7. Cầu hôn
Summary: Hwanwoong quá mải chơi nên chẳng nhận ra Youngjo đang cầu hôn em.
Kể từ ngày bắt đầu hẹn hò vào mùa đông 5 năm trước, Hwanwoong và Youngjo hẹn nhau đi dạo trong tuyết mỗi năm. Youngjo kiểu gì cũng làm trò lãng mạn ngớ ngẩn và huyên thuyên chuyện Hwanwoong dễ thương ra sao khi tỏ tình còn anh thì không tự tin thế nào khi thấy má em đỏ không biết vì lạnh hay vì lo lắng. Đôi khi Hwanwoong cứ để mặc người yêu hết thuốc chữa của em, lúc khác thì sẽ trêu anh vì anh sến sẩm. Hôm nay, tâm trạng em nằm ở vế sau.
Em đã cẩn thận bốc ít tuyết từ hàng rào khi Youngjo nhất quyết rẽ hướng để chụp ảnh vườn hồng phủ đầy tuyết. Em nặn thành một quả cầu tuyết và nhét vào túi của mình, bây giờ chỉ còn chờ thời cơ hoàn hảo để phục kích người yêu em. Em giữ quả cầu tuyết bên tay phải, tay trái để Youngjo nắm dắt đi. Tuyết làm bên trong áo khoác em hơi ướt, Hwanwoong không quan tâm. Tất cả đều xứng đáng để được thỏa mãn bởi cuộc tấn công bất ngờ đã được lên kế hoạch.
Đến công viên, Youngjo bắt đầu đi chậm lại và Hwanwoong biết anh sắp nói gì đấy sến lắm. Anh liên tục dành cho Hwanwoong những cái nhìn đầy dịu dàng và âu yếm đến nỗi Hwanwoong đồng thời vừa muốn dùng mấy quả cầu tuyết công kích đến khi nào anh hối hận, vừa muốn hôn anh thật sâu cho đến khi ngọt ngào biến thành gì đó nóng bỏng.
Bước đến chiếc ghế dài nhìn ra một cái hồ băng giá, Youngjo cuối cùng cũng ra hiệu dừng lại, siết chặt bàn tay đeo găng của Hwanwoong và chỉ cho cả hai cùng ngồi. Hwanwoong làm theo, cố gắng hết sức không để niềm vui sướng về kế hoạch xấu xa đang sục sôi bên trong em hiện rõ lên khuôn mặt.
"Thật là một ngày đẹp trời," Youngjo bắt đầu, Hwanwoong cố nén tiếng rên rỉ. Như mọi khi Youngjo bắt đầu một bản tuyên ngôn sến sẩm bằng cách bình luận về phong cảnh hoặc thời tiết. "Tuyết trông giống như những viên kim cương."
Youngjo trượt khỏi băng ghế và quỳ xuống, có vẻ như để chạm tuyết. Hwanwoong thấy có một cơ hội. Một khi Youngjo mở miệng chính thức bắt đầu bài phát biểu lãng mạn nào đã soạn sẵn, Hwanwoong sẽ tấn công. Em cầm lấy quả cầu tuyết, bắt đầu rút nó ra khỏi túi, Youngjo cũng bắt đầu nhìn lên. Anh có thứ gì đó trong tay, nhưng Hwanwoong quá tập trung vào kế hoạch nghịch ngợm của mình để nghĩ về nó.
"Yeo Hwanwoong, em sẽ-"
Hwanwoong tấn công, ném ngay quả cầu tuyết vào mặt anh, vui vẻ với cái cách biểu cảm sến súa của anh chuyển ngay thành bất ngờ. Khúc khích cười, em vơ thêm tuyết từ trên ghế và phi vào người yêu em làm anh mất thăng bằng ngã ngay xuống, món đồ trong tay anh rơi xuống nền tuyết trắng tinh.
Lúc đó cuối cùng thì Hwanwoong mới nhận ra Youngjo đã cầm cái gì. Nằm trong tuyết bên cạnh Youngjo là cái hộp nhỏ đen tuyền mở toang ra lộ rõ tấm đệm nhỏ màu đỏ có rãnh ở giữa. Hwanwoong lấy tay che miệng, cơn ham chơi ngay lập tức thay thế bằng thống khổ.
"Đấy- đấy có phải hộp nhẫn không?" Hwanwoong rền rĩ, Youngjo phủi tuyết trên người, anh khẽ cười và gật đầu.
"Em- Youngjo, làm ơn nói với em là em không vừa hoàn toàn phá hỏng màn cầu hôn đi?" Hwanwoong thì thầm kinh hãi hỏi. Biết điều em sợ chắc hẳn là sự thật và không dám nhìn người yêu em, Hwanwoong vùi mặt vào tay. Dĩ nhiên rồi em đã để tính trẻ con đáng xấu hổ hủy hoại khoảnh khắc ấy. Sao em không thể cứ thế chấp nhận tất cả những lời yêu thương chân thành, ngọt ngào, lãng mạn của Youngjo thay vì cứ liên tục xen vào trêu chọc chứ?
"Em xin lỗi, em thật ngu ngốc và trẻ con, không thể tin là em vừa em thế." Hwanwoong lảm nhảm. "Đáng ra em phải biết chuyện này đang tới và không đùa nghịch hôm nay em-"
"Hwanwoong ơi," Youngjo nhẹ lên tiếng, tay đặt lên vai Hwanwoong trấn an. "Em nhìn anh được không?"
Từ từ, tầm mắt Hwanwoong rời khỏi đôi găng tay ngước lên. Thay vì bực tức như em tưởng, em thấy Youngjo nhìn em bằng tình yêu và ấm áp hơn bao giờ hết.
"Anh không cần có khoảnh khắc này theo bất kỳ cách nào khác." Youngjo thì thầm, kéo Hwanwoong sát lại về phía mình để mũi gần như chạm nhau. "Em vui tươi, hoạt bát và quyến rũ. Đó là con người em và anh yêu em vì điều đó. Thay vì chúng ta chỉ nhớ về bài phát biểu sến sẩm anh đã chuẩn bị sẵn trong đầu, anh muốn khoảnh khắc này trở thành điều chúng ta có thể bật cười khi nhìn lại. Bởi vì anh yêu tiếng em cười và anh muốn nghe nó đến cuối đời. Vậy nên em sẽ cưới anh và tiếp tục dành cho anh những giây phút như thế này được không?"
Không biết nói gì hơn, Hwanwoong chỉ gật đầu. Hơn cả ngạc nhiên và sửng sốt dễ thương hiện rõ trên khuôn mặt Youngjo khi em ném quả cầu tuyết, Hwanwoong yêu nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Youngjo khi họ kề môi. Em dựa vào làn môi mềm mại, ấm áp của Youngjo, muốn sống trong khoảnh khắc đó lâu nhất có thể, cũng mong chờ tất cả những khoảnh khắc cùng nhau chia sẻ trong tương lai.
"Em giúp anh tìm chiếc nhẫn được không?" Youngjo hỏi khi họ nụ hôn cuối cùng cũng dứt. "Anh nghĩ nó rơi đâu đó trong tuyết mất rồi."
Hwanwoong thốt lên một tiếng rên rỉ nhỏ vì ngượng ngùng và gục mặt vào lồng ngực Youngjo. Em cảm thấy được người anh hơi run lên vì tiếng cười khe khẽ và cả môi anh hạ trên đỉnh đầu em.
"Được rồi," Hwanwoong cuối cùng cũng thở dài. "Em vẫn không tin được là màn cầu hôn lại thành ra thế này."
___
Pic:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top