cho mình.
Thường thì anh không muốn ở đâu cả, con đường anh định theo không phải con đường anh chọn. Mọi thứ đều không như mong muốn, ngay cả khi con người có ấm áp và tốt bụng, hơi ấm làm anh bỏng rát như vốn dĩ anh sinh ra là băng giá. Tuy nhiên, khi anh ở đúng nơi của mình, cảm xúc đó dịu đi, anh không muốn ở đâu hơn cả. Anh sẽ đi đâu được đây?
Anh leo lên cầu thang, đầu cúi thấp, có khi lúc tạo ra anh người ta đã ghép nhầm đầu lên cơ thể.
Hoặc nhầm cơ thể cho phần đầu.
Mặt trời lặn, ánh sáng còn chưa tắt hẳn. Chạng vạng. Thời điểm đẹp nhất trong ngày. Những tia sáng đang chết dần nhẹ chạm vào anh trên đỉnh cầu thang, một ngọn đồi bị cả thành phố che phủ.
Youngjo ngồi trên ghế, lúc này, anh lại không mở ra cuốn sổ trong tay. Anh chưa muốn những con chữ tuôn ra, anh cần giữ chúng lại trong đầu. Để tự tra tấn mình thêm lúc nữa, vì anh xứng đáng.
Rồi khi đã xong, những tia sáng cuối cùng cũng lạc mất trong bóng tối và đêm đen đã an bài. Youngjo mở ra một trang trắng, chưa viết gì, chưa nguệch ngoạc. Anh chỉ ghi một dòng chữ, nhìn lại và nhận ra nhiều điều hơn lúc viết ra.
Song anh biết, rõ hơn bất cứ ai, anh sẽ quên mất nó, đẩy suy nghĩ đơn độc ấy đi tới khi sẵn sàng nhận thức được rõ ràng.
Anh nằm đó thêm một chút, lưng ngả trên ghế, đôi mắt nhắm.
Mở to mắt nhìn xuống thành phố hỗn độn bên dưới, vừa quan sát, anh nhớ mấy thứ lần trước mình nguệch ngoạc khi đọc sách viết luận văn.
Thanatos. Bản năng chết; suy nghĩ thôi thúc nhảy xuống từ tòa nhà cao khi đứng ngoài mép rìa. Và đối lập của nó, cách đánh bại xu hướng ấy, là Eros. Bản năng sống.
Với anh điều đó cũng có lý, anh đứng gần lại rìa ngọn đồi hiện đại gần như đã không nhìn ra là một ngọn đồi nữa. Anh hiểu xu hướng ấy, vì anh thường xuyên cảm thấy mình muốn nhảy – không phải vì anh muốn kết thúc, mà vì anh chỉ thấy như mình nên làm.
Trong đầu, anh đã nhảy. Anh đã làm xong rồi nhưng còn tự hỏi Eros sẽ làm anh cảm thấy thế nào. Bản năng sống là gì. Nếu như anh được chứng kiến chuyện xảy ra với mình. Nếu như bụi sao khiêu vũ cùng anh lần nữa.
Cuốn sổ nhẹ phát ra tiếng trang giấy đập vào bìa. Youngjo đứng dậy, bỏ lại chiếc ghế đơn độc lần nữa, trong điếu ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top